Chap 3: [Enma]
Dạo gần đây Enma mãi mê chơi mà đã quên mất một thứ cực kỳ quan trọng! Daemon Spade!!!Người bảo vệ sương mù đời đầu tiên của Vongola và là kẻ đứng đằng sau cái chết của gia đình cậu. Kozato Enma ôm mặt, tự trách bản thân vì sao không nhớ ra sớm hơn một chút."Này Kozato-kun, kết quả của bài này là bao nhiêu!"Enma gần như ngay lập tức trả lời: "13."Thầy giáo theo bản năng mà phê bình Enma: "Thầy đã bảo đừng có mất tập trung trong giờ học mà Enma, nếu không em sẽ ở lại lớ-""Nhưng thầy ơi Enma trả lời đúng mà?""Hả? Đúng rồi... Khụ, lần sau đừng như thế nữa."Tiết toán nhanh chóng kết thúc, sau đó thì đến giờ ăn trưa, Enma cầm hộp cơm vượt qua bọn côn đồ hay bắt nạt mình hồi nhỏ để lên sân thượng ăn một mình. Trường Simon không nhỏ, đại khái thì ngang tầm Namimori nên sân thượng cũng rất rộng, khác biệt ở chỗ là trên này không có một hộ vệ mây nào đó sẵn sàng đồ sát bất kì ai phá giấc ngủ của mình.Enma trầm mặc, suy nghĩ cách để có thể bảo vệ được gia đình khỏi tên Daemon ấy. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà Enma không để ý có một cái bóng trắng đang lơ lửng trên đầu cậu."Yahoo!""Byakuran?"Đôi mắt Enma mở lớn, không giấu được vẻ kinh ngạc nhìn thấy boss của Millefiore. Byakuran mỉm cười, đáp xuống gần cậu."Đã lâu không gặp.""Đã lâu không gặp..."Enma nhìn Byakuran một lát, chậm rãi hỏi."Anh đến đây hẳn không chỉ để chào hỏi nhỉ?""Bingo! Tôi đến đây để nói cho cậu về thế giới này...""Vậy anh đúng là kẻ đứng sau vụ này.""Đại khái thì thế giới này cũng y như thế giới trước đây, trừ việc cậu không phải đệ thập mà là anh trai cậu - người kiếp trước là nhà sáng lập của Simon.""Tôi cũng đoán được phần nào khi nhìn thấy anh ấy rồi..." - Enma khẽ thở dài, tay gấp một miếng trứng bỏ vào miệng."Tất nhiên là của Tsunayoshi-kun cũng vậy, đời này cậu ấy cũng không phải là đệ thập mà là Giotto. Tức là cậu sẽ có nhiều thời gian để hiểu hơn về Tsunayoshi-kun đấy.""Khụ khụ..." - Enma khẽ ho vài tiếng, khuôn mặt dần đỏ ửng lên. "Ý anh là gì?""Là vậy đó, cơ mà tôi về đây, còn một số thứ tôi cần làm."Enma trầm mặc không nói chuyện, cả Byakuran cũng chẳng nói thêm lời nào. Tiếng chuông vang lên, Enma thu dọn đồ đạt chuẩn bị về lớp thì thanh âm của Byakuran vang lên."À còn điều này nữa, Daemon Space hộ vệ sương mù đầu tiên không tồn tại.""Vậy nên đừng lo chuyện gia đình cậu bị hắn hại chết.''____________________"Dạo này Enma hơi lạ phải không mẹ?'' "Đúng thật, dạo này mẹ thấy thằng bé khác khác sao á, giống như trưởng thành hơn?" - Mẹ Enma áp tay lên má, đôi mắt hơi liếc về căn phòng của cậu."Có khi thằng bé đang yêu thật đấy." Makoto ngồi xem tivi bên cạnh cũng góp vào."Nhưng bình thường có thấy nó biểu hiện yêu ai đâu bố?""Có thể..." - Mẹ Enma trầm ngâm một lát, sau đó đẩy chiếc kính vô hình một cách ngầu lòi rồi đưa ra kết luận. "Thằng bé đang yêu xa!""Yêu-- sao mẹ lại nghĩ vậy?" Simon đang uống trà mém tý nữa thì phun hết ra, vẫy vẫy tay phủ định. Làm sao có thể?"Hồi đó lúc chưa cưới ba con, mẹ cũng từng yêu xa nên hiểu mà, tâm trạng của một người yêu xa nó vậy đấy...''"Yêu xa à..."Căn phòng đột nhiên trở nên trầm mặc, không ai nói thêm cứu nào."Thôi, có gì để mai nói tiếp. Cũng khuya rồi nên cả nhà đi ngủ đi."Mẹ Enma thúc giục Simon, Mami và ba sấp nhỏ đi ngủ, cả ba người cũng không dám làm trái ý với mẫu thân cũng nhanh chóng về phòng._________A/N: A/N 2022: Thật ra toi nghĩ nếu hoàn toàn loại bỏ Daemon thì sẽ có plot hole trong lịch sử Vongola (?)... Cơ mà ổng phiền phức quá nên kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me