LoveTruyen.Me

Khu Vuc Tinh Yeu Toi Thuong


[Điểm yêu thích hiện tại: 70]

Cha Yeo Woon đang vô cùng bối rối.

Đi phía trước cậu, Myung Ha bước nhanh hơn bình thường. Chắc là tiền bối muốn nhanh chóng trở lại phòng bệnh của bà. Hôm nay có lẽ anh ấy hoảng hốt lắm nên cũng có thể hiểu được.

Điều mà cậu không hiểu là tình huống lúc này.

"Tiền bối, sao lại... vào đây ạ?"

Cầu thang thoát hiểm khá tối. Thật giống với nơi mà trước đây cậu đã vụng về hôn anh ấy. Lúc đó, bên ngoài là hồ chứa nước đầy bóng liễu rủ. Myung Ha đã nhìn Yeo Woon với vẻ mặt đầy khó xử, và nụ hôn thì liên tục bị chệch hướng.

Đứng trước mặt Yeo Woon lúc này, trông Myung Ha thật kiệt sức. Vẻ mặt rối bời của anh ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Nhưng đôi mắt thì đang chăm chú nhìn thẳng vào Yeo Woon.

"Tiền..."

Cố đè nén những mong đợi khó nói trong lòng, đúng lúc Yeo Woon khẽ gọi thì Myung Ha đẩy cậu vào cánh cửa lối thoát hiểm. Cánh cửa sắt kêu đánh ình một tiếng.

Còn chưa kịp cảm thấy sốc thì môi anh ấy đã áp lên môi cậu. Yeo Woon giật mình vì nụ hôn quá bất ngờ. Cậu ôm ghì lấy Myung Ha. Các nhịp cầu thang nối tiếp từ trên xuống trông có gì đó thật nguy hiểm. Cậu bỗng cảm thấy lo lắng một cách buồn cười rằng nếu không giữ cho thật chặt, có khi anh ấy sẽ loạng choạng mà rơi xuống không biết chừng.

Hai người chưa bao giờ hôn lâu đến thế. Giờ đây, việc ôm lấy cơ thể tiền bối, thịt da kề sát, nếm trải hương vị trong miệng tiền bối, tất cả đã quen thuộc hơn trước.

Khi mới gặp thì thật lạ lùng và khó hiểu, nhưng bây giờ, tiền bối đã trở thành một lẽ đương nhiên. Cả giọng nói, cả mùi hương cơ thể, cả nụ hôn của anh ấy... tất cả giờ đây đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của cậu.

Sau nụ hôn gấp gáp, Myung Ha đang dựa vào vai Yeo Woon mà thở hổn hển. Đưa tay xoa lưng Myung Ha, Yeo Woon nhìn sắc mặt anh ấy. Myung Ha cắn môi như một người vừa phạm phải sai lầm.

Nơi lớp vỏ luôn che lấp phần ruột sâu kín nhất bên trong, lúc này đã có vết nứt. Vết thương đã lộ ra. Lúc này, tiền bối đang gần gũi hơn bao giờ hết.

Hẳn là Myung Ha cũng biết những gì Yeo Woon đang cảm thấy lúc này. Tiếng mưa rơi rả rích thấm vào khu cầu thang thoát hiểm tĩnh mịch.

Tại sao lại thế này chứ?

Vì bà bị như thế nên anh ấy như vậy – dù coi đây là lý do có thể chấp nhận được đi nữa thì cũng vẫn có gì đó không ổn. Bác sĩ đã nhiều lần xác nhận rằng ở tuổi bà thì sức khỏe như vậy là bình thường, nhưng Myung Ha vẫn đầy vẻ thấp thỏm không yên.

Với tính cách của tiền bối thì anh ấy phải là người cố gắng trấn an bà với Yeo Woon mới đúng. Đúng là có chuyện gì rồi. Mặc dù có hỏi thì anh ấy cũng không chịu nói cho cậu biết.

Cậu ôm xiết lấy Myung Ha, chặt tới mức khó mà cử động, cảm giác như có một luồng tĩnh điện chạy lan khắp cơ thể.

Phần nội tâm của Myung Ha mà anh ấy không chịu cho cậu thấy dù cậu có chủ động tiến tới đưa tay ra trước. Những phần bên trong anh ấy mà Cha Yeo Woon vẫn chưa thể đoán ra. Những mảnh linh hồn ẩn giấu mà cậu chưa từng được thấy... Yeo Woon yêu tất cả những thứ này.

Dù là tuổi tác, giới tính hay vẻ ngoài... tất cả thực ra đều chẳng thành vấn đề. Những thứ đó chỉ là mảnh ghép. Chỉ là những phần tử. Đúng là cậu rất thích những yếu tố tạo thành đó. Nhưng điều mà cậu yêu chính là bản thân con người do tất cả những thứ đó hợp lại mà thành.

Dù cho có cùng một khuôn mặt, cùng một cách nói chuyện đi nữa, nếu như không phải là con người này thì cậu đã không chìm đắm tới mức này.

"Em yêu anh."

Toàn thân Myung Ha bỗng cứng đờ. Anh ấy ngập ngừng như muốn lùi lại, nhưng Yeo Woon quyết không buông.

Cậu biết đây là một sai lầm. Lời bày tỏ của Yeo Woon vừa rồi đã khiến Myung Ha giật mình. Dù biết thế nhưng cậu vẫn không làm gì, cũng không nói gì để khắc phục hậu quả.

Cậu không muốn cứ thế bỏ qua tình cảm của mình như thể chẳng có chuyện gì. Bởi đây không phải thứ tình cảm có thể biến mất hay phai nhạt chỉ vì bị từ chối.

Trên cửa kính ban đêm, bóng của những giọt nước mưa chảy xuống cầu thang lốm đốm.

Myung Ha dựa đầu vào khung cửa. Những giọt nước mưa đổ bóng trên má anh ấy tựa như nước mắt. Biết là má anh ấy vẫn khô, nhưng Yeo Woon vẫn đưa tay lên lau má cho Myung Ha.

"Dù tiền bối nghĩ gì đi nữa, em vẫn yêu anh."

Anh ấy là tất cả của cậu. Cậu chỉ có một mình anh ấy. Dù là ai cũng chẳng thể khiến cậu yêu đến như thế này.

Vì anh ấy, cậu có thể làm được tất cả mọi điều.

"Dù tiền bối có làm gì có lỗi với em đi nữa."

Nếu đây không phải tình yêu thì là gì chứ? Yeo Woon tự hỏi.

Nhuốm trong bóng đổ của những giọt nước mưa, Myung Ha im lặng nhìn Yeo Woon. Đây là người đã cứu cậu, đã thích cậu, là người cậu yêu.

"Tôi cũng..."

Myung Ha khẽ nói gì đó nhưng Yeo Woon không kịp nghe rõ. Vì cổ áo cậu đã lập tức bị túm lấy.

Nụ hôn gấp gáp khiến lưng cậu lại một lần nữa bị đẩy vào cánh cửa sắt đánh thình một tiếng.

Xa xa có tiếng còi xe cấp cứu. Tiếng còi xe hối hả hòa lẫn tiếng mưa cùng đập vào cửa kính.

*

"Bà đi lên cẩn thận. Vậy nên cháu mới bảo là để cháu cõng rồi mà."

Tôi đi theo sau cằn nhằn nhưng bà vẫn hăm hở leo lên đồi.

"Chân cẳng còn nguyên lành lặn thế này, cõng cái gì mà cõng."

Sau khi ngủ không biết trời trăng gì ở bệnh viện, sức lực đã quay trở lại, từ lúc lên taxi là bà bắt đầu càm ràm. Tôi bảo đường dốc nên để tôi cõng bà một lát nhưng bà nhất quyết không chịu. Biết là bà ngượng vì tự dưng thành bệnh nhân như thế, nhưng mà tôi cũng sốt hết cả ruột.

"Sao mà bà cố chấp thế nhỉ? Cháu mình đã năn nỉ mà cũng không chịu nữa? Bà bảo bị khớp nên phải uống cả thuốc giảm đau cơ mà. Lo cho bà nên cháu mới bảo để cháu cõng một lát đấy chứ."

"Tại giống mày nên thế chứ sao. Tại giống cái tính cố chấp của mày đấy."

Nói giống thì phải là tôi giống bà chứ. Cứ nói chuyện với bà là chỉ muốn cãi nhau, tôi phải cố lắm mới nhịn được. Chắc là bà toàn nghĩ một đằng nói một nẻo nên mới thành ra cứ như trẻ con như vậy.

[Thời gian lựa chọn còn 12:02:15]

Cứ nhìn thấy cái này là thần kinh tôi lại căng lên như dây đàn.

"Hôm nay bà đừng làm gì hết, cứ nghỉ ngơi đi ạ."

"Bà còn phải đi giúp người ta hái mơ nữa."

Cứ tưởng về đến nhà rồi là tình hình sẽ khá hơn, nhưng nghe bà nói thế là tôi lại thấy căng thẳng. Cha Yeo Woon đang im lặng nghe cuộc khẩu chiến giữa tôi với bà.

"Trời ạ, hôm qua mới xỉu mà hôm nay còn hái mơ gì chứ. Trời mưa nên mơ cũng rụng hết rồi."

"Mày nhìn thấy hay sao mà biết?"

"Vâng. Cháu nhìn thấy đấy."

"Cái chỗ mà mày theo bà đi hái ấy hả?"

"Bà ơi, tụi cháu sẽ đi hái cho bà ạ."

Đây là lần đầu tiên Cha Yeo Woon chen vào. Đang mải nói sa sả với tôi như thế nhưng nghe Cha Yeo Woon lên tiếng, vẻ mặt bà hiền từ hẳn.

"Không được. Sao để bà ở nhà một mình được." Tôi vội nói.

"Bác sĩ đã bảo không sao rồi mà sao mày cứ coi bà như bệnh nhân thế hả?"

"Không phải coi như bệnh nhân, mà là..."

"Vậy để cháu đi hái. Tiền bối ở nhà với bà đi ạ."

Đúng lúc bà cháu tôi lại sắp cãi nhau thì Cha Yeo Woon nói chen vào đầy dứt khoát. Sắp nổi xung đến nơi nhưng nghe thế, cả tôi lẫn bà đều lập tức đấu dịu.

"Gì nữa đây, làm sao mà cậu đi được?"

Thằng bé nhát người lạ như vậy mà sai một mình đi hái mơ thì cũng đâu có được. Tôi cũng có phải dì ghẻ hành hạ con chồng trong truyện cổ tích đâu.

"Hai đứa đi chung đi."

Bà đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi nhăn nhó nhìn bà đầy vẻ phản đối nhưng cũng chỉ nhận lại được một cái lườm.

"Mày cứ lải nhải bảo bà nghỉ ngơi nên bà định nghỉ đây, mày còn bất mãn cái gì nữa hả?"

Xem ra không có lựa chọn vừa giám sát bà nghỉ ngơi vừa không phải đi hái mơ rồi. Nhìn kiểu cố chấp của bà là đủ thấy không có khả năng thỏa hiệp hơn nữa.

Dù vậy đi nữa, vừa mới ngã xỉu xong, đáng ra bà cũng phải biết sợ một chút chứ. Mà thôi cũng phải, bác sĩ cũng bảo là không vấn đề gì rồi mà.

[Thời gian lựa chọn còn 11:56:09]

Nhìn nhận khác đi thì cũng có thể hiểu thông báo này có nghĩa là, trong khoảng thời gian này, sẽ không có chuyện gì xảy ra với bà.

Cố nén tiếng thở dài, tôi quyết định đổi ý. Đúng vậy, đã thành ra thế này rồi thì tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đi hái cho xong cái đám mơ chết tiệt kia rồi về nào.

"Cháu phải đi tới đâu đây ạ?"

*

"Như này không phải là hái trộm hay sao ạ?"

Cha Yeo Woon nhìn quanh mấy cây mơ trong công viên rồi hỏi.

"Suỵt. Họ nghe thấy bây giờ."

Tôi hạ giọng, cố ôm giấu chiếc thùng nhựa trong suốt vào bụng. Chiếc thùng to bằng cả người tôi nên nói vậy thôi chứ làm sao giấu được.

Mấy cô hẹn hái mơ cùng với bà nhìn tôi với Cha Yeo Woon đầy vẻ thiếu tin tưởng, sau đó phân công cho bọn tôi hái đầy một thùng. Trời nhiều mây nhưng ai cũng đội mũ rộng vành chống nắng với đeo găng tay, chỉ có hai đứa tôi là không. Chưa gì về mặt trang phục đã cảm thấy bị lạc lõng rồi.

Cứ tưởng tất cả cùng đi hái chung nhưng mọi người hẹn hái đầy thùng thì gặp nhau, sau đó chia thành từng tốp nhỏ tản ra khắp công viên. Lẫn trong những cư dân dẫn chó đi dạo và những người chăm chỉ tập thể dục là tôi với Cha Yeo Woon đang đi hái mơ trái phép.

Bên cạnh con đường tản bộ, treo ngay ngắn một tấm biển cấm hái quả của cây ăn trái trong công viên.

"Có thể bị phạt tù tới 3 năm, hoặc bị phạt tiền tới 30 triệu won... 30 triệu won? Đùa hay sao."

"Hay là giờ mình bảo mấy cô đừng hái nữa ạ?"

"Yeo Woon à, cậu tưởng mấy cô ấy không biết hay sao?"

".........."

"Nếu thấy ai định báo công an thì phải chạy ngay nhé."

Tôi lẳng lặng kéo cái mũ áo hoodie lên, Cha Yeo Woon cũng làm theo giống y như vậy. Nhìn đằng sau chẳng khác gì đôi bạn cùng tiến đi ăn trộm.

Định đi theo ngả đường ít người qua lại nên chúng tôi cứ đi mãi vào bên trong. Dù vậy đi nữa thì đây cũng là con đường tản bộ, nhưng do trời âm u và lại đang là ngày trong tuần hay sao mà vắng người hơn tôi tưởng.

Con đường ngập mùi cây cỏ và đất. Những trái cây đỏ tươi không rõ tên treo lúc lỉu dưới tán lá xanh.

"Bị mưa nên rụng hết cả rồi này."

Chúng tôi phát hiện ra đám mơ tìm kiếm nãy giờ nằm ở dưới chân nhiều hơn là ở trên đầu.

Biết ngay là thế này mà. Do cơn mưa đêm qua mà dưới mấy gốc mơ lăn lóc đầy trái rụng.

Mưa đã tạnh một lúc lâu nhưng lúc này, bầu trời vẫn xám xịt như sẵn sàng đổ mưa bất cứ lúc nào. Những đám mây trông như những cụm bông gòn bị ướt phủ kín bầu trời, không để lọt một tia nắng nào.

"Không được nhặt trái rụng phải không ạ?"

"Bị rụng lâu rồi thì chắc sẽ bị dập hoặc có vết bầm đó."

Ngồi xổm nhặt mấy trái mơ bị mưa đánh rụng lên xem, Cha Yeo Woon lẩm bẩm 'Đúng thế nhỉ'.

"Mùi mơ thơm thật đấy."

Cha Yeo Woon bụm mấy trái mơ màu cam nhạt bằng cả hai tay đưa lên mà thì thầm. Nãy giờ không nhận ra, lúc này bỗng nhiên tôi ngửi thấy mùi mơ chua thơm nức. Thật ứa cả nước miếng.

"Cậu nói vậy nên trông cứ như quảng cáo ấy nhỉ."

"Quảng cáo gì mà có lời thoại thế này ạ?"

"Không biết. Mỹ phẩm trái mơ? Nước hoa hương mơ?"

"Có cả thứ đó nữa ạ? Ô, sâu này."

"Đâu cơ?"

Một con sâu non đang bò lổm ngổm trên trái mơ mà Cha Yeo Woon chỉ. Cứ để vậy chắc nó sẽ chết mất nên tôi cầm nguyên trái mơ với con sâu đó để vào một bụi cây để không bị người dẫm phải. Cha Yeo Woon khẽ cười.

"Sao hả?"

"Em thích điểm đó ở tiền bối."

Em yêu anh.

Câu nói đó chợt hiện lên trong tâm trí. Tựa như hương trái mơ bỗng tràn ngập khắp nơi.

Tôi im bặt, không biết phải nói gì, Cha Yeo Woon nhoẻn cười nhìn tôi rồi tiếp tục hái những trái mơ vẫn còn trên cành.

"Em đi tìm bố rồi đấy."

Trái mơ tuột khỏi tay tôi rơi bộp vào thùng.

"Tại bên kia bảo trong hợp đồng với người vị thành niên thì cần phải có người giám hộ hợp pháp đứng tên cùng. Dù sao thì đã định tính chuyện ký hợp đồng thì cũng phải gặp mà."

"Bố cậu nói sao?"

Tôi đứng bật dậy, cành cây chen giữa Cha Yeo Woon với tôi. Cha Yeo Woon hiện lên thấp thoáng sau đám lá.

Cha Yeo Woon đẩy mấy cành cây lên. Lá cây rung rinh, những giọt nước đọng trên lá rơi xuống. Đám lá xanh non cùng với những trái mơ tươi sắc điểm tô cho cậu ấy.

"Tiền bối lại lo lắng đấy ạ?"

Dù có phải chết vào giây phút này, nếu như có một điều tôi không muốn hủy hoại thì đó chính là Cha Yeo Woon.

[HẾT CHƯƠNG 74]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me