LoveTruyen.Me

Khr Hinh Nhu Toi Va Moi Nguoi Khong Choi Cung Mot Game

Sawada Tsunayoshi đang yên lành ngồi trên cây thì cậu bất giác bị tấn công từ đằng sau.

Một cây dù chưa mở đánh hướng thẳng vào eo cậu.

Cậu không biết tại sao mình lại có thể may mắn né được cú đó, có lẽ là nhờ trực giác đi.

Cậu tập trung cao độ nhưng người kia chậm chạp không có tấn công. Ngay khi cậu buông lỏng cảnh giác thì một đòn tấn công lao tới, ngọn lửa có màu xanh lam của người kia vọt tới, sượt qua sườn mặt cậu.

Người kia là một người sử dụng lửa mưa, mọi người trong nhóm chat nói vậy.

Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng cậu cảm thấy nhân vật của bản thân đã đình trệ. Cậu bất giác cảm thấy không ổn, nếu như dính đòn này khi bị bao vây thì cậu sẽ không có đường thoát.

Như thể để chứng minh cho suy nghĩ của cậu, từ bụi cây từ đằng sau người chơi nọ, xuất hiện thêm năm tới sáu người chơi nữa. Như thể họ đã biết cậu sẽ ở đây mà kéo quân  bay đến.

Họ từ từ đáp xuống đất, vẫn không rời mắt khỏi cậu.

Người cầm ô ngay lập tức chạy về đứng bên cạnh một người sử dụng lửa mây cầm súng .

Tsunayoshi giật giật khóe môi.

Là do mọi người xem live steam nên đoán ra vị trí của cậu sao?

Nhưng ngay lập tức Tsunayoshi lại bác bỏ chính suy đoán này, rõ ràng cậu chỉ mới ngồi lên cành cây chưa tới một phút. Dù cho có coi live stream đoán ra cũng sẽ mất một lúc mới tới được chỗ cậu, huống hồ là tới đông thế này.

Nhưng dường như những người đối diện không muốn cho cậu thời gian để suy đoán. Những đòn tấn công nối tiếp nhau, đa dạng vũ khí cùng hướng cậu mà tới.

Tsunayoshi trong lòng hoảng hốt. Nhưng tay đã bất giác chỉnh cho nhân vật tránh được những đòn có thể đánh trúng mình.

Sawada Tsunayoshi không biết tại sao bản thân lại tựa như đã quen thuộc với việc quan sát đường đi của vũ khí... Mọi thứ cứ tự nhiên vậy thôi.

Nên dù cậu vẫn có chút lóng ngóng, bằng cách nào đó cậu vẫn sống sót sau tất cả đòn tấn công đó.

Một phát đạn được bao phủ bởi ngọn lửa  mây đánh về phía cậu. Nhưng ngay lập tức đã bị một ngọn lửa màu cam nung chảy nhanh tới độ mắt thường gần như không theo kinh nghiệm.

{Wao... }

{Vị Steamer này là thần thánh phương nào? Là vị game thủ chuyên nghiệp ẩn danh nào đó sao? }

Nói không ngoa chứ mọi đòn tấn công của con game này y như ngoài đời thật, muốn né được mấy thứ đó cần sự tập trung cao độ. Huống hồ đây còn là dưới hàng loạt đòn tấn công, người điều khiển kia phải có sự nhạy bén hơn người là điều chắc chắn.

Nên có vài người suy đoán Sawada Tsunayoshi là ai trong số game thủ máu mặt.

Mấy người theo dõi Tsunayoshi từ lâu chỉ có thể cười trừ. Tsunayoshi? Game thủ chuyên nghiệp? Hai từ này không có chút nào liên quan tới nhau luôn.

Tsunayoshi là cái người chơi xếp hình thua 15 ván liên tiếp đấy. Mà mấy lần thua toàn do tay bị rối, bấm loạn cả lên.

Dù cho mấy người bọn họ không biết Tsuna uống lộn thuốc gì kể từ khi chơi game này. Nhưng từ game thủ chuyên nghiệp chắc chắn không phải để miêu tả Tsunayoshi.

{Tsu, chạy thôi con. Dù trận chiến này con có thắng mấy người bọn họ cũng hoàn toàn vô ích. }

{Phải đấy, Tsuna. Càng dây dưa với bọn họ lâu thì chúng ta càng gặp bất lợi, ít phút nữa người ta sẽ kéo tới bao vây cậu đấy. }

Tuy Tiểu thư tư bản và Fan mẹ chưa từng chơi game này, nhưng bọn họ không bị ngốc, cũng hiểu được đại khái tình hình.

Tsunayoshi hơi cắn môi dưới, cậu biết tình hình bây giờ thật sự tồi tệ.

Não cậu vận động hết công suất muốn tìm ra một lối thoát thân.

Đằng sau chỉ có một vách núi.

Mấy người trước mặt lại có thể bay nhờ ngọn lửa tỏa ra từ chân.

Dù cho cậu nhảy xuống bay đi như hôm qua thì mấy người trước mặt có thể đuổi theo cậu ngay lập tức. Hoàn toàn không thể cắt đuôi dứt điểm.

Hay là đóng băng? Nhưng Tsunayoshi vẫn chưa thông thạo lắm phạm vi ra đòn, nên hôm qua cậu phải tới thật gần NPC tóc đen kia mới tung chiêu.

Hôm nay khoảng cách của cậu với bọn họ xa hơn, và số lượng cũng nhiều hơn hôm qua. Sawada Tsunayoshi không đảm bảo bản thân có thể tóm gọn tất cả bọn họ chỉ trong một đòn.

Cậu đưa mắt quan sát.

Cuối cùng cũng nhớ ra, hồi nãy cậu có đi ngang qua một con đường mòn khuất dưới bụi cây.

Tuy không biết con đường đó dẫn đến đâu, nhưng lúc này đó lại là cọng rơm cứu mạng duy nhất cậu có.

Điều đáng lo bây giờ là tìm cách trốn thoát.

{Cậu dùng chiêu hôm qua cậu dùng đi Tsunayoshi. } Nam Game Thủ nhắn tin trấn an Tsunayoshi. Đương nhiên hắn biết cậu ấy đang lo sót vó trong lòng rồi.

Mà không lo mới là lạ đấy, mới chơi có hai ngày mà Tsunayoshi đã gặp phải tình huống dù có là game thủ chuyên nghiệp cũng không dễ dàng thoát ra.

"Không được đâu. Tôi không nghĩ mình có thể thành công đóng băng nhiều người như vậy. "

{Không sao, tôi có cách rồi. Làm theo lời tôi nói. Chắc chắn cậu sẽ không bị bắt. } Nam game thủ hồi nãy còn thấy hết hi vọng, thì bất ngờ Tsunayoshi lại thành công né tránh hết từng đó đòn tấn công.

Nếu là vậy thì có cơ may chạy trốn được.

Tinh thần hiếu thắng của Nam game thủ tăng cao. Nhắn cực nhanh một bản kế hoạch đơn giản, nhưng cũng chú thích một vài điểm vì Tsuna là người mới nên chắc chắn sẽ có vài thứ vẫn chưa nắm rõ.

Tsunayoshi vừa điều khiển nhân vật tránh các đòn tấn công, vừa cố gắng rướn người đọc bình luận của Nam Game Thủ trước khi bị những tin nhắn phía sau đẩy trôi mất.

Sau khi đọc xong, Tsunayoshi hít một hơi sâu.

Dù hơi khó, nhưng Tsunayoshi vẫn muốn thử xem sao, dù sao cậu cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Ngay sau đó, cậu nhắm vào người đã bắn ra phát đạn chứa ngọn lửa mây. Vì thấy cậu tới gần người chơi khác, bọn họ cũng không tấn công bừa bãi, sợ tấn công nhầm quân mình.

Người kia thấy cậu tới gần quyết đoán bắn đạn vào cậu.

Cậu lại hoàn toàn không có ý định né tránh.

Nhưng ngạc nhiên thay, những viên đạn hoàn toàn không trúng vào người cậu.

Sawada Tsunayoshi biết mình đã đoán trúng rồi. Họ không thật sự muốn làm cậu bị thương mà chỉ muốn dọa cậu hoảng mà thôi.

Dù cho những đòn cậu né hồi nãy cũng là những đòn có sức công phá nhẹ.

Vậy thì... Cậu có thể trốn, chỉ cần làm theo kế hoạch là được.

Người dùng súng kia thấy cậu nhắm đến mình thì chuyển sang sử dụng một chiếc hộp, từ hộp xuất hiện một khẩu súng khác với khẩu súng hồi nãy.

Và bắn một phát đạn.

Viên đạn chứa đầy lửa mây theo đó nhân lên con số chóng mặt. Nhưng Tsunayoshi vẫn giống hồi nãy nhanh chóng nung chảy những viên đạn sẽ tới gần mình.

Những viên đạn khác thì bay về tứ phía. Thậm chí còn trúng vào những người chơi khác, khiến họ rơi vào tình trạng ngất xỉu.

Thấy đạn mình bắn không có tác dụng. Người kia tưởng mình đã xong đời và chờ đợi mình là thông báo 'You Died'.

Người đứng bên cạnh không thể đứng nhìn thêm nữa. Phát động lửa mưa lên cây dù của mình, tính đánh vào người Tsunayoshi.

Như chỉ chờ có vậy. Tsunayoshi bay lên và đè thẳng cây dù người kia đang nắm trong tay xuống đất.

[Zero Point Breakthrough: First Edition]

Đóng băng hoàn toàn cả dù và người dính liền với đất.

Vì trở tay không kịp, người kia chuyền thẳng một lượng lớn lửa mưa xuống đất. Bất cứ ai đứng ở mảnh đất đó đều dính chưởng mà bị trì trệ hành động.

Vì Tsunayoshi lúc này đang bay nên là người duy nhất có thể di chuyển bình thường. Thấy kế hoạch của bản thân thành công, Tsunayoshi ngay lập tức chạy tọt đi trước ánh mắt mắt bất lực của đám người chơi truy đuổi đang không cựa quậy gì nổi.

Thấy Tsunayoshi thành công chạy thoát, đám người trong phòng live stream reo mừng như được mùa tới khản tiếng.

Nói đây là kì tích cũng không ngoa đâu.

Nhưng dường như bọn họ đã ăn mừng quá sớm.

Những chỗ trốn tiếp theo mà Tsunayoshi đi qua đều đông nghẹt người chơi truy đuổi.

Nhóm sau nhiều hơn tốt trước, dù cho Tsunayoshi đánh lui được một nhóm người thì ngay tức khắc sẽ có một nhóm người khác kéo tới.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn suốt 30 phút live steam. Cậu căng thẳng tới độ không thể mở miệng nói chuyện với người xem trong suốt thời gian đó.

Mà người xem cũng không để bụng việc này, nói đúng hơn là họ không có thời gian để tâm. Họ sốt vó nín thở nhìn Tsunayoshi cố gắng chạy thoát.

Tsunayoshi tuy đều thoát trong ngàn cân treo sợi tóc nhưng cậu đã bị bào hơn nửa thanh máu. Cậu cũng đã mệt lã.

Nhưng sau khi đánh lui top người kia cậu lại cảm thấy mù mịt, giờ mình đi đâu trốn bây giờ?

Cậu đã đi hết nơi mình biết rồi...

Ngay khi cậu đang thất thần, một nhóm người lại xuất hiện, họ ngay lập tức hướng cậu mà lao tới.

Tsunayoshi vì mệt lã nãy giờ nên tay hụt mất một nhịp, tay không kịp di chuột tránh né đòn đánh kia.

Hết cứu rồi...

Cậu sợ hãi tới nhắm tịt mắt. Nhưng mãi không thấy tiếng động gì, cậu ti hí mở mắt.

Một thân hình màu đỏ mảnh mai thắt bím tóc xuất hiện chắn trước khung hình. Chặn luôn đòn tấn công chuẩn bị đánh vào người cậu.

Người kia hốt hoảng quay đầu nhìn cậu trong khi đánh bay người vừa tấn công.

["Tsuna-nii, anh không sao chứ? "]

[---]

Nam Game Thủ chính là bàn tay vàng của Tsuna ở fic này

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me