LoveTruyen.Me

Khu Vuc Tinh Yeu Toi Thuong


Tiếng thì thầm của Cha Yeo Woon chạm đến tai, cả người tôi lập tức nóng bừng lên. Đột nhiên tầm nhìn của tôi thu hẹp lại, chỉ còn nhìn thấy một mình Cha Yeo Woon.

Không khí như đặc lại dấp dính. Tôi không thể nào cưỡng lại được.

Vì Cha Yeo Woon vừa nói cậu ấy muốn...

Lời yêu lăn trên lưỡi tôi như một viên kẹo. Dường như có thể cảm nhận được bề mặt cưng cứng và dinh dính của nó.

".... em."

Lần trước, khi nói câu này, tôi cứ thế buột miệng nói luôn chẳng kịp suy nghĩ, nhưng bây giờ định nói thì tôi lại xấu hổ. Tới tận năm 29 tuổi, tôi chưa từng nói lời yêu với người khác. Nói thật lòng thế này thì càng chưa.

Cha Yeo Woon tiến lại sát hơn nữa.

"Em không nghe rõ."

"Tôi......"

"Tiền bối, nói nhỏ thì em không nghe thấy đâu."

"Em cố tình thế này phải không?"

"Tại em chưa nghe rõ thật mà."

Đứng sát sạt thế này mà chỉ nói hơi nhỏ đã kêu không nghe được là sao. Cha Yeo Woon tỏa ra mùi hương thật dễ chịu. Mọi giác quan của tôi đều đổ dồn vào cậu ấy.

"Em muốn nghe mà. Tiền bối nói đi."

Lời thì thầm dịu dàng ấy làm tai tôi nhột nhột.

Nghe lời cầu xin ấy của Cha Yeo Woon mà tôi như thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi. Đúng là các giác quan của tôi đang trục trặc rồi.

Bằng giọng nói, mùi hương, vị ngọt, và cả hơi ấm truyền sang dù không hề chạm vào, Cha Yeo Woon đang phô bày sức ảnh hưởng của cậu ấy đối với tôi. Làm tôi không khỏi tự hỏi mình, cậu ấy đã xin như vậy rồi, chẳng lẽ tôi không thể đáp lại chút mong muốn đó của cậu ấy sao.

"Tôi yêu em."

Cổ họng tôi nhói lên như bị đốt. Tôi khó nhọc nuốt khan, còn Cha Yeo Woon vẫn chưa hài lòng và tiếp tục truy kích.

"Bằng nào ạ?"

Đột nhiên đổi chiến thuật thế này, thật khó quá. Phải từng chơi trò yêu đương âu yếm như đôi chim cu rồi thì ít ra mới làm bộ theo kịp cậu ấy chứ.

"Thì... bằng trời bằng đất?"

Cố mãi mới nói được mà nói xong thấy sao mà trẻ con. Tự tôi nghe cũng thấy có gì đó sai sai.

Hỏng rồi. Hay là rút lại câu vừa rồi nhỉ. Nhưng trái với nỗi băn khoăn của tôi, trong Cha Yeo Woon đầy vẻ mãn nguyện, tựa như một cậu nhóc nghịch ngợm vừa thành công trong trò trêu chọc của mình.

Hai tay cậu ấy vòng qua eo tôi, ngón tay đan lại sau lưng mà ôm gọn lấy tôi. Vậy là tôi bị khóa trong vòng tay cậu ấy.

"Yêu em hơn nữa đi."

Nhốt tôi trong vòng tay thư thả đó, cậu ấy lại bền bỉ tiếp tục yêu cầu.

"Bằng trời bằng đất rồi, làm sao còn hơn nữa được chứ. Em muốn cả trăng với sao nữa hả? Tôi hái cho em nhé?"

"Không ạ. Hãy trao tiền bối cho em đi."

Tôi đã cố coi như đó là nói đùa, nhưng Cha Yeo Woon vẫn không chịu lùi bước.

"Dù tình cảm không giống hệt như em đi nữa, điều em muốn nhất vẫn là được tiền bối yêu."

"........."

"Giờ em không muốn bị bỏ lại nữa."

Bàn tay Cha Yeo Woon vuốt ve lưng tôi và đi ngược lên trên. Bàn tay nóng rực ấy ôm lấy sau gáy tôi.

Đây là bàn tay mà tôi đã gạt ra.

Tôi cầm lấy cổ tay mà kéo bàn tay cậu ấy lên môi mình, bàn tay ấy ngoan ngoãn đi theo. Tôi vùi môi lên mu bàn tay ấy, hôn dọc theo những khớp xương nhô lên. Tôi hôn từng đốt ngón tay và đầu móng tay được cắt gọn gàng của cậu ấy.

"Xin lỗi vì đã không thể giải thích rõ cho em hiểu, nhưng thật sự không phải vì không thích em mà tôi đòi chia tay đâu."

Tôi không muốn Cha Yeo Woon phải chịu đựng những cảm xúc mà tôi đã từng cảm thấy khi chỉ có một mình.

"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em nữa."

Đang áp trên môi tôi, lúc này, ngón tay cậu ấy lách qua khe môi tôi tiến vào, khẽ khàng chạm vào lưỡi tôi. Như thể muốn trực tiếp chạm vào những lời tôi nói.

Môi tôi chuyển động và lưỡi tôi bắt đầu lên xuống. Ba tiếng 'Tôi yêu em' hiện lên không tiếng động. Ngón trỏ và ngón giữa của Cha Yeo Woon được bao bọc trong miệng tôi, móng tay nhẵn nhụi của cậu ấy khẽ sượt qua vòm miệng tôi.

Em có chạm thấy không?

Có cảm thấy không?

Phải làm thế nào để mang lại trọn vẹn cho cậu ấy cảm giác thực sự được yêu? Cảm giác hạnh phúc thỏa nguyện mà tôi cảm nhận được từng giây từng phút từ Cha Yeo Woon, đang được truyền đạt bằng cách nào nhỉ? Tôi muốn học thật kỹ rồi làm lại với cậu ấy, cách yêu một người.

Cha Yeo Woon rút ngón tay ra, thay vào đó, môi cậu ấy áp lên môi tôi. Nuốt lấy hơi thở đang chảy vào mình, tôi cố trấn tĩnh lại những cảm xúc vừa trào dâng trong chốc lát. Trước mặt tôi, đôi mắt long lanh của Cha Yeo Woon nhòe đi như đang say.

"Yeo Woon à, đang lúc thế này thật xin lỗi, nhưng..."

"Một chút thôi ạ. Thêm một chút nữa thôi anh."

"Không. Xin lỗi em nhưng tôi buộc phải nói chuyện này."

"Một lát nữa rồi nói ạ."

"Vậy cháy nhà thì sao?"

Đã bắt đầu ngửi thấy mùi khét. Tất nhiên không phải là mùi của trò chơi âu yếm nồng cháy của hai chúng tôi.

"Chắc nồi hầm của tụi mình tiêu rồi."

Cái nồi đang khét mù.

*

Rào rạo rào rạo. Cha Yeo Woon trệu trạo nhai một cách máy móc, nhìn thật đáng yêu mà cũng thật tội nghiệp.

"Khó nuốt vậy sao?"

".... Vâng."

"Chấm tương ớt mà vẫn vậy?"

"Vâng."

Nồi canh bị cháy hết cả nên thứ ăn được chỉ còn bông cải luộc với rong biển. Nồi canh cá thu đi tong nên bữa ăn tự nhiên thành ra thực đơn ăn kiêng nghèo nàn thế này.

"Cứ mải hôn làm đi tong cả nồi canh, giờ lấy gì mà ăn đây."

"..........."

"Sao em lại nhìn tôi như thế? Cũng đâu thể để em đói được. Nếu thật sự không muốn ăn thì tôi chiên trứng cho em nhé?"

"Tiền bối ấy, anh bảo cứ ăn một miếng thì hôn em một cái cơ mà."

Cha Yeo Woon chọc đũa vào một miếng bông cải trên đĩa của mình.

"Bông cải ấy hả?"

Đúng là trên đường về hình như tôi có nói vậy. Cha Yeo Woon gật đầu rồi gắp miếng bông cải lên như cố ý cho tôi thấy.

Dễ thương thật. Tôi giữ lấy bàn tay đang cầm đũa của Cha Yeo Woon rồi ăn luôn miếng bông cải đó. Luộc vừa chín tới, ăn khá ngon.

"Vậy em làm đi."

"Gì... cơ ạ?"

"Tôi ăn rồi đó, em hôn tôi đi."

"..........."

"Tôi ăn thêm một miếng nữa, vậy là hôn hai cái."

Keng. Đôi đũa rớt xuống sàn.

Bỏ bàn ăn lại phía sau, Cha Yeo Woon ghé sát tới hôn lên má tôi. Tiếp đó hôn lên sống mũi. Sau đó hôn lên môi. Cứ tưởng chỉ hôn một lần, nhưng tinh thần phục vụ của cậu ấy thật nồng hậu.

"Ưm... Nữa hả?"

"Vâng."

"Này, khoan đã, giờ mà thêm nữa... ở đây... chắc sẽ hơi... có vị bông cải đó."

"Không sao đâu ạ."

"Em bảo ghét bông cải cơ mà."

"Em vừa mới thấy thích rồi."

Cha Yeo Woon cười tít cả mắt, nụ cười của cậu ấy có gì đó thật làm say lòng người. Cậu ấy mà không làm vận động viên nữa, chuyển sang làm công việc xuất hiện trên TV thì có khi cũng thành công ấy chứ?

[Đang tính độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]

[Độ yêu thích: 3'É À]

Trước nụ cười dịu dàng tan chảy của Cha Yeo Woon hiện lên một hàng chữ bị lỗi. Theo kinh nghiệm, đây là một điềm báo chẳng lành.

[Đang phát sinh lỗi lặp lại.]

[!Phát sinh Nhiệm vụ bổ sung]

Quả nhiên.

[Nhiệm vụ bổ sung: Hãy cài đặt lại mối quan hệ với Cha Yeo Woon về điểm xuất phát.]

[Phần thưởng: Hoàn tất điều chỉnh và khôi phục lỗi máy chủ

* Khi hoàn tất điều chỉnh máy chủ, sẽ không phát sinh lỗi cho tới khi kết thúc.]

Quả nhiên cả cái này nữa.

Nhiệm vụ vẫn tiếp tục vô lý như vậy, đã thế ngoài cách đó ra, cũng chẳng có mấy cách để tìm ra manh mối.

"Sao tiền bối lại nghĩ đi đâu vậy?"

Đang miết môi dọc theo xương hàm tôi, Cha Yeo Woon bỗng ngẩng phắt lên hỏi. Sao mà trực giác lại nhạy thế nữa rồi.

"Tiền bối lại nghĩ gì vậy ạ?"

Câu hỏi cứng lại sắc nhọn. Nếu như em biết ưu tiên hàng đầu của tôi luôn là em, phải chăng em sẽ thấy yên tâm dù tôi có làm gì đi nữa?

Nhưng đây không phải là điều có thể dễ dàng truyền đạt bằng lời nói. Cần phải có thời gian.

Tôi muốn mang lại cho Cha Yeo Woon cảm giác yên tâm. Muốn vậy thì trước tiên phải chấm dứt tình trạng bấp bênh này và tìm ra cách ở lại đây.

"Nghĩ tới chuyện dẫn em bỏ trốn luôn cho rồi."

Cha Yeo Woon bật cười. Tôi cũng có nói đùa đâu. Khi đôi mắt dài kia không còn vẻ gay gắt mà cong lên nét cười, ấn tượng sẽ tăng lên cực điểm so với lúc cậu ấy còn giữ vẻ mặt vô cảm đầy khó ưa. Nếu như trên đường, cậu ấy bắt chuyện với tôi bằng vẻ mặt kia thì dù cậu ấy có là dân truyền đạo tà giáo, tôi cũng sẽ vui vẻ nghe rồi đi theo mất.

[Độ yêu thích tích lũy đạt 1004]

Lại một hàng chữ nữa hiện lên trước nụ cười tựa thiên thần kia.

[Một yêu cầu được gửi đến từ Chomsaomaker.

Bạn có muốn trả 100 điểm yêu thích để xem yêu cầu này không?]

Nhìn thấy cụm từ trong email của tiền bối mà tôi tròn mắt.

Đây cũng là tin nhắn lạ lẫm mà lần đầu tôi thấy. Độ yêu thích tích lũy. Thời gian qua, thỉnh thoảng tôi cũng thấy cụm từ này ngay trước các gợi ý. 'Trả 100 điểm' nghĩa là sẽ 100 điểm sẽ biến mất sao?

Đó là con số tích lũy được nhờ thời gian qua, Cha Yeo Woon đã dành tình cảm cho tôi đến thế. Bị đòi chia tay dù chẳng hề biết lý do nhưng cậu ấy vẫn không thể buông tay tôi, nhờ đó mới lại một lần nữa tích lũy được tới con số này.

Miệng tôi đắng ngắt. Nhưng so với việc bỏ lỡ yêu cầu mà tiền bối gửi tới hay lại phải nói lời chia tay lần nữa với Cha Yeo Woon, thì thà mất 100 điểm còn đỡ hơn.

[!Phát sinh nhiệm vụ bổ sung]

[Nhiệm vụ bổ sung: °¡ÁøÇ X·¡¹Ö Õî ÀÔ'Áø Ç?]

[Phần thưởng: Mở Âdzª°¥öÀ]

Nhưng sau khi chật vật mãi mới ra được quyết định thì thông báo hiện lên tiếp theo lại làm tôi hoang mang.

Khác với trình tự thông thường, không có đáp án nào hiện lên cả. Mãi mới hiện lên được cái Nhiệm vụ bổ sung thì chữ bị lỗi hết, không sao đọc được nội dung.

[Hãy lựa chọn Nhiệm vụ bổ sung sẽ thực hiện.]

"Haaa....."

"Tiền bối?"

Một nhiệm vụ là từ bỏ Cha Yeo Woon, một nhiệm vụ là câu gì đó không đọc được. Nhìn hai lựa chọn đó, tôi không ngừng xoa đầu Cha Yeo Woon. Lòng tôi cũng như dịu đi một chút.

"Yeo Woon à, hyung sẽ tìm mọi cách, vậy nên em đừng lo."

Tôi lẩm bẩm quyết tâm một mình, Cha Yeo Woon ôm lấy tôi, vẻ mặt đầy bối rối. Được ôm thật là thích, nhưng tôi vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời.

[Thời gian còn lại: 91 ngày]

Phải làm sao đây, mối tình này của tôi.

*

[Nhiệm vụ bổ sung: Hãy cài đặt lại mối quan hệ với Cha Yeo Woon về điểm xuất phát.]

[Nhiệm vụ bổ sung: °¡ÁøÇ X·¡¹Ö Õî ÀÔ'Áø Ç?]

Hai nhiệm vụ hiện lên thành hàng một trên một dưới.

Sau khi về nhà, tôi chỉ ngồi lì trong phòng mà nhìn hai thứ này. Có nhìn cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng tôi vẫn tập trung ngồi nhìn như thể cứ nhìn xoáy vào đó là có thể đọc được cái dòng chữ bị lỗi kia.

Một nhiệm vụ thì dù có chết tôi cũng không muốn chọn, nhiệm vụ còn lại thì chẳng hiểu là cái gì.

Nghĩ ngợi mãi rồi, nhưng rút cuộc thì cũng chỉ có một lựa chọn mà thôi.

"Chẳng biết là gì nhưng chọn cái dưới thôi."

[Nhiệm vụ bổ sung: Hãy cài đặt lại mối quan hệ với Cha Yeo Woon về điểm xuất phát.]

Tôi vừa ra quyết định, nhiệm vụ không được chọn lập tức bị một đường kẻ gạch ngang không thương tiếc. Giờ thì chỉ có hàng chữ không rõ nghĩa nằm phía dưới là còn nguyên vẹn.

Không lẽ nhiệm vụ đó cứ ở mãi trạng thái không thể đọc được thế này? Tôi còn đang thấp thỏm thì dòng chữ bị lỗi bỗng nhiên tìm được hình dạng thông thường của nó.

[Hãy làm cho mọi người biết đến Tae Myung Ha.

Số lượng 200,000 lượt (hiện có 1,021 lượt)]

Tôi tập trung đọc theo từng chữ hiện ra. A, cái này đã từng làm rồi này. Tôi đã từng tạo cho Cha Yeo Woon tới tận 100 ngàn...

"Tae Myung Ha?"

Không phải Cha Yeo Woon, mà là tôi?

Nhìn kiểu gì thì cái tên in rõ rành rành trên cửa sổ thông báo vẫn là tên tôi. Đã thế lại còn 200 ngàn. Gấp đôi của Cha Yeo Woon.

[Hình phạt: Kết nối với 'Chomsaomaker' sẽ bị cắt đứt.]

[Hình phạt: Hoàn tất điều chỉnh máy chủ.]

"Hình phạt gì mà có tới hai cái vậy."

Sao mà chẳng cân đối gì vậy tiền bối? Thật chỉ muốn túm lấy mà hỏi cho ra lẽ, nhưng nhiệm vụ vậy là đã định rồi.

*

Đúng là càng lúc càng gian nan.

"Bà ơi, chắc cháu sẽ làm idol đấy bà."

Đã ăn hết chén cơm và đang nhai rôm rốp món củ cải khô muối, nghe tôi nói vậy, bà đặt đũa xuống. Mắt bà lườm tôi tới cháy cả má.

Bà vẫn chưa nói gì nhưng tôi đã có cảm giác mình đang bị mắng xa xả rồi.

"Nói không ngửi được."

"Bà phản ứng kiểu gì vậy? Bà nhà người ta coi cháu mình như công chúa hoàng tử hết, còn bà sao lại thế hả?"

"Tưởng ai cũng làm nghệ sĩ được hay sao? Đừng có nghĩ tới chuyện làm mất mặt nhà này nữa, ăn cơm đi cho rồi."

Cơm phải nuốt trôi thì mới ăn được chứ. Giờ thì đến nước tôi cũng nuốt không trôi nữa.

Cả đêm tôi đã thức chong chong mà lướt hết các loại mạng xã hội.

200 ngàn. Hoàn toàn không phải là một con số dễ xơi. Phải là một influencer kinh doanh riêng như Ahn Shi Ah, hoặc phải là người vô cùng nổi tiếng. Thời gian dư dả thì chưa biết thế nào, còn tôi thì chỉ có hơn ba tháng. Xét tới nhiều yếu tố, phải hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng một tháng thì mới có hy vọng.

"Bà ơi, vậy cháu đi phụ hồ bốc vác nhé."

Hay là bất chấp đi chạy việc bốc dỡ hàng kiếm tiền dành dụm, sau đó mua lượt follow chẳng phải nhanh hơn sao? Giá tiền mua 200 ngàn lượt follow thì cũng chẳng phải là không để dành dược.

Nhưng nghĩ lại hồi làm nhiệm vụ kiếm 3 triệu won, nhiều khả năng mánh lới này sẽ không được chấp nhận. Làm vậy thì tôi sẽ chỉ trở thành người làm thêm công việc bốc dỡ hàng. Một Tae Myung Ha bê thùng hàng với 200 ngàn người ảo vây quanh mà thôi.

[HẾT CHƯƠNG 93]


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me