Khr Tham Lang Transfic
Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!"Tiếng Nhật.""Tiếng nước ngoài."'Suy nghĩ.'#Địa điểmHồi ức[Văn bản]~ thời gian ~(A/N)***Normal P.O.VMột tháng thấp thoáng trôi qua, Aria và Gamma thực hiện lời hứa với Tsuna chính là trở về trong vòng một tháng. Mọi thứ dần ổn định hơn tại Italy, họ xoay sở để che giấu sự thật quan hệ giữa Tsuna cùng bọn họ. Nhưng sự tình này chẳng lắng xuống được bao nhiêu cho cam khi Tsuna vẫn còn nằm trong tầm ngắm của Kẻ đeo mặt nạ, một sát thủ đáng sợ và bí ẩn nhất thế giới ngầm.Mục tiêu của con người thần bí này không bao giờ là tiền bạc hay những thứ bảo vật quý giá kia, mục tiêu của gã còn tệ hơn cả thế rất nhiều. Trong đoạn thu hình mà gã đã gửi đến toàn thế giới, gã tuyên bố rằng chính gã sẽ xóa sổ nhân loại vĩnh viễnThường dân có thể không thấu hiểu về điều ấy và hầu hết đều cho rằng đó chỉ là một trò đùa dở hơi vì nó đã được đăng tải và lan rộng vào ngày đầu tiên của tháng Tư. (A/N: Các bạn biết đó là ngày gì mà ha?)Tuy nhiên, đối với những người như trùm Mafia cùng một số nhà lãnh đạo khác (bao gồm chủ tịch của tập đoàn lớn) đây là một vấn đề sinh tử hệ trọng. Người thừa kế hoặc thế hệ kế nhiệm của họ hiện nay đều bị truy sát bởi gã. Chừng nào sự tình còn tiếp diễn thì sẽ không còn sót một ai đường đường chính chính thích hợp trên cương vị thủ lĩnh và nó sẽ dần dà xâu xé tổ chức đến tan rã. Nhờ những hành động của gã, không chỉ một hoặc hai Famiglia đã bị tiêu diệt bởi cuộc nội chiến tương tàn vì một vị trí BOSS.Đây chính là chủ ý của gã trong câu chữ "Xóa sổ nhân loại", bằng cách cùng một thời gian triệt tiêu hết các thế hệ trẻ.\"Bố, mẹ, Loke-san à? Tại sao mọi người không lại tham gia với chúng con và cùng nhau vui chơi?" Tsuna bất thình lình hướng đến người lớn đang chuyên tâm đắm chìm trong suy tư."Mọi người không vui vẻ khi tụ họp bên chúng con à?" Tsuna hỏi. Những cô em gái đã ngưng bất cứ thứ họ đang làm dang dở khi anh trai của họ bỗng dưng ngừng lại. Và bây giờ họ đều cũng gia nhập nhóm người."Ah, không phải như thế đâu, Tsuna! Chúng ta rất vui vẻ, thấy không?" Ganma bày ra cho cậu một nụ cười miễn cưỡng khiến Tsuna không khỏi nhíu mày."Con thừa biết người đang giả vờ đấy, Bố à. Thậm chí các Niichan của con còn bảo vậy..." Cậu ám chỉ Giotto, G, Lampo, Asari, và Daemon đang ở ngay bên cạnh cậu hiện tại, nhưng không ai phát hiện vì chỉ mình Tsuna mới có thể nhìn thấy bọn họ."Ha~ah... Đôi khi đám người này thực sự phiền phức đi..." Ganma thở dài.(G: "Ha hả? Chúng ta không phải là phiền phức, cái tên khùng đầu tóc vàng chóe kia! Chính là lỗi do ngươi có ý lừa gạt đứa con của chính mình!" *khoanh tay.Lampo: "Cơ mà hắn có phải ba của Tsuna đâu? Hắn kỳ thực chả là ba của ai cả." *ngápG: "Câm miệng, đồ rong tảo! Ngươi thừa biết ý của ta là gì...!" *trừng 'đám tảo biển'Giotto: "Tảo biển? Nghiêm túc à?" *khúc khích cườiLampo: *phớt lờ *dửng dưng leo lên cây ngủG: *tức tối mặt tối mày *siết chặt nắm tayAsari: "Maa~ maa~ G..."Daemon: "Kufufufu... bị ăn cả thúng bơ có ngon không?" *trêu chọc GG: "Câm miệng đi, đầu Dưa!"Daemon: "Kufufufu... Cho ngươi một cơ hội sám hối..."G: "đầu Dưa..."*G và Daemon xông vào choảng nhauGiotto: "Dừng lại ngay! Hai người!" *bị phớt lờ *nổi gân máu.)"Làm ơn dừng lại đi, nii-chan... Có lẽ không có ai có thể thấy những gì các anh đang làm, nhưng mà bây giờ em không có tâm trạng để nghe mấy anh gây gỗ rồi đánh nhau. Cho nên làm ơn ngưng ngay đi!" Tsuna mệt mỏi thở dài trong khi quay qua nhìn lại ở phía bên cậu."Anh lại đang nói chuyện với những hồn ma kia nữa à, Tsuna?" Riku hỏi bằng tông giọng giễu cợt. Hiển nhiên là nó đang trêu chọc cậu."Ừ, Riku... anh có..." Tsuna kiệm lời đáp lại. Cậu đưa mắt nhìn bố mẹ cùng ông chú Loke của cậu rồi sau đó quay sang Riki, Riku và Yuni vừa mới đứng hình tại chỗ vì sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí. Là một thứ hàn khí vàng nhạt lạnh lẽo (A/N: có nghĩa là sự cô đơn)Tsuna phát hiện ra họ đang che giấu cậu điều gì đó từ khi ba người ngoại quốc này trở về. Luôn luôn có ít nhất một người ngụy trang theo dõi cậu từ xa, cậu biết rằng chúng là người của Giglio Nero.Mọi thứ cũng dần bắt đầu cảm thấy giả tạo. Tsuna có thể vẫn là một đứa trẻ, nhưng cậu không hề ngây thơ đến đỗi không thể nhận thấy điều gì đó hiển nhiên như vậy. (A/N: và còn nhớ tất cả những gì đã xảy ra với Tsuna trong quá khứ chứ? Những thứ kia đã mài dũa trực giác của Tsuna càng trở nên nhạy bén.)"Mọi người đang giấu con điều gì đó, có đúng không?" Cậu hỏi cùng nỗi buồn bã. Đây đã là lần thứ mười cậu chất vấn lại cùng một câu hỏi ấy trong cả ngày. Gia đình thực sự của cậu đã là quá mức nằm ngoài tầm tay của cậu, cậu luôn hy vọng rằng gia đình mới của cậu không bao giờ cũng sẽ quay lưng với cậu, như một gia đình thực sự. Ngọn lửa Đêm trong cậu bắt đầu di chuyển đến chiếm lĩnh tâm trí của Tsuna và làm cậu lầm tưởng về họ. Sự yên tĩnh như một câu trả lời của gia đình cậu chỉ càng khiến nó trở nên tồi tệ hơn, Tsuna một lần nửa cảm thấy bản thân bị bỏ rơi đằng sau.Tsuna rũ mắt nhìn xuống mặt đất, lệ nóng lưng tròng bị che khuất sau hàng tóc mái. Cậu quay lưng và bỏ chạy trước khi bất cứ giọt nước mắt nào của cậu bắt đầu chực trào. Những hồn ma lựa chọn không can dự vào và chỉ nối đuôi theo sau cậu trong âm thầm.(A/N: Giotto và những người kia không quá lo lắng về việc ngọn lửa Đêm của Tsuna sẽ bất thình lình bộc phát bởi vì Giotto đã phong ấn chúng tuy nhiên nó vẫn có thể bị tái kích hoạt.)"Anh định đi đâu vậy, Tsuna-nii?" Yuni dốc sức đuổi theo cậu cùng mọi người. Nhưng cậu bé tóc nâu nhỏ bé đã bỏ xa tất cả bọn họ đằng sau và bất chấp chạy đến Tiểu học Namimori nơi còn sót lại người cuối cùng mà cậu có thể tin tưởng."Động vật ăn tạp... Khóc ư?" Hibari không khỏi hoang mang khi chứng kiến cậu bằng hữu *khụ... bạn thân *khụ của hắn khóc. Lần đâu tiên từ khi bọn hắn gặp nhau."Đã xảy ra chuyện gì?" Hibari hỏi, không ngừng trấn tĩnh Tsuna.\"Nó lại tái diễn rồi..." Tsuna thì thầm giữa tiếng nấc."Là gì?""Em lại cô đơn rồi...""Hả?""Bố, mẹ, Loke-san và ngay cả các em gái của em... Họ rồi sẽ trở nên cứ như Nana-san và Iemitsu-san vậy..." (A/N: Như những gì tôi đã nói, đó chỉ là một ý nghĩ hoang tưởng.)'Cậu ấy đang nói về điều gì a?' Hibari tự hỏi bản thân. Lời nói của Tsuna cư nhiên thật vô lý đối với hắn. Hibari nhất thời lặng thinh. Nếu cậu con trai trước mặt hắn nay là kẻ thù, hắn cư nhiên nhất định sẽ 'cắn' cho tên đó ngậm mồm lại, nhưng đây là người bằng hữu *khụ... bạn thân *khụ... đầu tiên và duy nhất của hắn mà chúng ta đang nói đến."Ngươi lo lắng quá nhiều rồi. Không như ngươi..."Tsuna nói, hàng nước mắt đã cạn khô chỉ còn mỗi tiếng sụt sịt khe khẽ, "E-Em có giấc mơ này..."Hibari yên lặng và lắng nghe câu chuyện của cậu."Gia đình của em... họ bỏ rơi em... Mẹ... và bố... và Yuni... họ mất tích... họ phớt lờ những cuộc gọi từ em... em đuổi theo họ nhưng sau đó thì vấp ngã... chỉ còn Riki, Riku... và Loke-san vẫn ở bên em..." Tsuna nói khi quệt đi nước mắt dư đọng nơi khóe mi."Đừng ngốc như vậy... Chỉ là một giấc mơ thôi." Nhưng Tsuna vẫn sụt sịt và nấc từng hồi.Hibari đấm vào đầu Tsuna khá mạnh, đủ để đánh bay đi những ý nghĩ tiêu cực kia khỏi cậu. "Tư tưởng ấy của ngươi, quên ngay đi!"Cậu bé tóc nâu tội nghiệp xoa xoa mái đầu của cậu (Nếu có ai đó có thể nhìn thấy hồn ma, họ đang dốc lực trấn tĩnh cơn thịnh nộ của Giotto ở Hibari vì đã đấm đứa trẻ bé nhỏ của y). Chỉ mỗi cú đấm đã làm cậu choáng váng, nhưng giờ đây vị hội trưởng cao cao tại thượng còn ôm chầm lấy cậu.(A/N: Nà ní í í í í í í í í í í?! Tận thế cmnrrrr! XD)"H-Hibari-san?" Tsuna ngơ ngác gọi."Ta biết rằng bọn họ sẽ không bao giờ làm điều đó với ngươi... ngươi chỉ là một con động vật ăn tạp ngốc. Và nếu những việc bất khả thi kia thực sự xảy đến, ta sẽ ở bên... ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi..." Hibari trầm mặc, nửa thều thào.Tsuna cảm thấy được trấn an trong cái ôm của Hibari, nó khiến cậu được cảm thấy an toàn. Tsuna ôm lại người kia và giữ nguyên như thế đến tận vài khoảng khắc sau.--Cả hai cậu con trai đều không phát giác ra những cặp mắt đang trơ tráo nhìn họ với đủ loại biểu cảm (ánh nhìn đầy tức giận, cái nhếch mép ngập tràn thích thú, nụ cười rộng tới mang tai, và một số ánh nhìn ghen tỵ khác. 'Đoán xem đâu là của ai nào!')--~TBC~Vote?Comment?Anything???* translated : 15/12/2018 *
Translator: MinAmi
Translator: MinAmi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me