LoveTruyen.Me

Khr X Orv Epilogue Of An Unexpected Story

Đây là một epilogue cho một ý tưởng mà mình nghĩ ra. Đơn giản là KimCom bị giao cho một phó bản ẩn nên bị gửi đến thế giới của Tsuna (là tương lai 10 năm sau so với chính truyện - khi Tsuna và mọi người đã chuyển tới Ý và bắt đầu cuộc sống của Mafia thực thụ). Đại loại là sau đó KimCom nhờ bên nhà Tsuna giúp đỡ để hoàn thành hidden scenario (nhiệm vụ ẩn), trải qua nhiều khó khăn thì cuối cùng cũng hoàn thành. Oneshot dưới đây được tính là epilogue sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, chỉ còn vài tiếng nữa trước khi nhóm của Dokja quay trở lại thế giới cũ thì hai bên nhà tranh thủ ngồi chơi uống nước trò chuyện với nhau một chút.

Oneshot viết ra trong phút ngáo đá nên thật ra không có gì quá đặc biệt. Logic cũng không có luôn. Mình đơn giản chỉ là muốn viết crossover.

--------

"Ồ, vậy ra cậu cũng từng chết rồi à?"

"...thực ra cũng không hẳn. Chính xác hơn là 'tôi' ở một tương lai khác. Nghe nói 'tôi' đó từng bị bắn bằng một loại đạn đặc biệt... Nói chung là khi tôi bị gửi tới tương lai thì đã thấy mình nằm trong hòm rồi..."

Nghe chàng trai tóc nâu ngồi bên cạnh mình thở dài, người thanh niên tóc đen gật gù tỏ vẻ thấu hiếu.

"Ừm ừm, tôi hiểu mà. Tự dưng tỉnh dậy thấy mình nằm trong cái hòm cũng hoảng thật ấy nhỉ. Ngày trước khi đồng đội thấy tôi chết cũng bỏ tôi vào hòm, khi tôi mở mắt thì thấy một đám người tới tính trộm xác mình. Lúc ấy cũng hú hồn lắm..."

"Tôi không nghĩ người cảm thấy hú hồn là anh đâu..."

[Tinh tọa, 'Ma Tính Hỏa Diệm Phán Quan' cảm thấy thích thú với tình bạn vừa mới được hình thành này.]

[1000 xu đã được tài trợ.]

Sawada Tsunayoshi nhấp một ngụm trà, thong thả ngồi trò chuyện với người thanh niên mà mình mới làm quen được cách đây không lâu, Ricardo von Kaizenix - à không, chính xác hơn thì phải gọi là Kim Dokja, theo như anh ta nói thì đó mới là tên thật.

Cậu cũng không nhớ rõ là chuyện này bắt đầu từ lúc nào. Chỉ nhớ là sau vài hiểu lầm dẫn đến choảng nhau rùm beng, rồi qua vài lời giải thích rằng bọn họ - Kim Dokja's Company - là những người đến từ thế giới khác và muốn nhờ bọn cậu giúp đỡ hoàn thành một nhiệm vụ ẩn để họ có thể trở về thế giới của mình. Sau đó vài trận chiến lớn rùm beng khác xảy ra, mãi cho đến bây giờ cả hai bên mới có thể hòa giải mọi chuyện trong yên bình và ngồi xuống hàn thuyên tâm sự, uống trà đàm đạo với nhau như những người bạn thân thiết trước khi hội của Kim Dokja sẵn sàng để quay trở về thế giới của họ.

Khi cậu nói đến "thân thiết", thật ra nó có nhiều nghĩa.

Keng!

Xa xa đằng kia, trong sân vườn rộng lớn ở trụ sở chính của Vongola ở Ý, trước mắt bọn cậu hiện tại là một trận giao chiến đầy khát máu của hai con quái vật. Vâng, là quái vật thật đấy, cậu không hề nói quá lên đâu.

Một người là Schweichen von Kaizenix - hay tên thật là Yoo Joonghyuk, nghe bảo được gọi là Huyết Sắc Vương Tối Cao ở thế giới kia. Theo như Kim Dokja kể thì là người mạnh nhất trong thế giới của anh ta.

Người còn lại, không ai khác chính là Hibari Kyouya - Người Bảo Vệ Mây và cũng là người bảo vệ mạnh nhất trong nhà cậu.

Lý do tại sao họ đánh nhau dù mọi xích mích và khúc mắc đã kết thúc ư? Đơn giản là vì Hibari thích giao chiến với kẻ mạnh, mà Yoo Joonghyuk thì đương nhiên rất mạnh. Rõ ràng hai tên này chỉ chờ cho tới phút này để được đánh thôi. Có thể xem như đấy là cách hai người họ 'trò chuyện thân thiết' với nhau cũng được.

Âm thanh từ cuộc giao chiến vang vọng ầm ầm khắp khoảng sân, sát khí của cả hai người không ai thua kém ai, chực chờ lao vào nhau một mất một còn. Cứ như thế này nếu không ai ngăn họ lại thì đừng nói đến hai người họ ai mất ai còn, mà cậu lo ngại trước đó cả cái trụ sở chính này sẽ "bay" trước thì có.

Nhưng mà,

"Có họa điên mới lao vào ngăn hai tên đó."

Là lời mà Kim Dokja tặng cho cậu trước khi vỗ vai cậu mấy cái rồi mỉm cười vỗ vỗ cái ghế bên cạnh kêu cậu ngồi xuống tâm sự.

Tsuna ban đầu còn lưỡng lự, nhưng đúng là có cho vàng cậu cũng không dám nhảy vào trận chiến điên khùng kia đâu. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Cậu còn tiếc cái mạng của mình lắm.

Thế nên giờ mới có cậu và người thanh niên tóc đen mặc áo khoác trắng kia thong thả ngồi uống trà tâm sự.

[Tinh tọa, 'Thâm Uyên Hắc Diễm Long' đang cảm thấy phấn khích trước trước trận chiến này.]

[Tinh tọa, 'Thâm Uyên Hắc Diễm Long', đặt cược tên dùng Tonfa sẽ thắng.]

[Tinh tọa, 'Ma Tính Hỏa Diệm Phán Quan' không đồng ý với ý kiến của Tinh tọa 'Thâm Uyên Hắc Diễm Long'.]

[Tinh tọa, 'Ma Tính Hỏa Diệm Phán Quan' đặt cược Hiện Thân Yoo Joonghyuk sẽ thắng.]

[Tinh tọa, 'Tù Nhân của Vòng Kim Cô' cũng đặt cược Hiện Thân Yoo Joonghyuk sẽ thắng.]

[Một số Tinh tọa khác đang nín thở quan sát trận đấu này.]

[Một số Tinh tọa cũng đang bắt đầu đặt cược.]

[Tinh tọa, 'Mưu Lược Gia Bí Ẩn' đặt cược cho Người Bảo Vệ Mây nhà Vongola sẽ thắng.]

[Tinh tọa, 'Quỷ Vương của Sự Cứu Rỗi' đang nhìn Tinh tọa 'Mưu Lược Gia Bí Ẩn'.]

[Tinh tọa, 'Mưu Lược Gia Bí Ẩn' lờ đi Tinh tọa 'Quỷ Vương của Sự Cứu Rỗi'.]

"Anh ta ghét Yoo Joonghyuk đến mức đó luôn."

Kim Dokja nhìn vào màn hình màu xanh trước mắt mình và khẽ lầm bầm.

"Nè... Kim Dokja-san," Tsuna ái ngại hỏi. "Tại sao giờ tôi lại thấy được mấy màn hình này vậy? Lúc trước tôi đâu có thấy..."

Người thanh niên ngước lên nhìn cậu và mỉm cười. "À, chắc là vì các cậu đã giúp bọn tôi hoàn thành nhiệm vụ nên hệ thống tạm thời xem các cậu giống như Hiện Thân bọn tôi vậy. Hơn nữa tôi cũng đã nhờ Biyoo gửi nó đến cho các cậu nữa, dù không có lợi ích gì nhưng các cậu xứng đáng được biết về sự tồn tại của những người đang quan sát."

Cục bông gòn với chiếc sừng nhỏ đang đậu trên vai Kim Dokja kêu lên: "Ba-aht!" hưởng ứng cùng anh. Tuy Tsuna không hiểu lắm nhưng cậu có thể đoán đại khái rằng 'những người quan sát' này là một điều thông thường trong thế giới của họ. Còn có trao thưởng xu nữa. Tuy nhiên đổi lại thì bị theo dõi nhất cử nhất động như thế khiến cậu cảm thấy có đôi chút không được thoải mái cho lắm.

"Nhưng tại sao Kim Dokja-san cũng là 'Tinh tọa'?"

Chàng trai tóc nâu hỏi với vẻ ngạc nhiên. Cậu có thể thấy cái tên tinh tọa "Quỷ Vương của Sự Cứu Rỗi" thuộc về anh ta, nhưng Kim Dokja không phải cũng là con người hay sao?

"À, tôi nhận được sau khi chết đấy." Người kia đáp một cách tỉnh bơ.

"Hở?"

Bốp!

Trước khi Kim Dokja kịp giải thích thì một quyển tạp chí được cuộn lại từ đâu xuất hiện quất thẳng vào đầu người thanh niên một cú nghe kêu thấy rõ. Đằng sau anh ta, một cô nàng xinh đẹp với mái tóc đen búi lại đang một tay chống một bên hông, đôi lông mày nhướn lại và lên tiếng quở anh ta:

"Đừng có nói như thể đó là chuyện gì đáng tự hào lắm."

Kim Dokja xuýt xoa cục u trên đầu mình vừa nói:

"Tôi đâu có, Heewon-ssi. Cái đó là tình thế bắt buộc mà..."

"Jung Heewon, nên cho thằng ngu này thêm vài cú nữa."

Một cô gái với mái tóc đen cắt ngắn và nốt ruồi lệ bên mắt trái bước tới bên cạnh Jung Heewon, thẳng thừng thêm vào.

"Không cần cô nhắc."

Cánh tay cầm cuốn tạp chí của Jung Heewon đã giơ sẵn lên cao và giờ giáng đòn tới tấp vào Kim Dokja. Cô gái tóc ngắn bật cười với vẻ thỏa mãn, đảo cây kẹo mút đang ngậm trong miệng mình.

Tsuna ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng mà thấy hãi hùng. Cậu tự nhủ may mà những người bảo vệ của mình không đến mức như thế này.

"Haha, nhìn họ vui thật đấy."

Yamamoto đứng bên trái cậu bật cười, trong khi Gokudera bên tay phải thì tặc lưỡi:

"Chậc, không thể tin nổi tên thảm hại đó lại là boss của đám người đó, chẳng ra dáng gì cả. Juudaime mới là ngầu nhất."

Tsuna chỉ cười trừ với vẻ ngại ngùng. Đã nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn chưa quen được khi Gokudera luôn tôn thờ cậu như vậy. Nhưng dĩ nhiên cậu cũng không muốn bị mọi người quất như anh ta đâu.

Gần đó, cậu có thể thấy Lambo và hai đứa trẻ bên nhóm Dokja - Shin Yoosung và Lee Gilyoung đang nằm ngủ yên bình giữa bãi cỏ sau một cuộc trò chuyện ganh đua của trẻ con. Lambo chỉ mới bước sang tuổi 15. Ipin dạo gần đây đã về lại Trung Quốc để luyện võ với sư phụ của cô bé, một mình thằng nhóc lớn lên với xung quanh toàn người lớn như bọn cậu hẳn thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô đơn lắm. Lâu lâu có vài đứa trẻ tầm tuổi chơi cùng chắc thằng bé cũng cảm thấy vui.

Lee Gilyoung là một cậu nhóc nhạy bén với tài điều khiển bọ. Shin Yoosung cũng không thua kém với con rồng Chimera của cô bé. Hai đứa trẻ rất năng động, tuy thường xuyên chí chóe nhau nhưng vẫn bày vẽ cho Lambo nhiều thứ. Dù vậy trực giác của Tsuna cho cậu biết rằng Shin Yoosung và Lee Gilyoung có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi của hai đứa nhiều, vì sau cùng thì thế giới của họ cũng phức tạp hơn của bọn cậu.

Ít nhất cậu mừng vì thấy lũ trẻ chơi hợp với nhau.

Xa hơn một chút nữa thì có thể thấy anh Ryohei đang luyện tập cùng với người thanh niên vạm vỡ nhất trong nhóm của Kim Dokja - Lee Hyunsung. Anh chàng tóc đen dường như từng là lính, vì anh nhìn như đã từng luyện tập rất nhiều mới có được vẻ ngoài lực lưỡng như vậy. Tuy nhiên, khác với vẻ ngoài đồ sộ, anh ấy lại là một người hiền lành, chất phác và hơi thiếu tự tin. Không may cho anh ta là lại lọt vào tầm ngắm của anh Ryohei, ông anh người bảo vệ Mặt Trời cho rằng đây là một 'đối thủ xứng tầm để tập boxing' nên đã nhanh chóng lôi người kia đi luyện tập cùng.

Ít nhất thì cuộc luyện tập giữa hai người này vẫn nhẹ nhàng hơn chứ không nổ ra trận solo như hai thằng cha đang ầm ầm nào đó ở hướng ngược lại. Tsuna thở dài. Lỡ mà có tới hai trận chiến cùng xảy ra thì chắc tới sáng mai cái trụ sở này nát như cám luôn. Sau đó thì ai là người chịu trách nhiệm chi tiền xây dựng và tu sửa lại? Cậu chứ ai. Nhờ ơn những người bảo vệ của cậu mà mỗi năm cái trụ sở này phải xây đi chữa lại bao nhiêu lần.

Nhắc mới nhớ, hai người còn lại đâu rồi nhỉ?

Nhìn về một chiếc bàn khác đặt trong sân vườn, cậu có thể thấy Chrome đang ngồi ăn bánh ngọt cùng với một cô gái tóc nâu dài và một cô bé khác với mái tóc đen buộc đuôi ngựa. Yoo Sangah và Lee Jihye - nếu cậu nhớ đúng tên của họ. Chrome có vẻ khá ngại ngùng nhưng Yoo Sangah vẫn vui vẻ trò chuyện trong khi tấm tắc khen bánh ngon. Có lẽ ở cô gái ấy có điểm dịu dàng rất giống với Kyouko-chan nên Chrome dễ mở lòng với cô nàng hơn hẳn. Lee Jihye thì có vẻ là thích thú với đống bánh ngọt của Ý hơn là trò chuyện.

Tsuna khẽ mỉm cười, tính đưa tách trà lên miệng nhấp tiếp nhưng chợt nhận ra tách trà đã biến mất từ lúc nào.

"Kufufufu, vẫn bất cẩn như ngày nào nhỉ, Vongola bé nhỏ."

Rokudo Mukuro đứng trước mặt cậu, vui vẻ nhấp một ngụm trà vừa quan sát trận chiến của hai con quái vật đằng xa. Hibari vung Tonfa về phía Yoo Joonghyuk nhưng hắn đã nhanh chóng đỡ được bằng thanh [Hắc Thiên Quỷ Kiếm]. Tiếng kim loại cọ xát vào nhau chát chúa, vang vọng tới tận đây.

"Tên khốn, dám lấy tách trà của Juudaime hả?" Gokudera cau có quát. Tên đầu dứa khốn khiếp lại dám cả gan thất lễ với Đệ Thập yêu quí của anh. Chàng trai tóc bạch kim liền quay sang nói với Tsuna: "Đệ Thập, xin chờ một chút! Tôi sẽ pha cho ngài tách trà mới ngay!"

Tsuna tính bảo không cần đâu nhưng Gokudera đã nhanh nhảu chạy ra bàn kế cạnh pha trà. Cậu đành thở dài.

"Hai tên đó ngang tài ngang sức phết. Giết hộ được con nhím thì ta càng mừng."

Mukuro lờ đi lời quát ban nãy của Gokudera, bình thản nhấp thêm ngụm trà trong khi nhận xét về trận chiến.

"Anh chàng này có vẻ không mấy ưng đồng đội nhỉ?"

Kim Dokja từ nãy giờ đột ngột lên tiếng, Jung Heewon và Han Sooyoung đã tha cho anh chàng và quay sang nói chuyện với những người khác. Dĩ nhiên là sau khi để lại trên đầu Kim Dokja vài "trái ổi".

"Fufu, còn ngươi thì có vẻ thích người đồng đội của mình quá nhỉ?"

Mukuro quay sang nhìn người thanh niên tóc đen, để lộ một nụ cười ranh mãnh. Như thể hắn đã nhận ra điều gì đó. Và quả thật là vậy, hắn đã luôn quan sát Kim Dokja và Yoo Joonghyuk từ ngày họ đặt chân đến nơi này rồi.

"Dĩ nhiên." Kim Dokja mỉm cười đáp lại, anh lại hướng mắt về phía Yoo Joonghyuk. "Tôi vẫn luôn cổ vũ cho họ, từ rất rất lâu rồi."

Vì thế, lần này anh muốn làm tất cả những gì có thể cho họ. Kim Dokja thầm nghĩ.

Tsuna ngạc nhiên nhìn Kim Dokja. Từ lần đầu gặp cậu cứ nghĩ rằng anh ta là một người điềm tĩnh, khôn ngoan và rất tự tin. Hệt như người lãnh đạo thực thụ của Kim Dokja's Company vậy. Nhưng sau tất cả, cậu cảm thấy điều đó dường như chỉ là vẻ bề ngoài của anh ta. Ẩn sâu trong con người đó dường như còn có điều gì đó khác nữa. Cậu luôn luôn tự hỏi tại sao dù miệng luôn mỉm cười, đôi mắt của anh lại trông có vẻ buồn đến vậy. Dĩ nhiên, đó chỉ là siêu trực giác của Tsuna. Dù cho cậu có hỏi cũng không dễ gì Kim Dokja sẽ đưa ra câu trả lời thật sự cho cậu.

"Kim Dokja-san,"

Trong khi mọi người đều đang chú tâm vào cuộc chiến đằng xa, cậu thì thầm mở lời với chàng trai mặc áo khoác trắng.

"Hửm?"

"Anh... à, tôi muốn nói là... mọi người--- Kim Dokja's Company... tôi cảm thấy mọi người thật gắn bó, hệt như gia đình lớn vậy."

Kim Dokja bật cười. "Không ngờ lại được nghe cậu nói vậy. Tôi cũng nghĩ cậu và những người bảo vệ của cậu giống một gia đình lớn lắm đó."

Tsuna cũng mỉm cười, chợt cảm thấy hạnh phúc khi nghe thấy điều đó. Bởi vì mọi người, họ là bạn bè và gia đình, chính là niềm tự hào của cậu.

"Cám ơn anh. Vậy nên tôi mong là... khi trở về thế giới cũ, mong là mọi người sẽ sống sót vượt qua các nhiệm vụ cùng nhau. Tôi thật sự mong là anh và họ sau cùng sẽ trở thành một gia đình thật sự."

Nghe thấy điều đó, Kim Dokja chợt trở nên yên lặng. Đôi mắt hơi thoáng dao động một chút, trực giác của Tsuna mách bảo rằng có điều gì đó không ổn, nhưng rồi Kim Dokja nhanh chóng quay trở lại bộ dáng bình thường. Một nụ cười chân thành nở trên môi của người kia, chân thành đến mức mà Tsuna cảm tưởng như trực giác ban nãy chỉ là cậu đã nghĩ quá nhiều.

Kim Dokja đáp:

"Cảm ơn cậu, Sawada Tsunayoshi-ssi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me