LoveTruyen.Me

Khu Vuc Tinh Yeu Toi Thuong


Âm thanh đầy đau khổ đó khe khẽ vương trên môi. Không khí như run rẩy.

Giọng cậu ấy thật sự vô cùng xót xa. Trong khi cái hồi bản thân cậu ấy bị bệnh thì cứ mặc kệ chạy tới chạy lui, làm tôi xót hết cả ruột gan.

"Giờ cậu đã hiểu tâm trạng của tôi khi cõng cậu tới bệnh viện chưa?"

"Giờ em chỉ muốn cuốn tiền bối vào chăn rồi mang tới bệnh viện luôn thôi."

"Vì bệnh gì chứ? Tôi cũng có ngất xỉu đâu?"

"Gần như là ngất xỉu rồi còn gì ạ. Tiền bối có biết hôm qua em sợ tới mức nào không?"

"Tôi chỉ loạng choạng một chút thôi mà."

Cha Yeo Woon có vẻ không thấy thuyết phục cho lắm. Bây giờ với cậu ấy, tôi gần như là lâm trọng bệnh rồi.

"Có phải là vì tiền bối làm việc vất vả quá không ạ? Làm thêm tới tận cuối tuần, rồi còn đi học, rồi còn suốt ngày lo lắng vì em nữa."

Thật khó mà nói là tôi vất vả vì học, việc làm thêm cũng chẳng có mệt nhọc. Nhưng bận tâm vì Cha Yeo Woon thì đúng thật.

"Nếu mệt thì tiền bối phải nói là mình mệt chứ."

Tô cháo mở nắp đang tỏa mùi thơm thật ngon lành. Cha Yeo Woon đưa muỗng cháo chạm lên môi mình một thoáng xem có nóng quá không.

"Sao tiền bối không nói?"

Cha Yeo Woon ngước lên nhìn và lập tức chạm phải ánh mắt tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra. Kể từ khi Cha Yeo Woon bước vào tầm mắt tôi, ánh mắt tôi chưa một lần rời khỏi cậu ấy.

"Tôi mệt lắm."

Thật là một lời thổ lộ dễ dàng tới mức nói xong, tôi bỗng thấy trống trải trong lòng.

Cha Yeo Woon nhướng mày như muốn nói thấy chưa, dễ mà.

[Đang tính độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]

[Độ yêu thích: 72]

Thật sự, đúng là dễ thật.

Giữa lúc cảm giác như sắp chết thế này mà tôi vẫn bất giác mỉm cười.

"Nếu em ký hợp đồng có tiền rồi, tiền bối sẽ không đi làm thêm nữa chứ?"

"... Nói gì vậy hả?"

"Em chỉ mong tiền bối không phải vất vả thôi."

Dưới đôi lông mày vừa ngoan ngoãn hạ xuống, hai mắt cậu ấy long lanh.

"Tốt nghiệp rồi mình sống chung nhé tiền bối."

Thật may là tôi đang ăn cháo. Chứ ăn cái gì phải nhai thì chắc lúc này tôi đã phun hết ra rồi.

Đôi mắt loáng ướt dịu dàng của cậu ấy tràn ngập bao tia sáng lấp lánh. Vai cậu ấy căng lên, còn tay thì cầm chặt chiếc muỗng nhựa.

Bây giờ, cậu ấy đang phấn khích.

"Yeo Woon à."

"Dạ."

"Đạp thắng đi. Đột nhiên nhấn hết ga thế kia thì đến xe cũng phải lật đấy."

"Đột ngột quá ạ?"

"Ừ. Đang ăn cháo mà lại đòi sống chung gì cơ chứ. Cậu học lớp 11 đấy. Cậu có biết không hả?"

"Còn tiền bối thì lớp 12 còn gì."

"Thế càng thành vấn đề. Cả hai đều còn nhỏ quá."

"Thì ý em là mới 19 tuổi đầu thì đâu cần phải lo lắng rồi một mình làm việc tới mức ngã bệnh như thế chứ."

Vậy là Cha Yeo Woon muốn làm mọi cách để chăm sóc cho tôi. Tới mức những lời cậu ấy muốn nói cũng bật ra lộn xộn chẳng ăn nhập gì với ngữ cảnh.

Quả thực đây là sự quan tâm mà tôi thậm chí còn chẳng được nhận từ bố mẹ mình.

"Sinh nhật cậu qua chưa? Chưa qua đúng không?"

"Vâng."

"Nếu vậy tính tuổi tròn, cậu mới 16 thôi đó."

Nói câu này mà tôi cảm thấy Cha Yeo Woon chẳng khác gì con cún còn chưa mở mắt.

"Nếu vậy thì tính tuổi tròn, tiền bối cũng chỉ 17 thôi còn gì."

"Ừ, cũng đúng nhỉ. Sinh nhật cậu khi nào?"

Vì muốn tránh đề tài này nên tôi kín đáo đổi hướng câu chuyện.

Tôi muốn tránh nói tới sau khi tốt nghiệp. Tôi càng không muốn nói tới những lời hứa mà tôi không thể giữ được.

"Tháng 11 ạ."

Cậu ấy ngập ngừng nói, trong câu trả lời nhuốm chút ngượng ngùng.

"Ngày cũng hơi giống với tiền bối đấy ạ. Tiền bối là 18 tháng 10. Em là 8 tháng 11."

Cha Yeo Woon bẽn lẽn cười vui sướng, như thể đó là một chuyện vô cùng thú vị. Có thể tưởng tượng được hình ảnh cậu ấy lúc biết được ngày sinh nhật của tôi xong một mình ngạc nhiên rồi ngồi tính ngày tính tháng.

Ngày 8 tháng 11. Tôi nhẩm tính trong đầu.

Và rồi tôi nhận ra.

Từ giờ tới sinh nhật Cha Yeo Woon còn đúng 100 ngày.

Tôi bóp trán khẽ cười, Cha Yeo Woon bối rối không hiểu nhưng cũng cười theo. Cơn sốt rõ ràng đã giảm bây giờ hình như lại trở lại rồi.

"..... Sinh nhật cậu thường làm gì?"

"Ừm, cũng có lúc em cùng với bà làm sinh nhật. Nhiều khi cả bà với em đều bận nên cũng chẳng làm gì cả, cứ thế trôi qua thôi."

"Cậu có muốn được tặng gì không?"

"Quà sinh nhật ấy ạ? Thôi không cần đâu ạ."

"Nói đi. Đồ mắc tiền cũng được."

Liệu tôi ít ra có thể để lại một món quà cho cậu ấy trước khi đi chăng? Dĩ nhiên chẳng thể biết được nỗi niềm này của tôi, Cha Yeo Woon vẫn bận rộn đút cháo cho tôi ăn tới hết thì thôi.

Cha Yeo Woon đưa ly nước cho tôi. Thuốc giảm sốt mà tôi đã từ chối uống vẫn để trong túi chưa bóc.

"Em muốn hôm đó được ở bên tiền bối."

Ly nước tuột khỏi tay tôi. Cái ly va vào ngực tôi và đổ lăn. Nước ấm chảy trên ngực tôi. Lớp vải áo thun ướt nước dính cả vào da.

"Áo để thay ở đâu ạ?"

Cha Yeo Woon vội lấy khăn giấy để bên cạnh lau cho tôi, sau đó đứng dậy. Tôi túm lấy áo ngăn cậu ấy lại.

"Thôi khỏi. Cứ đưa thuốc cho tôi."

"Thuốc giảm sốt ấy ạ?"

Tôi đã bảo hết sốt rồi mà tự nhiên lại đổi ý như vậy nhưng Cha Yeo Woon cũng không hỏi lại, chỉ mở hộp thuốc giảm sốt. Tôi bỏ viên thuốc màu trắng vào miệng rồi cứ thế nuốt luôn.

"Tiền bối uống thuốc với nước chứ. Để em đi rót lại."

"Nuốt xong rồi mà."

"Dù vậy đi nữa..."

Cậu ấy chưa kịp nói tiếp thì tôi đã cắt lời.

"Yeo Woon à, tôi có chuyện này nhờ cậu."

*

[Độ yêu thích hiện tại: 72]

Cha Yeo Woon thấy lo lắng.

"Gì vậy ạ?"

Nghe cậu gạn hỏi, Myung Ha ngập ngừng. Vừa ốm một trận nên sắc mặt anh ấy xanh xao, nhìn thật thương. Câu nói 'Tôi mệt lắm' của anh ấy làm ngực cậu cứ nghẹn lại.

"Nếu cậu đồng ý nhận lời thì tôi sẽ nói."

"Tiền bối nhờ thì dù là gì em cũng sẽ làm hết. Anh nói đi."

"Còn chưa biết là gì mà đã nhận làm hết à? Cứ thế là có ngày bị lừa đấy."

"Em chỉ thế này với tiền bối thôi mà."

Sợ mình nói có vẻ chưa đáng tin lắm, Yeo Woon ra sức nhấn mạnh, Myung Ha khẽ cười rồi cúi mặt. Anh ấy bó gối, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Do nằm nhiều nên tóc phía sau đầu anh ấy bù xù hết cả.

Dễ thương thật. Hay là mình xoa đầu anh ấy nhỉ. Cứ nói tóc anh bù xù nên em vuốt tóc cho anh, vậy là thành cái cớ không chê vào đâu được rồi. Đúng lúc hồi hộp đưa tay lên thì cậu nghe thấy tiếng nói khe khẽ.

"Hãy hứa... sẽ không..."

Tiếng nói khẽ tới mức căn phòng mà không yên tĩnh thì đã không nghe thấy rồi.

Yeo Woon ghé lại gần Myung Ha. Sát tới mức nghe được cả tiếng vải áo cọ vào nhau.

Myung Ha ngẩng lên. Khác với vẻ gọn gàng thường ngày, lúc này mái tóc bết mồ hôi đang bù xù trên trán anh ấy.

Khuôn mặt bị che khuất một nửa sau hai cánh tay đang khoanh trên đầu gối, chỉ còn thấy đôi mắt. Mắt anh ấy đỏ hoe. Anh ấy khóc chăng? Tim cậu bỗng hẫng một nhịp.

Nhìn kỹ lại thì không phải anh ấy đang khóc. Myung Ha chớp chớp mắt là không còn mắt anh ấy ướt nữa.

"Hứa với tôi, dù có chuyện gì đi nữa, cậu cũng sẽ không ghét tôi."

Nghe câu nói từ từ cất lên đó mà cảm giác như có một lưỡi dao dài khẽ đâm xuyên qua ngực cậu. Đâm mãi đâm mãi. Tới mức máu nóng len qua da thịt mà tuôn ra ướt đẫm cả ngực.

Sau khi cậu lập kỷ lục ở giải đấu toàn quốc, chương trình huấn luyện khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nghe nói cậu được chú ý một cái là ở trường cũng nhận được đủ kiểu liên hệ từ các nơi.

Có nhiều yêu cầu rất khó chịu. Nhưng tiền bối chắc sẽ nói đây là cơ hội tốt nên tạm thời cậu cố chịu đựng.

Nếu đó là con đường có thể giúp được cho tiền bối thì cậu muốn mình mau chóng nổi tiếng. Cậu muốn kiếm được tiền, cậu muốn làm sao để tiền bối không cần phải một mình vất vả tới mức ngã bệnh thế kia.

Tất cả đều là những việc cậu làm vì mong muốn con người này sẽ chịu dựa vào cậu.

"Làm sao em có thể ghét tiền bối được chứ? Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó." Yeo Woon vội vàng nói.

Dù liên tục đòi anh ấy dựa vào mình, nhưng đến lúc nghe tận tai anh ấy nhờ thế này, cậu lại không sao bình tĩnh được.

Một luồng hơi ấm ngọt ngào lan khắp trán. Hai tai cậu nóng rực cả lên.

"Em hứa."

Rồi ngoắc ngón tay út anh ấy như trẻ con, Yeo Woon im lặng nhìn Myung Ha.

Cậu thường chỉ cảm thấy anh ấy thật là người lớn, nhưng quen biết anh ấy rồi, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ấy yếu đuối thế này.

Tựa như một con thú nhỏ bị thương đầy yếu đuối, khiến cậu muốn bảo vệ biết bao.

Cậu muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến anh ấy yên lòng.

"Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không bao giờ ghét anh."

Yeo Woon cẩn thận vuốt gọn mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cho Myung Ha.

Rõ ràng là vì một mình cố gắng nên anh ấy mới kiệt sức thế này. Yeo Woon cũng đã từng trải qua nên cậu biết. Trong lòng mệt mỏi thì cơ thể cũng trở nên đau ốm.

Hẳn là vì vậy nên anh ấy mới đòi cậu hứa như thế. Anh ấy làm nũng với cậu sao, nghĩ vậy mà cậu nôn nao xao xuyến trong lòng. Cậu ngấm ngầm cảm thấy yên tâm. Cậu thấy vui vì ít nhất mình đã trở thành người mà anh ấy có thể dựa vào lúc khó khăn.

"Cảm ơn cậu."

Myung Ha cười buồn.

*

Tôi bỏ cái khăn đã âm ấm trên trán xuống. Chắc do ngủ nhiều, lại thêm hồi nãy có uống thuốc nên cơn sốt nóng hầm hập không dứt như hòn than giờ cũng đã dịu đi.

Ruột gan cũng không còn cảm giác như ai túm lấy mà dứt ra từng khúc nữa, chỉ còn thấy nhoi nhói mà thôi.

"Thật sự là tiền bối thấy khỏe hơn rồi đấy chứ?"

"Nhìn là đủ thấy tôi ổn rồi mà."

Tôi định ra tiễn cậu ấy về nhưng Cha Yeo Woon nhìn tôi một lượt, vẻ không hài lòng.

"Em cũng không biết nữa. Vì tiền bối chẳng chịu thể hiện ra bao giờ."

Từ nhà đi ra đã được mấy phút rồi. Giờ chỉ cần đi qua con dốc là được, nhưng Cha Yeo Woon cứ ngập ngừng mãi không nhấc chân nổi.

"Đi đi. Cậu bảo sáng sớm có buổi tập cơ mà."

"Em đi thật nhé?"

Tôi giơ tay vẫy nhưng Cha Yeo Woon vẫn đứng nán lại trước mặt tôi.

"Tiền bối không muốn ở bên em thêm một chút sao?"

Tự mình nói xong cũng mắc cỡ hay sao mà Cha Yeo Woon khẽ nhăn mũi. Càng ngày, biểu cảm của cậu ấy càng thêm đa dạng. Ở bên cạnh chứng kiến mà thấy sự thay đổi thật là mới mẻ.

[Thời hạn lựa chọn còn 01:43:41]

[Q. Bạn muốn làm thế nào?]

Nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế nào, Myung Ha?

Cảm giác như cùng lúc, tôi nghe thấy câu hỏi của tiền bối vang lên.

Nếu là em thì đương nhiên là sẽ từ bỏ rồi.

Khi còn có thể kết thúc một cách dứt khoát, em sẽ kết thúc thật gọn gàng cho đỡ nhọc công.

Tôi đã trả lời không chút đắn đo. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn thấy đó là đáp án đúng.

"Tôi muốn ở bên cậu thêm chút nữa."

Thật đúng là cái trò ngốc nghếch.

Vừa nói, tôi vừa không sao hiểu được. Tại sao với một vấn đề rõ mười mươi như vậy, tôi vẫn chọn phương án không lối thoát như thế chứ?

"Tôi muốn ở bên cậu, Yeo Woon à."

Dù có phải đánh đổi gì đi nữa. Dù phải làm gì đi nữa.

Tại sao tôi lại có những cơn thôi thúc vô cùng nguy hiểm thế này chứ.

"Ơ..."

Vẻ mặt Cha Yeo Woon sáng bừng lên. Trong lúc đó, gáy tôi nóng rực lên.

"Em ngủ lại nhé?"

[A. Khôi phục thời gian còn lại và cài đặt lại độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]

[Để quy trình diễn ra thuận lợi, bạn nên cài đặt lại mối quan hệ bằng đường thủ công theo hướng dẫn.]

Tôi đã lựa chọn thật ngu ngốc. Dù lập tức thấy hối hận nhưng cũng đã muộn rồi. Hơn nữa, dù có quay trở lại thì có lẽ tôi cũng sẽ làm y như vậy mà thôi.

"Cậu muốn đi chơi không?"

"Bây giờ ấy ạ?"

Đúng là cũng bất ngờ thật. Giờ đã gần tối rồi. Đâu phải là lúc phù hợp để đi chơi với một người ốm nằm bẹp cả ngày cùng với một cậu nhóc phải tập chạy từ sáng sớm cơ chứ.

"Không muốn hả?"

Cứ tưởng cậu ấy sẽ hỏi thử xem đi đâu, nhưng Cha Yeo Woon lập tức lắc đầu.

"Không ạ. Em sẽ đi."

Vậy là mọi sự đã an bài. Nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của cậu ấy, tôi lại tự hứa với mình thêm lần nữa.

Đêm nay, tôi sẽ phải chia tay với Cha Yeo Woon.

[HẾT TẬP 78]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me