Khr Nuoc Mat Bau Troi Vongola
"...." Gray nhìn cậu thật lâu, phải nói là rất bất ngờ vì hành động của cậu. Nhưng dù vậy ánh mắt anh nhìn cậu lúc nào cũng đầy nhã nhặn ôn nhu.Ngọn lửa Bầu trời vẫn giữ trên tay, Tsuna không rời mắt khỏi Gray. Cậu muốn tháo chiếc mặt nạ kia xuống lắm rồi. Từ lúc gặp nhau đến bây giờ cảm giác anh đem đến cho cậu lại rất giống người ấy. Không biết từ đâu cậu lại hy vọng nhìn thấy khuôn mặt một người sau chiếc mặt nạ kia, chỉ là có thể đó mãi là hy vọng hão huyền.Một hồi lâu Gray mới phản ứng từng bước tiến lại gần cậu nhưng hoàn toàn không có ý định ra tay. Khi chỉ còn cách cậu vài bước chân anh hỏi với giọng điệu lạnh băng "Muốn xem đến vậy sao?"Tsuna nghiêm túc gật đầu. Cảm thấy khí tức xung quanh anh thay đổi cậu cũng trở nên cẩn trọng hơn chân tự động lùi về phía sau một bước trong tư thế sẵn sàng ra tay "Anh từng nói khuôn mặt anh xấu xí không muốn để người khác nhìn thấy nhưng tôi lại không cho là như vậy, tin chắc rằng sau lớp mặt nạ kia sẽ là một điều mà không ai ngờ tới."Đến bây giờ Gray không khỏi trầm trồ khen ngợi siêu trực giác của Vongola. Cũng may bình thường anh không quá thân cận với cậu nếu không thật sự không giữ nổi bí mật này. " Khuôn mặt này không xấu xí chẳng qua không thể để ai trông thấy. Đây là bí mật không thể với tới. Cho dù người đó là cậu." Gray dừng lại một chút rồi nói "Mà cho dù cậu có dùng vũ lực ép buộc thì e rằng cũng không tháo được mặt nạ của tôi."Tsuna nhíu mày. Đúng là anh rất lợi hại nhưng chưa trực tiếp động thủ thì sao biết được. Anh có phải quá tự cao rồi không?Không đợi Tsuna phản ứng Gray di chuyển thật nhanh trong phút chốc đã đến kế bên cậu. 1 giây trước khi anh chạm vào cậu thì một thanh tonfa từ xa bay đến khiến anh phải lùi lại. Nhìn thanh tonfa cấm dưới đất giữa cậu và anh, Tsuna quay sang hướng đến của nó quả nhiên có người xuất hiện. Thấy Hibari đến Tsuna thu lại ngọn lửa trên tay. Hibari đi thật nhanh đến trước mặt cậu hỏi han "Cậu có sao không?"" Chúng tôi không phải đánh nhau." Gray nói. Anh căn bản không hề muốn tấn công cậu chỉ muốn cho cậu thấy sức mạnh của mình mà từ bỏ ý định. " Rõ ràng ngươi muốn ra tay với cậu ấy."Đối mặt với thái độ của Hibari và tình huống hiện tại Gray quay mặt đi không nhiều lời nữa. Anh cách xa họ một chút nhưng không rời khỏi. " Tsunayoshi...." Hibari quay lại. Ngay khi biết cậu âm thầm rời khỏi trụ sở đã lập tức đuổi theo. Dù không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần cậu bình an là được. " Có tin tức của Kiyoshi chưa?"Anh biết quả nhiên cậu rời khỏi trụ sở là để tìm Kiyoshi." Vẫn chưa. Chúng ta trở về trụ sở trước đi." Hibari đưa tay nắm lấy tay cậu muốn kéo đi nhưng bàn tay vừa chạm vào tay cậu đã bị cậu hất mạnh ra." Tôi phải đi tìm anh ta."Hành động và lời nói có phần lạnh nhạt này làm trong tâm trí Hibari cảm thấy lo lắng. Kể từ khi Kiyoshi bị bắt rồi trốn thoát đến nay anh và cậu đều không nói chuyện được mấy câu thái độ của cậu đối với anh cũng không còn mặn nồng như trước. " Không cần lo cho tôi. Anh tự lo cho mình đi." Tsuna nhìn về phía Gray rồi quay lưng đi.Nhưng Hibari không để cậu dễ dàng rời đi bước đến trước mặt cậu "TSUNAYOSHI....Cậu làm sao vậy? Không màng tới bản thân sao?"Cậu nhìn anh. Đến bây giờ cậu cũng đã mệt mỏi với vở kịch này rồi. Kiyoshi đã không thể trở mình cậu cũng không cần thiết phải chơi cùng anh. Quá đủ rồi. "...Thì sao... cơ thể của tôi không phải của anh." Tsuna nhìn anh đầy lạnh lùng căm phẫn. " Tsunayoshi..." Lần đầu tiên Tsuna đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Hibari. Trước nay đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm, kẻ thù ngã quỵ dưới chân anh là không đếm xuể, ánh mắt họ nhìn anh ai ai cũng đầy oán hận nhưng vẫn không bằng ánh mắt của người này. " Cậu những ngày qua... Là lợi dụng tôi đả kích Kiyoshi... Lợi dụng tôi xung đột với những người khác?" Hibari hỏi với hy vọng là bản thân anh đoán lầm "Từ lúc trở về tất cả những gì cậu nói cậu làm... đều là giả?"" Ừm." Tsuna không do dự đáp. " CẬU CHƯA TỪNG THẬT LÒNG VỚI TÔI SAO?" Giờ phút này khi nghe chính miệng cậu thừa nhận Hibari đã không giữ được bình tĩnh. " Có." Tsuna nhẹ nhàng mở miệng rồi trao ánh mắt sắc lạnh ấy về phía anh nói tiếp "...Nhưng đó là trước đây. Từ khi trở về lần nữa mỗi lần anh chạm vào tôi chỉ có một cảm giác... kinh tởm."Hibari choáng váng. Kinh tởm? Rõ ràng cậu đã nói yêu anh mà."... Tại sao? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?" Anh nắm chặt tay cậu. Do kích động nên cũng không kiềm chế sức lực của mình.Tsuna nhăn mặt "Tại vì tôi đối với anh chỉ có hận. Tôi đã từng rất yêu anh nhưng đến khi xảy ra chuyện anh chưa từng tin tưởng tôi. Anh sẵn sàng không phân đúng sai ra tay với tôi. Giết tôi hết lần này đến lần khác. Tình yêu của tôi tất cả đã biến thành thù hận rồi."Nghe thấy những lời từ tận đáy lòng của cậu Hibari hoàn toàn suy sụp. Tay không sức lực mà buông ra. " Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Tsuna bước qua anh đi thẳng về phía Gray sau đó cả hai im lặng rời đi. Chỉ còn Hibari một mình chôn chân tại chỗ vẫn chưa chấp nhận được sự thật. __________Trụ sở Vongola." Người đâu rồi?" Nono hỏi Iemitsu đang đi về phía mình. " Nono không tìm thấy."" Sao lại không tìm thấy nó rời khỏi trụ sở rồi sao?"Tất cả mọi người đang tập trung tìm kiếm Tsuna. Nono và Iemitsu đang rất lo lắng không biết cậu có gặp nguy hiểm gì không. Kiyoshi và Tsuna đều đang ở bên ngoài khả năng cả hai gặp nhau xảy ra chiến tranh là cực kỳ lớn. " Mukuro và Hibari cũng không thấy đâu?" Iemitsu tiếp tục nói. Nono nhìn ra phía ngoài cửa sổ bên ngoài bầu trời xanh, ánh mắt đầy mệt mỏi "Haizzz!! Rốt cuộc thì Vongola này có thể tiếp tục duy trì không?"__________Trong lúc đó. Tsuna đi một hồi thì dừng lại "Đừng theo tôi nữa." Cậu làm tất cả vì Reborn? Người đàn ông đó không đáng để cho cậu đi đến bước đường này đâu?"Tsuna nghe vậy tức giận nói "Anh thì biết cái gì anh ấy chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Lúc tôi mất hết tất cả là anh ấy ở bên tôi không rời. Yêu tôi không tiếc hy sinh tính mạng. Anh ấy làm tất cả là vì tôi nỗ lực hết sức để tôi trở thành một vị Boss Vongola, lúc tôi muốn từ bỏ mọi thứ cũng không oán trách tôi nửa lời... Vì anh ấy tôi có thể làm tất cả..."" Kể cả lấy thân thể ra trao đổi?""...." Tsuna hai mắt mở to. Nghe người này hỏi vậy cảm thấy vô cùng đau đớn. Cảm xúc kìm nén trước giờ trong trái tim phút chốc nhưng vỡ ra. Trấn tĩnh lại gạt đi cảm xúc yếu đuối Tsuna đi tiếp "Tóm lại đừng đi theo tôi. Đợi khi tôi giết được Kiyoshi sẽ tự đi tìm anh. Đến lúc đó anh muốn gì ở tôi cũng được."Gray thật sự không đi theo nữa. Với tính cách của cậu đi theo cũng vô dụng, xem ra chỉ có thể âm thầm bảo vệ từ xa. Anh biết cậu vì anh ngày ngày lên kế hoạch trả thù. Nhưng cậu không những muốn giết Kiyoshi còn muốn làm tổn thương họ. Anh là sợ cậu còn yêu họ đến cuối cùng sẽ tổn thương luôn cả bản thân mình. Đối với anh bây giờ kết quả tốt nhất là sau khi Kiyoshi chết cậu có thể tha thứ cho họ chấp nhận họ lần nữa để họ thay anh ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cậu.__________Mây tiếng sau.Cuộc tìm kiếm Kiyoshi không chỉ có Tsuna còn có cả Gokudera và Yamamoto. Cậu ấy có thể đi đâu?" Yamamoto cũng đã đi đến những nơi Kiyoshi có thể đến nhưng đều không thấy. Gokudera đi theo phía sau lại như người vô hồn. Mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ những việc đã xảy ra. Giờ Gokudera lại chẳng khác nào đứng giữa ranh giới của bóng tối không thấy được lối thoát " Yamamoto tìm được rồi sẽ như thế nào?"Yamamoto đi phía trước bỗng dừng lại "... Hỏi rõ ràng mọi chuyện."" Vậy nếu mọi việc thật sự như vậy thì sao?""..." Họ vẫn không tin. Đúng hơn là cần một lời xác nhận từ Kiyoshi. Họ hiểu tội ác của Kiyoshi nhưng vẫn không chấp nhận được muốn nghe một lời giải thích từ cậu ta.XOẠTTừ trong bụi cây có tiếng động nhẹ vang lên. Gokudera và Yamamoto lập tức bước lại xem, sau đó lại nhìn thấy một người vô vùng quen thuộc. Tsuna sau khi nói chuyện với Gray vài câu thì bỏ đi. Lúc này lại cảm thấy không được khỏe. " Tsuna..." Yamamoto nhìn thấy cậu vô cùng bất ngờ. Muốn đến đỡ lấy cậu nhưng rồi lại thôi. Trong lúc đó Gokudera lập tức nhìn xung quanh nhưng ngoài họ ra một bóng người cũng không thấy. Tsuna đang dựa một tay lên một thân cây lớn nghe tiếng ngước lên nhìn họ. Cậu đúng là đã quá xem thường sức khỏe của mình cứ nghĩ bản thân có thể kiên trì đến lúc tìm được Kiyoshi. Tsuna đứng thẳng người dậy ánh mắt dời sang nơi khác. Bầu không khí trong phút chốc ngưng đọng lại. " Xem ra vẫn chưa tìm thấy Kiyoshi." Tsuna nhíu mày một cái. Nếu nói về người có thể tìm được Kiyoshi thì khả năng họ cao hơn cậu nhiều. Gokudera và Yamamoto nhìn nhau.Cuối cùng Gokudera hỏi "Cậu muốn làm gì?" " Lấy mạng anh ta, trả thù cho Reborn."Họ biết cái chết của Reborn cũng biết cậu sẽ không tha cho Kiyoshi. " ...Xin lỗi."Một câu xin lỗi từ Yamamoto nhẹ nhàng như một điều dễ dàng nói ra. Tsuna cười nhạt lại có chút khinh thường "Xin lỗi! Một câu xin lỗi sẽ xóa sạch tất cả sao?"Yamamoto cúi mặt trong im lặng. Thái độ cả hai nói chuyện với cậu giờ đã nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn vô cùng xa cách. Dù sao cũng đã từng yêu nhau nhưng khi nghĩ đến thời khắc bên nhau trước kia lại càng làm sự xa cách trong họ tăng thêm. Gokudera thấy cậu có gì đó không ổn liền hỏi "Cậu không khỏe sao?"" Di chứng của cuộc phẫu thuật."Cuộc phẫu thuật? Mãi cho đến sau này họ mới biết về cuộc phẫu thuật đó." Trước khi chết tôi sẽ tiễn anh ta đi trước."" Cậu..." Yamamoto không ngờ cậu lại muốn bất chấp tất cả giết Kiyoshi. Một thân một mình đi tìm người cũng biết cậu quyết tâm đến cỡ nào. " Các người cảm thấy đau lòng. Là đau lòng cho tôi hay anh ta?"" Tsuna tha cho Kiyoshi một mạng được không?" Yamamoto nói nhỏ.Nghe được câu nói này lửa giận trong lòng Tsuna đã trầm ổn đi phút chốc bột phát. " Tha cho anh ta? Dựa vào cái gì? Tội lỗi của anh ta chết trăm lần cũng không đủ. Nếu ngày hôm nay đổi lại là tôi các người có cầu xin anh ta tha cho tôi không?""..." Câu hỏi này khiến cả hai câm lặng. Nếu như đổi lại là cậu chắn chắn câu trả lời sẽ không rồi. Tsuna nén cơn giận nói "Từ trước đến nay cũng chỉ là một mình tôi ngu ngốc. Các người chưa bao giờ yêu tôi. Tất cả mọi thứ trước đây các người dành cho tôi chẳng qua vì xem tôi là kẻ thay thế mà thôi. Nên khi Kiyoshi xuất hiện các người mới lập tức đá tôi sang một bên."" Không phải như vậy." Gokudera phản bác ngay. " Vậy thì là như thế nào?" Tsuna lớn tiếng làm họ giật mình. Cậu bây giờ thật sự là đang trút hết mọi oán hận ra bên ngoài. Cũng phải thôi bởi vì người sai là họ "Bây giờ các người còn mặt mũi kêu tôi tha cho anh ta. Dựa vào đâu? Dựa vào những thứ tình cảm giả tạo trước đó của các người sao?"" Chúng tôi thật sự đã từng yêu cậu..." Yamamoto biết giờ phút này những lời này không còn tác dụng gì. Tình yêu mà cậu nói ra cả bản thân cậu còn không dám đối diện. Cậu đã yêu người con trai trước mặt như thế nào mà để mọi việc không thể cứu vãn như bây giờ. " Đủ rồi những lời giả dối ấy cậu giữ lại nói với Kiyoshi đi."Tsuna không muốn nhiều lời với họ.Trong khi đó Gray nấp gần đó nghe không sót chữ nào. Anh cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Yêu đúng người đã chưa chắc có được hạnh phúc huống hồ chi yêu sai người chỉ làm cho bản thân càng lún càng sâu, sai càng sai đến khi quay đầu nhìn lại thì đã quá muộn...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me