LoveTruyen.Me

Khu O Chuot Taekook

6:04 sáng hôm nay

"anh seojoon, điện thoại em đâu rồi?" 

taehyung đang trong bộ đồ bệnh nhân, lục lọi mọi ngóc ngách của căn phòng để tìm điện thoại, anh nhớ hôm qua vẫn còn để trong túi quần hay là rơi ở nhà mất rồi. 

seojoon đang chuẩn bị đun ấm nước thì phải ngưng lại, đi đến bên tủ giường, kéo ra chỉ vào điện thoại của anh nằm gọn bên trong. à ừ, taehyung quên mất chưa kiểm tra hộc tủ, nhận điện thoại từ tay hắn, anh nhanh chóng đi lại giường, vừa nằm xuống vừa mở nguồn điện thoại.  

"gì vậy?" 

"gì...gì mạy?" seojoon giật cả mình do tiếng hét của taehyung.

taehyung nhìn hắn, rồi lại nhìn điện thoại, màn hình hiện lên thông báo 26 cuộc gọi nhỡ của jeon jungkook! anh bắt đầu nghi ngờ, không lẽ jungkook gặp chuyện gì sao, hay là cậu đã đổi ý rồi...chắc không có đâu. anh vừa mở danh bạ định bấm gọi lại cho jungkook 

reng reng reng 

là namjoon gọi đến  

"anh namjoon" 

"ừ anh mày đây" 

"anh gọi em có việc gì không?" 

"anh sẽ dẫn jungkook đi gặp chú, cho xin cái địa chỉ đi" 

"chi...chi vậy anh" 

"lẹ!"

"bệnh viện seoul"

"sao mày lại ở bệnh viện"

"ờm thì..." 

✧˖ °

bấy giờ jungkook đang ở trên taxi cùng anh và chú. cả ba đi đến địa chỉ mà namjoon đã nói cho bác tài, cậu cũng chẳng để tâm mình sẽ đi đâu, chỉ cần biết đi gặp taehyung là được. ngồi trên xe, hết nắm lấy áo rồi lại xoay qua giật giật tay anh, namjoon ngồi kế bên chỉ biết la đau mà không thể dừng nổi sự nôn nóng của thằng em mình, anh đành bất lực trong khoảng thời gian trên xe. 

"đến nơi rồi." bác tài dừng xe, nói với mọi người. 

vừa nghe xong, jungkook liền mở cửa xe nhảy ra ngoài, cậu nhìn lên toà nhà lớn trước mặt mình 

"bệnh viện?" 

cậu không hiểu tại sao anh lại đưa mình đến đây, quay đằng sau hỏi namjoon đang bước ra từ xe

"sao mình lại đến bệnh viện hả anh?"

anh chỉ nhìn cậu rồi đưa mắt vào trong
"thì mày muốn gặp taehyung mà".

"anh taehyung..."  

nụ cười tắt ngắm, jungkook im lặng chầm chậm đi theo vào trong, cậu chỉ vừa gặp anh hai ngày trước thôi, lúc ấy anh vẫn trông khoẻ mạnh vậy mà giờ...nếu taehyung bị gì chắc jungkook không chịu nổi nữa đâu. cậu đi cùng chú đến quầy lễ tân, còn namjoon thì xách túi hoa quả theo sau. 

cạch 

"anh đừng coi"

"mày đứng yên tao mới cởi quần ra được" 

khoan đã, cái chuyện gì đang xảy ra trước mắt cả ba đây, cảnh tượng hai thằng đàn ông vật lộn còn cởi quần nhau. ông sangjoon chỉ kịp che mắt jungkook đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, còn namjoon thì chỉ nhìn thẳng vào taehyung lắc đầu ngao ngán.

"mọi người!" taehyung quay ngoắt, đẩy seojoon té ngã, nhanh chóng kéo quần lên. 

"chú nghe con-, anh nghe em" 

anh cố gắng chạy nhanh lại mọi người, xua tay rồi giải thích, taehyung đã lỡ để jungkook thấy cảnh tượng này, xấu hổ quá đi mất. 

"chắc chúng ta phải về thôi, bữa sau lại đến, chúc chú em vui vẻ nhé" namjoon quay lưng bước đi. 

taehyung níu tay anh lại vừa la hét, sau một lúc mới ổn định, anh ngồi rụt rè trên giường bệnh nhìn namjoon và chú, còn jungkook thì cụp mắt đứng ở đằng sau, cách xa thật xa mọi người. park seojoon từ nãy giờ cứ bị đưa vào tình nghi biến thái không rõ nguồn gốc, hắn đang ôm hận ăn bánh mì ở góc phòng. kim taehyung, ngươi cứ chờ đó! 

sự ngượng ngùng và im lặng bao trùm lấy không khí, từ nãy giờ không một ai lên tiếng, taehyung nhìn ngang liếc dọc thấy túi bánh trên tủ liền quơ lấy đưa cho đối diện  

"chú và anh ăn bánh đi cả jungkook nữa..." 

"ừ được rồi" namjoon cầm lấy, rồi để lại trên tủ. 

taehyung ba chấm nhìn anh ta, hít thật sâu rồi nói: "thật ra tay em truyền nước biển nên bị tê, mới nhờ anh seojoon cởi quần áo giúp..." 

"trời sao mày không nói sớm!" 

"không sao không sao taehyung" 

namjoon và ông cười nói như chưa từng có gì xảy ra, còn jungkook thì đứng đó thở phào nhẹ nhõm. anh gãi tai gượng cười cũng không ngờ lại đơn giản như thế, thôi bình thường là mừng rồi.  

mọi người cùng trò chuyện hỏi thăm sức khoẻ taehyung nhưng từ nãy giờ jungkook vẫn đứng đó mãi không lên tiếng, seojoon đứng nhìn cũng thấy làm lạ, rón rén đi đến thì thầm vào tai cậu 

"sao không nói chuyện" 

"á!" jungkook giật mình lùi ra sau mấy bước, hốt hoảng nhìn tên vừa thì thầm vào tai mình.

bụp 

"park seojoon!" 

taehyung quăng đôi dép nhựa vào đầu hắn, còn dám đụng đến jungkook của anh cơ à, cho biết tay. và thế là, seojoon chính thức bị đưa vào sổ đen, tên biến thái ở cùng nhà với taehyung. 

trò chuyện từ nãy giờ cũng gần ba mươi phút, namjoon bỗng dưng đứng lên cùng ba mình, cả hai đi ra khỏi phòng sẵn kéo theo park seojoon chưa hiểu rõ tình hình sự việc. 

bây giờ trong phòng chỉ còn jungkook và taehyung, cậu vừa lắp bắp nhìn anh, định đi theo mọi người ra khỏi phòng liền bị anh nắm tay kéo lại, cậu chẳng đề phòng gì thế là mất thăng bằng ngã vào lòng taehyung.

cả hai té xuống đất nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy cậu.

"em có sao kh-" 

chụt 

"jung-jungkook..." 

cậu lao đến ôm lấy taehyung, tựa cằm trên vai anh, ngại ngùng nói sau nụ hôn bất ngờ ấy 

"anh...anh nghĩ em bị điên cũng được, ghét em cũng được...em yêu anh taehyung." 

khoan đã

"hả?" 

taehyung vẫn giữ tư thế đó, nghe rõ từng câu chữ nhưng chẳng hiểu cái gì cả, hình như jungkook phải nói lại thì anh mới hiểu được. 

cậu vừa nghe anh hỏi liền ngơ ra, ngồi dậy rời khỏi vòng tay anh, mắt đối nhau trông thật xao xuyến, gò má trắng trẻo đã trở nên ửng hồng. jungkook dùng hai bàn tay nhỏ xinh ôm lấy khuôn mặt của taehyung, mạnh bạo tiến tới hôn thêm một cái thật kêu.

"em nói là em!" 

"taehyung..." 

anh kéo jungkook vào lòng, ôm lấy người thương, nhẹ nhàng hôn phớt lên vành tai cậu thủ thỉ: "ừ anh biết, anh yêu em mà."   

hai trái tim cùng chung một nhịp đập, đó là người khác nói còn tim jungkook như thể đang mở giải đua xe một ngàn kilomet bên trong, cậu bủn rủn cả người, không còn sức chống đỡ trước giọng nói trầm khàn của anh

"...khừ khừ" 

"đừng cắn anh nhé, mèo con." 

"em khóc đúng chứ, mắt sưng lên hết rồi này." taehyung nâng cầm jungkook, hôn nhẹ lên mi mắt cậu.

cậu dụi mặt trong lòng anh, gật gật đầu nhỏ. 

cả hai ôm nhau như thế cho tận năm phút sau đó mới lọ mọ ngồi dậy chuyển sang ôm trên giường. từ nãy giờ jungkook vẫn hồi hộp như thế, mỗi lần taehyung nhúc nhích là cả người cậu cứng như đá, không dám đụng trúng anh. trong khoảnh khắc im lặng ấy, taehyung muốn hỏi jungkook một vài lý do nhưng nhìn cậu cứ sợ sệt trong lòng cũng chẳng dám mở miệng. bỗng, jungkook nắm lấy ngón tay út của taehyung, nói lí nhí vừa đủ cho anh nghe

"em! thật lòng, yêu anh tae- em...không có giả bộ" 

chụt 

"ừ anh biết"

"...em nhận ra mình đã thích anh lâu rồi, mà tại em không có nói" 

chụt

"ừ anh biết rồi."

jungkook dừng nói, ngập ngừng nhìn anh, hỏi nhỏ trong miệng: "vậy...taehyung có yêu em không?" 

taehyung xoa tóc cậu, mỉm cười thật yêu, anh nắm lấy ngón tay bé xinh đặt lên gò má của mình: "jungkook làm người yêu anh nhé?"

cậu không trả lời, ngại ngùng gật đầu liên tục như gà mổ thóc, taehyung nhìn cậu thương thương nựng má thịt mềm. tuyệt thật đấy, người mà anh đem lòng đơn phương hơn hai năm giờ đây đã là của riêng anh, riêng taehyung này. 

"mối tình đầu là đẹp nhất đúng không em?

nơi sóng biển vỗ rì rào, nơi ánh nắng chan hoà trong đôi mắt."

jungkook tiến thêm một centimet, vừa chu chu mỏ anh đào kề đến môi taehyung

"em...". 

rầm

"KIM TAEHYUNG!" 

park seojoon mở toang cửa, chạy đến đẩy nhẹ jungkook, ôm lấy taehyung vào lòng 

"huhu sao chú mày không kể cho anh chứ" 

"nè, anh làm gì vậy?" 

taehyung đưa mắt nhìn ra cửa, namjoon và ông chỉ lắc đầu cười xoà, bị seojoon ôm chặt không thể thở, anh ngó xem jungkook có làm sao không, khi nãy lại bị hắn đẩy chắc cậu giận lắm. jungkook nhìn seojoon hai mắt mở to, nhìn hắn khóc sụt sùi trây ướt cả áo taehyung 

"ayo jungkook!" lee kani từ cửa đi vào trên tay là giỏ trái cây mắc tiền, chào namjoon và ông rồi đi đến jungkook.

"sao cậu biết mà đến đây thế?" 

"tên kia nói cho mình" cô chỉ vào namjoon đang đứng nhìn ở đó, đặt giỏ xuống, nhìn taehyung cũng gật đầu chào. 

jungkook đứng lên định đi ra ngoài cùng kani thì bị taehyung giữ lại, nhưng anh bị tên điên này cứ bám theo ôm chặt cứng không thể nhúc nhích, khuôn mặt nhìn hắn tỏ ra khinh thường. 

seojoon nín khóc, nhìn lên taehyung hít hít nước mũi rồi lại oà khóc thật bi thương 

"hu hu hặc hặc, taehyung à anh yêu chú lắm". 

cậu vừa nghe gì đây, jungkook không cam tâm, cậu đùng đùng đi đến kéo seojoon ra nói lớn vào mặt hắn: "em mới là người taehyung yêu!"  

"ồ!!!" mọi người che miệng ồ lên rõ to. 

jungkook mới nhận ra lời nói của mình, cậu xấu hổ buông tay đang nắm lấy seojoon, cúi mặt xuống đất không dám ngẩng lên. taehyung như muốn thêm dầu vào lửa, tinh nghịch hỏi một câu: "thế taehyung có phải là người jungkook yêu không?" 

cậu cứng miệng, ánh mắt đảo liên hồi, nhìn taehyung rồi đến mọi người, ai cũng chờ đợi câu trả lời của jungkook cả. cậu thở dốc, gật đầu một cái xong chạy nhanh ra ngoài.

"ấy! chờ anh với!" taehyung ú ớ đi theo. 

taehyung vừa đi ra ngoài thì thấy jungkook chạy cà nhắc trên hành lang, liền đi đến bế người thương vào lòng. 

"chân em đau à?" 

"hôm qua...em bị bỏng" jungkook bị anh bế có chút hốt hoảng, tránh ánh mắt anh vừa trả lời. 

"hậu đậu quá, thế thì đành để anh bế em cả đời rồi." 

đến cuối cùng, dưới ánh nắng ban mai ngập tràn sương sớm, hàng cây xanh phủ bóng mát nơi gốc rễ. có một gấu nâu cười ríu rít, âu yếm bế cả thế giới của mình ở trong lòng. 

* ゚ ゚ ・

em hỏi nhỏ: "anh có thích bầu trời không?" 

màu xanh trong in hằn nhiều đám mây trắng. 

em vẫn hỏi: "anh có thích mặt trời không?" 

từ đằng đông, chạm khẽ vào tim hai mình.

em lại hỏi: "anh có thích tia nắng không?"

vệt vàng ươm chan hòa đọng nơi mi mắt.

anh cười khẽ, bảo rằng: "anh đây rất thích."

thích bầu trời xanh, phủ đầy tia hi vọng

lửa tựa lòng rơi cháy rực mảnh ân nồng

nắng vàng xuyên lá, chạm lấy người anh thương.

em nghe anh nói, môi chạm môi, yêu chiều. ngân nga điệp khúc, cho mối tình thơ dần trọn vẹn.

ái tình nồng lắm nhớ thương ai, lắm lúc lay lắt cho giận hờn chi khổ

anh thương anh nhớ, hôn má em, ru nắng nhẹ bên mình, cây che bóng phủ lấy đôi ta chìm trong bể tình, thả nhẹ nụ hồng rơi trên mi mắt em yêu. ta nhìn cầu vồng sặc sỡ sau cơn mưa nắng giữa ban chiều, em nắm tay anh vui đùa cùng nhảy nhót, lướt nhẹ mái tóc mượt mà bay theo làn gió thướt. anh tặng em chiếc nhẫn cùng câu thề hoa cỏ.

khắc ghi ước nguyện giữa đôi mình, nơi nhịp đập trái tim chân thành và ấm áp, anh thốt ra câu nói chân tình vừa chắc nịt:

"kim taehyung một lòng yêu jeon jungkook."

end.

_

cảm ơn các bạn đã đi cùng mình đến cuối quãng đường này, dù là một quãng đường khá xa, mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ và yêu mến "khu ổ chuột". một cái kết có lẽ nhạt nhưng có hậu theo đúng nghĩa cho mối tình nhẹ nhàng xen lẫn khó khăn của hai bạn trẻ, sẽ có thêm hai ngoại truyện cho tác phẩm này. xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở sản phẩm mới tiếp theo ♡

chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me