LoveTruyen.Me

Khr X Ac Co Gai Nguoi Viet Nam

  Thiên Thanh trở về sau một tiếng lê lết ở quán mì của cô Lan và tiệm cà phê của chú Tư ngay bên cạnh, hai cửa hàng của người Việt có thể sống tốt ở vùng cảng Sicily này, đã liền trông thấy một gã người Trung Đông đang được kiểm tra trước khi vào cổng, nó nghe bảo anh Tsuna có khách thì ắt hẳn là người này.

  Chiếc xe lướt ngang ông ta và ánh mắt của ông đặt lên người nó trong một khoảnh khắc và với cái giác quan của một kẻ sống trong máu và súng quá lâu, ông nhận ra một con quái vật.

  Vongola ơi là Vongola, đến cả một đứa trẻ của các người cũng phải là thiên tài sao? Ông ta, Lovro Brovski, thầm cảm khái một câu, đứa trẻ kia có điểm vô cùng khác biệt với những sát thủ mà ông đào tạo, hơn nữa còn là một điểm khác biệt đủ để khiến nó trở thành boss.

  Ông ta thu ánh mắt khi nó có vẻ đã nhận ra, đôi mắt nâu sáng sắc bén nhìn ông trong giây lát qua kính chiếu hậu, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng ông. 

  Quả nhiên vẫn là Vongola đáng sợ.

     "Mời ông theo tôi, ông Brovski." Gokudera Hayato trong bộ tây trang đen và sơ mi đỏ bước đến, mái tóc bạc bổ luống lấp lánh dưới ánh mặt trời.

     "Phiền anh rồi, Uragano." Ông biết cái Uragano chỉ là mật danh của cánh tay phải Vongola Decimo, ông không rõ vì sao lại là "Cuồng phong" nhưng ông còn đủ tỉnh táo để không hỏi đến.

  Gokudera dẫn ông qua một dãy hành lang dài rồi dừng trước một cánh cửa gỗ lớn màu nâu, gã tóc bạch kim gõ vài cái rồi vặn tay nắm cửa và mở ra, kính cẩn thông báo:

     "Boss, ông ta đến rồi."

     "Cảm ơn cậu." Người bên trong đáp với một giọng nói nhẹ nhàng.

  Lovro liên tưởng tới một người con trai khá mảnh mai, có vẻ sẽ có một nụ cười hiền lành với đôi mắt màu nâu, chả rõ nữa nhưng trong giọng điệu kia khiến ông không thể nghĩ rằng Vongola Decimo là kẻ máu lạnh.

  Gã đàn ông Trung Đông tiến vào căn phòng khi được cho phép và được mời ngồi vào chiếc ghế đặt giữa căn phòng, đối diện là bàn làm việc chất khá nhiều giấy và một cậu con trai chưa quá hai lăm tuổi. Lovro khẽ cuối người chào, Tsuna gật đầu chào lại ông.

     "Chào ông, ông Brovski." Cậu mở lời trước.

     "Chào ngài, ngài Decimo." Ông đáp lời, hơi ngừng lại rồi mới tiếp tục: "Tôi tự hỏi liệu có vấn đề gì mà ngài lại tìm đến tôi vậy?"

  Tsuna nghiêm túc trả lời: "À, tôi muốn gửi đi vài lời với bên kia của ông."

     "Vài lời?" Lovro nhíu mày nghi hoặc, quý ngài mafia đây muốn nói gì với chính phủ Nhật Bản ư?

  Tsuna gật đầu: "Một đề nghị nho nhỏ."

  Ông nhìn thấy được một ánh mắt sáng lập lòe của cậu trai tóc nâu đối diện, cảm giác cứ như bị mãnh thú dồn vào chân tường vách núi... Không ổn lắm đúng không?

     "Ngài cứ nói đi, tôi sẽ chuyển lời nếu có thể." 

.

  Thiếu nữ tóc đen đang luyện tập dùng súng ở trường bắn như mọi khi với một trong các Arcobaleno, người giữ núm giả mưa Colonello, thì Gokudera mang theo một gã đàn ông Trung Đông bước đến. Chàng cựu quân nhân nhìn hai người vài giây rồi mới quay lại quan sát Thiên Thanh, cái con người vẫn hăng say luyện bắn.

  Nó ngắm vào hồng tâm và liên tục bắn cho đến khi hết băng đạn, độ giật của súng thật đạn thật đương nhiên vô cùng mạnh, ấy vậy mà một băng gần hai mươi viên đạn mà hơn phân nửa đều trúng hồng tâm.

  Một loại kĩ năng gì đó rất kinh khủng.

     "Mizu-chan, có người tìm em này." Colonello hô to khiến nó quay người nhìn, mất vài giây để gật đầu đáp lại.

  Quái lạ, sao lại có người tìm nó?

  Thiên Thanh đặt khẩu súng tiểu liên lên bàn, tháo đôi găng tay rồi nhanh chóng lại gần. Nó chú ý đến Lovro, dùng đôi mắt nâu sáng ẩn khuất đầy nguy hiểm nhìn ông.

  Gokudera nghiêm giọng nói, phá tan cái nhìn khiến ông thấy bồn chồn: "Boss đã quyết định xong và ngài ấy cử em đến Nhật Bản làm một nhiệm vụ quan trọng."

  Nó nghiêng đầu, dò hỏi đôi chút: "Nhiệm vụ? Có phải là nhiệm vụ đã bàn ở tuần trước không anh?"

     "Phải, dù sao ông Brovski đây sẽ hỗ trợ chúng ta giao thiệp với phía bên kia một chút." Gã trai tóc bạc đáp lời: "Hiện tại em là người thích hợp nhất, trong tương lai sẽ có người khác đến hỗ trợ nếu em cần."

     "Em hiểu rồi." Thiên Thanh cười tươi, quay sang Lovro và bảo: "Sau này nhờ ông chiếu cố, ông Brovski." 

     "Cô quá khách sáo rồi, là tôi nên nói vậy mới phải." Gã Trung Đông cuối đầu đáp.

  Nhiệm vụ liên quan tới mặt trăng và vụ nổ của nó vào khoảng một tháng trước, cùng với đó là một lớp học đặc biệt nơi đồi núi giữa lòng Tokyo phồn hoa.

___

1.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me