LoveTruyen.Me

Khu Vuc Tinh Yeu Toi Thuong



Tôi muốn kéo dài thời gian ít nhất là tới khi kết thúc cập nhật. Mặc dù tôi cũng không nghĩ thời gian bị rút ngắn một chút thì sẽ dẫn đến phát sinh bất thường gì với quá trình đó. Nhưng tôi thấy thắc mắc. Rút cuộc thì việc đó sẽ sửa chữa mớ hỗn loạn ngoài kia như thế nào?

Trong lúc tôi nghiêm túc suy nghĩ thì Cha Yeo Woon còn mải mê nghịch chân tôi. Giữa lòng bàn chân tôi đột nhiên bị ấn mạnh một cái.

"Này, đau đó."

"Đau ấy ạ? Đây là massage mà. Chịu khó xoa bóp giãn cơ là tốt lắm đó tiền bối."

"Nói vậy thì chẳng phải là tôi nên làm cho em mới đúng sao?"

"Vừa rồi tiền bối cũng chạy dữ lắm mà."

"Chạy có một chút thôi, một chút thôi."

"Anh cũng chạy xuống cầu thang nữa đúng không? Tiền bối cứ thế này là hại sức khỏe đó. Mà cũng có thể bị thương nữa. Nếu có việc phải chạy ngay thì cũng phải xoay xoay cổ chân rồi hẵng chạy chứ ạ."

"Aaa. Này... Aaa... Dừng lại."

Tay cậu ấy vẫn không ngừng ấn chân tôi, lực ngón tay rất mạnh. Hình như cũng thấy dễ chịu thật. Cha Yeo Woon khẽ ngước nhìn tôi rồi đưa bàn tay to đùng của mình nhẹ nhàng nắm gọn lấy cổ chân tôi.

"Tụi mình cứ trốn ở đây tới tận lúc hết giờ ạ?"

"Ừ."

Cứ im lặng mà trốn tịt trong đây thế này, liệu có thể cầm cự trót lọt hết các tiết còn lại không nhỉ? Trong cái nhà kho ổ khóa hỏng rồi mà vẫn bỏ mặc chưa thay này?

"Sao tự nhiên tiền bối lại muốn như vậy ạ?"

Cha Yeo Woon trông có vẻ rất hứng chí.

"Vừa rồi tôi nói rồi còn gì. Vì tôi không muốn xa em."

"Sao đột nhiên anh lại không muốn xa em?"

Cậu ấy hỏi mà vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Cậu ấy khoanh hai tay trên đùi tôi rồi nằm dựa luôn đầu lên đó. Cả hơi ấm cơ thể, cả cảm giác đè nặng đó cùng khiến tôi thấy râm ran khắp người.

"Dạo này, mỗi khi xa em là thời gian cứ trôi vụt đi trong chớp mắt ấy. Tôi chẳng còn nhớ được gì cả."

Trước hết tôi cứ nói thật đã. Ánh mắt Cha Yeo Woon khẽ xao động.

"..... Tiền bối đang tỏ tình đấy ạ?"

Nghe cũng có vẻ giống vậy chăng?

Nếu gọi là tỏ tình thì có lẽ cũng đúng là như vậy. Cả việc tôi không thể rời xa Cha Yeo Woon, và cả sự thật rằng tôi không muốn rời xa cậu ấy.

Giờ đây, thế giới của tôi đang quay xung quanh Cha Yeo Woon. Theo đúng nghĩa đen.

"Ừ. Vậy nên tôi sẽ dính chặt lấy em luôn."

"Cả lúc vào lớp nữa ạ?"

"Vụ đó thì đúng là khó thật."

Giờ thì cậu ấy chắc cũng không đi tập được, vậy nên tôi có thể mặc sức dính chặt lấy cậu ấy trên đường đi học hay lúc ở nhà, nhưng vào tiết học trên lớp thì lại là chuyện khác. Tôi cũng chẳng thể bảo Cha Yeo Woon đừng vào học được.

"Ngoài giờ lên lớp ra, em phải ở bên tôi càng nhiều càng tốt."

Nếu là cuối tuần thì ít nhất còn duy trì việc ở bên nhau được ít nhất một hai hôm. Liệu có cần phải nghỉ học không nhỉ? Cập nhật xong rồi thì liệu có thêm cách nào khác không?

"Tiền bối cứ như đang làm nũng ấy, đáng yêu thật đó."

Ngón cái của Cha Yeo Woon chạm vào ấn đường của tôi. Hóa ra nãy giờ tôi cau mày mà không biết, cậu ấy day day ngón tay như xoa giãn chỗ đó ra.

"Trò này là em cũng bắt chước tôi phải không?"

"Cưng ghê, cưng ghê."

Cậu ấy vò tóc tôi tới rối bù rồi lại vuốt ve mái tóc tôi, cử chỉ này tôi cũng nhiều lần nhìn thấy ở đâu rồi. Khuôn mặt tràn trề vui sướng kia khiến tôi thấy tiếc nuối một cách lạ lùng.

"Tiền bối đừng lo mà. Ngoài giờ học trên lớp ra, em sẽ không bao giờ rời xa anh."

Cha Yeo Woon bỏ tay xuống rồi chìa ngón út ra.

Có phải con nít đâu mà... Mặc dù ngay lúc cầm bánh với sữa lén trốn vào trong nhà kho, chúng tôi đã làm đủ trò giống hệt con nít rồi.

"Em không thấy tôi đang áp đặt quá sao?"

Mặc dù Cha Yeo Woon cũng đã từng kéo tôi đi giống như thế này, nhưng khi đó là vì cậu ấy có chuyện cần giải thích cho tôi.

Hơi khác với tình huống bây giờ, khi tôi cứ liên tục nhắc đi nhắc lại là muốn ở bên cậu ấy.

"Tiền bối hành động khác với thường ngày nên đúng là em cũng thấy lạ. Nhưng chắc hẳn anh phải có lý do nên mới làm thế này chứ."

Hình như tôi cũng đã nghe câu nói tương tự như vậy từ những người khác nữa. Như Ahn Shi Ah, hay Cheon Sang Won chẳng hạn.

Sao họ lại tin tôi nhỉ?

Cả lúc tôi gọi tất cả tập trung lại để quay clip, hay như lúc này, tôi cứ thế lôi Cha Yeo Woon vào ngồi lì trong nhà kho này cũng vậy, tất cả đều thấy lạ nhưng đều thông cảm cho tôi một cách quá sức dễ dàng.

Mọi người vốn dĩ dễ dàng tin tưởng nhau đến thế sao?

Dù tôi chẳng được tích sự gì đi nữa?

"Mà thực ra, kể cả tiền bối làm vậy chẳng vì lý do gì cả, mà chỉ vì thật sự không muốn xa em thì cũng chẳng sao. Có khi em còn thấy vui hơn ấy chứ."

"Chuyện gì em cũng vui được nhỉ."

Tôi ngoắc ngón tay vào ngón út mà Cha Yeo Woon chìa ra. Tôi cong ngón tay lại mà ngoắc cho thật chặt.

Dù là ở trường hay ở công ty, bấy lâu tôi vẫn luôn phải trầy trật cố gắng để có được vị trí trong xã hội hay trong lòng mọi người. Tôi đã phải rất cố gắng để trở thành một người đáng tin cậy.

Nhưng để được người khác đón nhận...

Hóa ra cũng không nhất thiết phải cố sống cố chết mà nỗ lực tới mức đó.

"Em đã nói bất cứ khi nào cần, xin tiền bối cứ nói với em mà. Bây giờ tiền bối lại còn chịu làm nũng với em thế này, em vui lắm."

"............"

"Tiền bối?"

"À, bụi bay vào mắt tôi."

"Xót lắm ạ? Em thổi cho anh nhé?"

"Không sao. Hết bụi luôn rồi."

Tôi bỏ bàn tay dụi mắt ra, khuôn mặt Cha Yeo Woon chập chờn trước mắt tôi như ảo ảnh. Trước mắt tôi nhòe đi, tôi ra sức chớp chớp mắt cho hình ảnh trở lại bình thường.

[Đang tính độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]

[Điểm yêu thích: 87]

Từ lúc phát sinh lỗi hệ thống là thông báo toàn những dòng chữ đứt gãy, điểm yêu thích lâu lắm rồi mới hiện lên đầy đủ trọn vẹn, lúc này đang tỏa sáng lấp lánh.

Khác với tôi thấy trong phòng giáo vụ, con số của Cha Yeo Woon mang sắc vàng kim.

Quả nhiên thật là đặc biệt.

"Từ khi nào mà thành như vậy thế nhỉ?"

Con số cao hơn khá nhiều so với lần trước tôi thấy. Ngay cả trong thời gian không xuất hiện, con số đó vẫn bền bỉ tăng lên sao?

Mắc cỡ thật đó. Cảm giác như đang được nghe Cha Yeo Woon tỏ tình mà chính cậu ấy cũng chẳng hề hay biết.

"Cái gì cơ ạ?"

"Ý tôi là, làm thế nào mà một cậu nhóc lúc đầu ghét tôi tới mức bảo tôi đừng có tới xem thi đấu, vậy mà bây giờ lại đang ở trong nhà kho với tôi thế này."

Nghe tôi nhắc chuyện ngày trước, Cha Yeo Woon chu môi phản đối.

"Ngay từ hồi đầu, em cũng đâu có ghét tiền bối đâu ạ."

"Chính miệng em nói là ghét tôi mà?"

"Chuyện đó..."

Chắc không biết phải nói sao nên mắt cậu ấy cụp xuống. Nhưng cũng chỉ một thoáng, rồi đôi mắt nâu ánh kim đó lại lập tức nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Vậy còn tiền bối, sao tự nhiên lại thích em tới mức này chứ?"

Cậu ấy chỉ hỏi sao tôi thích cậu ấy thôi, vậy mà tự nhiên tôi lại thấy xốn xang.

"Mới hồi nào còn xin tôi hãy thích em, vậy mà bây giờ tràn đầy tự tin luôn nhỉ, Cha Yeo Woon."

"Tại em hơi hơi cảm nhận được tình yêu rồi."

"Ồ, giờ mới cảm nhận được hả?"

"Tiền bối vì muốn ở bên em nên còn cúp cả tiết đấy thôi."

"Bằng chứng có mỗi thế thôi hả?"

"Em có cả những bằng chứng khác nữa nhé."

Cha Yeo Woon cầm điện thoại lên. Cậu ấy mải mê bấm tìm gì đó như thể trên đó có bằng chứng vậy.

"Đây ạ."

Vừa nhìn màn hình mà Cha Yeo Woon chìa ra, tôi lập tức nổi da gà khắp người.


Trên màn hình đang mở đoạn clip mà Cheon Sang Won đã quay làm trò đùa để xoa dịu tâm trạng tôi ngày hôm đó.

"Người yêu đang nói tới ở đây là em đúng không?"

Cha Yeo Woon tua đi tua lại hình ảnh tôi cười bẽn lẽn khi nghe câu hỏi đó. Đúng là một kiểu tra tấn mới mà.

"Em thôi đi."

"Hóa ra lúc nói về em ở chỗ khác, vẻ mặt tiền bối là thế này ha."

"Ừ đấy, tôi thích em tới chết đi được ấy. Thì sao nào?"

"Em hôn anh được không?"

"Đừng có hôn."

"Em cứ hôn."

Do chênh lệch độ cao giữa bàn với ghế mà mấy nụ hôn cứ liên tục rơi vào cổ với gáy tôi. Nhột tới mức tôi muốn né luôn.

"Sao em lại thấy clip này? Em thấy trên trang của Cheon Sang Won hả?"

"Không phải cậu ta đăng nên em thấy đâu.... Clip này lan rộng lắm đó."

Trang đăng clip này khác với trang lần trước mà tôi thấy. Thậm chí ngày đăng clip cũng chỉ mới gần đây.

"Đúng thật nhỉ."

Vậy là clip này bấy lâu vẫn được lan truyền sao? Internet đúng là đáng sợ thật. Đọc bình luận của clip mà nóng hết cả mặt, không thể xem nổi nữa nên tôi trả lại điện thoại cho Cha Yeo Woon.

Đoạn clip chưa tới mấy giây lại chẳng có nội dung gì, vậy mà lượt xem lại tới mức đó...

Đột nhiên tôi chợt nảy ra một ý.

[Điểm yêu thích tích lũy 10.908]

Con số lớn cỡ này, tôi mới thấy trong nhiệm vụ bổ sung chừng hai lần. Đó là khi nhiệm vụ yêu cầu tạo fan cho Cha Yeo Woon, và lần còn lại là khi cần phải tăng số người biết đến tôi.

Vậy nên, nếu như thứ gọi là điểm yêu thích tích lũy này là tính gộp tất cả điểm yêu thích của những người khác dành cho tôi, thì vậy là đã có một cách để giải thích cho con số lớn hơn 10 ngàn đó.

"Yeo Woon à, đợi tôi một chút."

Tôi mở điện thoại, vào kênh mà tôi thường đăng clip. Trang đó kể từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ bổ sung, tôi chẳng còn vào xem nữa.

Summer kim: Oppa... Lớp 12 chắc là bận lắm... vậy nên giờ anh không vào vlog nữa à... T.T

↪ Chắc là bận ôn thi đại học rùi T

      ↪ ↪ Cứ bật camera để đó như trước đi mà~~

     ↪ ↪ Tụi em không trêu là clip không biết edit nữa đâu, nếu thấy edit phiền quá thì cứ post luôn đi mà ㅠㅠ

Bậc thầy măm măm: Xem suốt nên bị tập cho quen luôn rồi hay sao ấy. Đang ngày nào cũng đăng, giờ không đăng nữa, làm tôi phải chờ luôn

↪ Tui cũng vậy

Muối muối: Sao tôi bấm theo dõi kênh rồi lại không đăng clip mới vậy hả ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Tuy không phải là nhiều nhưng trong thời gian tôi không để ý, vẫn có những người thường xuyên qua lại ghé xem.

Liệu có phải sau khi biết đến tôi, những người này cũng đã thấy thích tôi dù chỉ là đôi chút?

Những người mà tôi không biết mặt cũng chẳng biết tên này, điểm yêu thích của họ góp lại từng chút một đã thành con số 10 ngàn.

"Tiền bối xem gì vậy ạ?"

Một ngón tay lại ấn vào giữa hai lông mày tôi.

"Mà cau cả mặt lại thế này."

"À không... Cha Yeo Woon, em đã bao giờ thích một người mà mình chỉ vừa mới thoáng gặp chưa? Người mà em không biết rõ ấy."

Phải nói thế nào nhỉ, tôi không biết như thế này liệu có ổn hay không nữa. Cảm giác như đang bị lừa ấy.

Sao lại có chuyện mọi việc suôn sẻ như thế được? Mặc dù tất nhiên là tôi cũng đã đọc những lời ngợi khen dưới mỗi clip rồi. Nhưng mà, nói sao nhỉ, tôi không ngờ được đó lại là sự thật.

Cái cảm xúc ở mức độ có thể trở thành 'điểm yêu thích' ấy.

"Có hỏi em như vậy thì người em thích cũng chỉ có mình tiền bối thôi mà."

Đúng là dứt khoát tới tàn canh gió lạnh luôn. Phải rồi. Tôi hỏi nhầm người rồi. Yeo Woon của tôi, giờ trông cậu ấy ngọt ngào nũng nịu thế này thôi, chứ đó là người đã từng một thời có điểm yêu thích dành cho tôi là âm 20 cơ mà.

"Nhưng bình thường, chẳng phải mọi người thường thích nhau trong khi vẫn chưa biết rõ về nhau đấy thôi ạ? Mà dù có nghĩ là mình hiểu rõ về ai đó đi nữa, thì vẫn có thể chỉ là ảo tưởng mà thôi."

Thật bất ngờ là Cha Yeo Woon lại nói thêm một hơi dài đến thế.

"Bản thân việc thích một người cũng đâu cần đến cơ chế gì ghê gớm đến mức đó đâu tiền bối. Vì theo một cách nào đó, ấy là một lẽ rất tự nhiên mà."

So với không thích người khác, thì việc thích người khác mới là lẽ tự nhiên hơn.

Tôi chưa từng nghĩ như thế.

Là vậy sao? Thật thế ư? Việc trao nhận tình cảm hóa ra lại không phải là chuyện quá mức khó khăn đến thế sao?

"Mọi người đều nói thích tiền bối ạ?"

Cha Yeo Woon nghển cổ ngó vào điện thoại của tôi.

"Em ghen hả?"

Dù chẳng có gì cần phải giấu diếm, nhưng vì mắc cỡ nên tôi đổi đề tài.

"Đương nhiên rồi ạ."

Cha Yeo Woon đáp không chút đắn đo.

"Nhưng so với việc chỉ có mình em thích tiền bối, thì việc được thật nhiều người thích sẽ hợp với tiền bối hơn đó."

Chẳng thể nào có gió thổi ở đây, nhưng cảm giác như một cơn gió nhẹ vừa lướt qua da thịt tôi.

"Với lại dù ai thích tiền bối đi nữa, tiền bối chắc chắn vẫn thích em nhất mà."

"... Chuyện đó thì đương nhiên rồi."

"Người yêu anh có điểm gì khiến anh thích đến thế chứ?"

[HẾT CHƯƠNG 109]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me