LoveTruyen.Me

Khúc Luân Vũ Dành Cho Em (Les Valses Sont Pour Toi)

Chap 2 - Tình yêu được hồi đáp từ Palais de l'Élysée

MioNaatanMirinya

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc mà một tháng trôi đi rất nhanh. Tuyết trắng bắt đầu phủ lên "kinh đô ánh sáng". Mỗi ngày, Saya vẫn làm những công việc quen thuộc của mình. Vào những giờ rảnh rỗi, cô nàng được tự do bật nhạc, cô thường chọn những bản tình ca tango, valse, vừa nghe vừa nhắm mắt tưởng tượng viễn cảnh ở đêm dạ hội trong mơ.

-Sayayan, chị về rồi đây~~~

Bỗng có một vòng tay quấn quanh chiếc vai của cô hầu gái, Moeko ôm lấy Saya khiến Saya giật mình. Lúc này Moeko vận lên mình bộ quân phục đại lễ màu ánh bạc. Cô không hề hay biết Moeko về sớm đột xuất, vì đồng hồ chỉ vừa mới điểm 5 giờ chiều. Ngày thường Moeko về sớm nhất cũng là 7 giờ tối, có những hôm phải đi công tác xa không thể về. Saya không nỡ đẩy Moeko đi, cái ôm này thực sự rất ấm áp giữa mùa đông lạnh giá dù vẫn còn bối rối.

-Sao... Sao cô chủ về sớm vậy? Em chưa chuẩn bị kịp bữa tối cho cô chủ.

Moeko mỉm cười:

-Chị có thứ này dành cho em. Chị nghĩ em sẽ thích lắm.

Saya lúc này ngơ ngác khó hiểu. Chưa kịp hỏi thêm thì tầm nhìn của cô bỗng hóa đen như mực, Moeko bịt mắt cô lại.

-Chị nghĩ chị cho em một bất ngờ nên khi nào đến cửa phòng rồi em sẽ biết. Em đi theo chị, coi chừng vấp ngã.

Nói rồi cả hai cùng rảo bước từ từ trên dãy hành lang dài tăm tắp. Moeko dìu Saya đang bịt mắt, trong lòng Saya lúc này bắt đầu hồi hộp, xen lẫn háo hức muốn biết thứ mà Moeko muốn cho Saya xem là cái gì. Saya không kìm sự tò mò được mà muốn gỡ hai bàn tay của Moeko nhưng đôi bàn tay ấy rất chắc chắn. Cả hai rẽ vào một gian phòng rồi sau đó dừng bước.

-Chị đếm từ 1 đến 3 nhé?

-Vâng...

-Một... Hai... Ba!

Moeko nhẹ nhàng giở tay mở tầm nhìn cho Saya. Trước mặt Saya là một chiếc váy dạ hội màu tím dài đến chân, trên ngực váy đính viên ruby màu đỏ rực ở giữa những đóa hồng màu tím tuyệt đẹp. Saya nhìn chiếc váy mà ôm mặt che đi những giọt nước mắt vì sung sướng không nói nên lời, Moeko cũng cảm thấy hạnh phúc vì thật mừng Saya thích bộ váy này. 

-Thưa cô chủ, đây là...?

-Tối nay chị được Tổng Thống mời đến Palais de l'Élysée dự yến tiệc. Đêm yến tiệc này có dạ hội, chị và em cùng đi nhé!

Nghe đến đây nét mặt của Saya bỗng chốc đượm buồn, buồn vì mặc cảm cho thân phận của mình không thể bì được với vị quý tộc kia. Trông thấy vậy Moeko liền hiểu Saya đang nghĩ gì. Cô chợt kéo tay Saya đến bàn trang điểm ở góc phòng, mỉm cười động viên:

-Không sao đâu, sẽ ổn thôi, em đừng suy nghĩ nhiều quá!

Saya chợt thấy Moeko dường như đang nói trúng tim đen, cô nàng cúi xuống không biết phải làm sao. Lúc này Moeko lấy từ trong cặp da một hộp mỹ phẩm cao cấp. Saya dường như hiểu ý cô chủ mình mà giữ gương mặt bình tĩnh hơn, để Moeko trang điểm cho mình. Moeko tô điểm cẩn thận, tỉ mỉ trên gương mặt ấy một lớp trang điểm, không dày nhưng cũng tạo nên nét đẹp hoàn hảo. Moeko cũng khéo léo tô đậy ẩn đi vết sẹo nhỏ trên má phải của Saya. Trang điểm xong, Saya vận lên mình chiếc váy xinh đẹp trước khi Moeko đính 2 chiếc bông tai kim cương lên đôi tai cô.

-Xong rồi đấy, em nhìn lên gương đi.

Moeko đưa tay về phía tấm gương được treo tường, Saya không khỏi ngạc nhiên trước diện mạo mới của mình. Dưới bàn tay và khối óc của cô chủ, Saya vốn xinh đẹp nay lại quý phái hơn trước đây rất nhiều. 

-Đây... Đây là em sao, cô chủ? Trông em thật xinh đẹp hơn rất nhiều!

Nhìn trên gương diện mạo quý phái của mình, mọi phiền muộn bên trong con người Saya dường như tan biến, Moeko trông thấy Saya tự tin lên mà vui lây, con tim của vị quý tộc bắt đầu thổn thức lên. Moeko trao cho cô nàng hầu đôi găng tay ren trắng giúp che đi đôi bàn tay chai sần ấy.

-Chúng ta đi thôi, Sayayan.

Bàn tay Saya đón nhận lấy bàn tay đối phương. Moeko nhẹ nhàng dắt cô nàng lên chiếc Citroen màu đen đậu trên sân. Toàn bộ tiểu đội mười lính canh và năm lính hầu xếp thành hai hàng đối diện nhau, giơ tay chào càng khiến Saya thêm bối rối.

-Mời hai vị lên xe.

Đại úy Jean chỉ tay mời cả hai ngồi hàng ghế sau rồi tự mình leo lên lái. Ngồi trên xe, Saya cứ ngồi ôm lấy cánh tay của vị quý tộc, ánh mắt long lanh của cô nhìn đới với ánh mắt Moeko, Moeko nhìn lấy hình bóng của Saya đang quấn lấy mình, cô tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này trên xe.

.

-Thưa Thiếu tướng, chúng ta đã đến nơi rồi. - Đại úy Jean thông báo.

Sau khi băng trên đại lộ Champs-Élysées, chiếc xe cuối cùng cũng đến Điện Élysée, nhiệm sở của Tổng Thống Cộng Hòa Pháp. Jean và Moeko xuống xe trước, cánh cửa còn lại đích thân Moeko mở cho Saya ra ngoài rồi cả hai dắt tay nhau vào điện. Cả hai đi đến trước hội trường rộng lớn, nơi mà các quan khách và phu nhân của họ đang tập trung tại đây. Người mặc vest, kẻ mặc những bộ quân phục mang đầy huân chương lấp lánh, kè kè bên với các quý cô giàu có tại gian phòng xa hoa lộng lẫy với những chiếc đèn chùm trên trần nhà, tất cả khung cảnh ấy khiến Saya choáng ngợp vô cùng.

Là Tư Lệnh Không Quân đương nhiệm, từng là phi công anh hùng can trường nhất trong cuộc chiến giải phóng nước Pháp, Moeko vừa bước chân vào hội trường dạ tiệc, quan khách đều cung kính đón tiếp trọng thể, tất nhiên cả Saya cũng được đón tiếp nồng nhiệt bởi những người quyền cao chức trọng. Saya nhất thời bối rối. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời toàn phiêu bạt tứ phương và làm hầu gái, chưa bao giờ Saya được đón tiếp nồng hậu như vị khách quý. Cả hai tiếp tục dắt tay nhau hòa mình giữa biển quan khách. 

-Chà, hình như Thiếu tướng Tư lệnh Không Quân đang độc thân nhỉ?

Một giọng nói vang lên tai Saya mà như thể sét đánh ngang tai. cô khẽ nhìn bên trái mà sắc mặt đầy háo hức và bỡ ngỡ lúc này bỗng chốc trở nên tái mét. Ngay lập tức cô nép sau lưng Moeko khiến Moeko khó hiểu, trông thấy sắc mặt Saya có vẻ xanh xao, Moeko cũng bắt đầu lo lắng.

-Em sao thế Saya? Em có sao không?

Saya run rẩy đưa mắt về phía Quý cô đang mặc chiếc váy đỏ, tay cầm ly vang đỏ đang cười nói với các vị tai to mặt bự, Moeko chợt nhận ra đấy là Moriya Rena, tiểu thư của Nam tước Genouilly đã qua đời, cũng là chủ cũ của Saya. Ngay lúc này, dòng ký ức cũ của Saya vốn đã chôn vùi nay lại hiện lên mà hãi hùng không thôi.

----*flashback 2 năm trước*----

"XOẢNG!!!

Âm thanh chói tai vang lên ngay khi chiếc đèn cổ rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng vỡ từ phòng riêng của mình, quý cô Moriya Rena chạy đến thì trông thấy những chiếc mãnh vỡ của chiến đèn cô ta yêu thích, dầu phụng từ trong chiếc đèn chảy lênh láng dưới sàn gỗ, ả tiểu thư bắt đầu bốc máu nóng dồn lên não, sắc mặt bừng bừng như cục sắt nung đỏ, cô ta sấn tới tát Saya hai cái bạt tai làm Saya ngã nhào ra sàn, máu bắt đầu chảy từ khóe miệng cô. Cô ta quát tháo cũng khiến cho mọi vật xung quanh cũng chao đảo theo:

-CÁI CON HẦU GÁI VÔ DỤNG KIA! MÀY CÓ BIẾT ĐÓ LÀ CHIẾC ĐÈN MÀ TAO YÊU QUÝ KHÔNG HẢ ! CÓ MỖI MỘT VIỆC LAU DỌN PHÒNG MÀ CŨNG KHÔNG LÀM RA HỒN RA TẬT!

Saya run rẩy sau hai cái tát trời giáng và cái âm thanh mang tính hủy diệt của cô chủ Rena. Cô vội quỳ trước ả Tiểu thư và chắp tay:

-Em... Em xin lỗi Rena-sama. Em sẽ đền cho Tiểu thư...

Không đợi Saya nói hết câu, ả Tiểu thư nắm lấy mái tóc của cô khiến Saya la hét trong đau đớn.

-Thân mày chỉ là con hầu thấp kém, mày lấy đâu ra tiền đền cho tao. Loại vô dụng như mày đáng ra tao nên đuổi mày sớm hơn.

Rena trông thấy Saya ôm lây cái bàn tay ả một cách bất lực, không sao mà gỡ ra được, Ả tiểu thư  buông cô hầu gái một cách thô bạo. Saya lật đật ôm chân vị tiểu thư kia khẩn cầu:

-Thưa tiểu thư, xin Tiểu thư hãy thương cho em mà đừng đuổi em tội nghiệp, em bị đuổi rồi em lại đi lang thang cơ nhỡ không chốn dung thân...

Ả ta nghe những lời cầu xin của Saya không những không động lòng, ngược lại còn cười một tràng man dại, trước khi thuận chân đạp Saya ngã ngào khiến cô hầu choáng váng:

-Thì sao? Đó là chuyện của mày. Coi kìa, mày đừng làm bộ tỏ ra dáng vẻ đáng thương chứ con khốn. Trên đời này thứ kinh tởm nhất là cái dáng vẻ đáng thương thấp hèn của lũ cặn bã ở dưới đáy xã hội như mày.

Nói rồi ả ta nhấc chiếc điện thoại trên bàn làm việc gọi cảnh vệ đến. Chưa đầy 30 giây sau, hai tên cảnh vệ mặc đồ rằn ri đã có mặt. Hai tên cảnh vệ liền nắm chặt cánh tay của Saya lôi đi mặc cho cô hầu gái không ngừng khóc lóc van xin. Bọn chúng thô bạo đẩy Saya ra khỏi cánh cổng mà mặc kệ ngoài kia tuyết đang rơi. Dẫu thoát khỏi cảnh "ngục tù" ấy, nhưng rõ ràng Saya không hạnh phúc, bởi cô lại phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất thêm một lần nữa. Cái lạnh của đêm mưa tuyết không ngừng hành hạ thân thể ốm yếu, chả mấy chốc cô nàng ngất lịm đi...

----*end flashback*----

Saya nép sau lưng Moeko mà vẫn run rẩy không ngừng. Moeko nhìn thấy Saya sợ hãi trước cô chủ cũ mà lo lắng vô cùng. Moeko không biết phải làm sao với tình huống khó xử này, nhất là đây là chốn đông khách.

-Kính chào Thiếu tướng Tư Lệnh Không Quân!

Bất ngờ một tiếng gọi mình, Moeko quay về phía sau lưng mình trông thấy vị tiểu thư kia cười chào mình. Moeko vốn không ưa gì với ả, song cũng chào lại cô ta lấy lệ. Đoạn rồi ả tiểu thư ghé sát gần mặt vị tướng không quân đang đứng đối diện mình, sau đó liếc mắt sang phía sau lưng đồi phương.

-Ê hình như bóng dáng sau lưng Thiếu tướng trông quen quen... 

Sắc mặt hớn hở của Rena bỗng chốc trở nên khó chịu khi trông thấy Saya đang nép sau lưng Moeko. Cô ta khó chịu ra mặt, song rồi cười hố hố một cách mỉa mai rồi buông lời cợt nhả về phía Saya:

-Incroyable! Thật không ngờ một con hầu gái thấp kém mà cũng dự dạ tiệc của tinh hoa nước Pháp. Hahaha. Hỡi quan khách tứ phương, lại đây mà coi nè!

Ả tiểu thư Rena càng nói càng lớn giọng hơn, nói đoạn ả ta thô bạo kéo Saya đang cúi gằm mặt, cái cảm giác bị nhục mạ đã không còn suốt suốt 2 năm qua, nay đã trở lại trong một hoàn cảnh hết sức éo le.

-Quý vị thấy gì chưa? Loại vô dụng ăn bám xã hội như nó mà cũng học đòi làm sang! Còn bám lên chiếc áo của một người tinh hoa nhất giới quân đội đó!

Ánh mắt Rena bỗng hóa thành hình viên đạn, hướng đến người hầu gái cũ:

-Nè, con hầu gái kia, mày đeo bám một người thuộc dòng dõi quyền quý như nhà Hauteclocque mà không biết nhục hả? 

Từng lời, từng lời một của ả tiểu thư kia như mỗi một nhát dao của vào vết thương lòng của Saya. Saya cố gắng giữ mình không được khóc, nhưng cô không thể kìm được những giọt nước mắt lăn trên má. Trông thấy những giọt nước mắt ấy, ả tiểu thư Rena càng đắc ý hơn mà được nước lấn tới. Ả ta lướt nhìn chiếc váy Saya đang mặc mà tiếp tục buông lời cợt nhả.

-Loại thấp kém như mày mà cũng mặc được bộ váy này á hả? Địa vị tao cao quý hơn mày, tao còn xinh đẹp hơn mày. Nói nhiêu đây cũng đủ hiểu rằng tao mới xứng đáng được bắt cặp với Ngài ấy khiêu vũ. Còn mày, đỉa mà đòi theo chân hạc à! Nực cười!

Ả ta vừa dứt lời, ả ta vung chiếc ly pha lê hất rượu vang hướng về Saya. Saya chỉ nhắm nghiền mắt mà đứng im chịu trận thay vì né, vì lúc này tâm can của cô quá đau đớn để mà né tránh những giọt rượu vang đỏ ấy.

Bất ngờ tiếng ồ vang lên từ quan khách tứ phía xung quanh phòng tiệc rộng lớn. Saya đứng im mãi mà không thấy những giọt rượu hất về phía mình, cô từ từ mở mắt trông thấy Moeko đứng che chắn trước mặt bảo vệ mình. Bộ đồ vest của Moeko bị ướt thấm, sắc đỏ của rượu vang như muốn nhuộm đi chiếc áo sơ mi bên trong bộ vest một cách nham nhở. Rena thấy cảnh tượng này mà không khỏi sững sờ. Còn Saya tỏ ra nỗi lo lắng cho Moeko khi trông thấy cô chủ vì mình mà không màng đến bộ dạng bị ướt.

-Cô chủ...

Moeko xoay người về phía Saya. Vị quý tộc lấy từ trong túi áo chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt đỏ hoe cô nàng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn lấy người con gái với ánh mắt ôn nhu:

-Có chị bên cạnh đây! Em đừng nghe những lời không hay đó! Em đừng khóc nhé!

Saya ngoan ngoãn để cho Moeko lau đi nước mắt, rồi đứng nhìn cô chủ của mình quay người lại về phía ả tiểu thư kia. Trong lòng Moeko lúc này vô cùng phẫn nộ, song cô vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh trước đám đông. Đây là một đức tính vốn có ở một phi công không quân: trái tim nóng và cái đầu lạnh.

Rena rõ ràng đang choáng váng trước tình huống này. Sắc mặt cô ta đỏ lên, cô ta lúc này trở nên bối rối xem vào đó là sự tức giận.

-Thiếu... Thiếu tướng... Sao Ngài... Lại bảo vệ con nhỏ đó? Ngài có biết, đó là con hầu gái thấp kém không? Tôi địa vị cao hơn nó, xinh đẹp hơn nó, lẽ ra tôi mới xứng đáng làm nửa kia cho Ngài trên buổi dạ hội này, không phải nó.

Moeko nghiêm túc hỏi ngược lại:

-Pardon? Nãy "quý cô đáng kính" đây vừa mới nói gì cô gái của tôi? Thấp kém? Vô dụng? Ăn bám? Đỉa đòi đeo chân hạc? Còn "mỹ từ" nào dành cho cô ấy mà quý cô chưa nói không?

Rena á khẩu trước những câu hỏi dồn dập ấy. Ả tiểu thư lúng túng không biết phải đáp mời như nào thì Moeko bình thản nói tiếp:

-Lời nói của "quý cô đáng kính" đây dành cho người con gái ấy... Chỉ có sỉ nhục và lăng mạ không thương tiếc... Cô đã làm tổn thương cô ấy không biết bao lần, lại còn làm tổn thương cô ấy ngay trong phủ Tổng Thống, quý cô không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình à? Những lời lẽ không hay ấy mà cô vừa mới nói ra, hàng trăm quan khách, trong đó có Ngài Tổng Thống, đang đứng ở đây sẽ nghĩ gì về quý cô?

Những lời nói nghiêm khắc ấy đã khiến cho tiểu thư Rena cứng họng không biết trả lời thế nào. Moeko ngước nhìn Saya phía sau lưng, từ ánh mắt ôn nhu dành cho Saya chuyển sang ánh mắt đầy căm phẫn hướng về tiểu thư Rena, song cô chậm rãi cất lời:

-Tôi nghĩ, một người nhỏ nhen, đố kỵ như quý cô không xứng đáng để cùng tôi khiêu vũ đâu. Người con gái ấy, Tanizaki Saya... Không phải loại người thấp kém như quý cô bôi tro trét tấu đâu. Là một cô gái có nghị lực sống phi thường. Là một cô gái chăm chỉ, hiền hậu, dễ mến. Đây mới thực sự là mẫu người lý tưởng. Tôi yêu cô ấy

Gương mặt của Saya lúc nãy lấm lem những giọt nước mắt, giờ trở nên nóng ran hơn trước lời khẳng định tình cảm của Moeko đã dành cho mình ngay trước ả tiểu thư kia và hàng trăm quan khách. Dẫu cho cô nàng khá bối rối, song nội tâm của cô nàng bị tổn thương dường như được Moeko chữa lành.

Ngay lúc này, Tiểu thư Rena sốc vô cùng sau lời khẳng định về tình cảm dành cho Saya của Moeko, đấy chả khác nào một cú tát trời giáng. Những lời bàn tán xôn xao từ phía quan khách bắt đầu vang lên càng lớn. Ả tiểu thư Moriya Rena không sao mà nhịn được cục tức này mà rời khỏi hội trường tiệc. Một tràng vỗ tay từ các quan khách vang lên. Rõ ràng họ cũng không ưa gì đến cô tiểu thư kiêu căng này cũng như thán phục trước hành động bảo vệ người mình yêu thương của vị anh hùng can trường trong thời khói lửa.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên khắp hội trường dạ hội từ dàn giao hưởng trên ban công. Họ đang biểu diễn bản "Valse số 2" nhẹ nhàng. Cảm xúc của Saya lúc này còn đang ngất ngây, bản nhạc ấy như muốn đánh thức cô nàng, đó là bản nhạc mà cô thích nhất. Đúng lúc này Moeko nhẹ nhàng dắt cô đến khoảng không gian mà các quan khách đã bỏ trống để bắt cặp với nhau. Bàn tay phải của Moeko ôm ngang lưng Saya tương đối sát người, lúc này đây trong lòng cô nàng bắt đầu thổn thức, cả hai dường như cảm nhận được hơi thở đối phương. Saya liền điều chỉnh lại hơi thở của mình, rồi đặt bàn tay lên vai Moeko, tay còn lại nâng tà váy của mình. Cô nàng đã sẵn sàng.

Cả hai bắt đầu từ từ đi chuyển qua lại theo nhịp ba thật nhẹ nhàng và đằm thắm như những gợn sóng nhỏ nhấp nhô trên mặt sông Seine, sau đó nhẹ nhàng xoay vòng hai lần rồi đu đưa lại như ban nãy. Cứ thế mà hai động tác này lặp lại ba lần. Đến đoạn điệp khúc, bàn tay trái của Moeko khi nãy đặt sau lưng chạm đến bàn tay đang ôm vai mình, từng ngón tay đan lại với nhau rồi nắm lấy thật vững, cả hai xoay lại uyển chuyển. Cả hai đã biết điều khiển hơi thở rồi nhảy làm cho cả hai nhảy vô cùng mượt. Ước mơ mà Saya lâu nay ôm mãi trong lòng cuối cùng đã trở thành hiện thực, cô tận hưởng trong niềm hạnh phúc vô bờ.

-Sayayan!

Ánh mắt Saya và Moeko nhìn nhau trong lúc và hai còn đang nhảy. Moeko mở lời hỏi:

-Em có còn để lại sau em niềm thương nhớ nào khác ngoài lòng thương nhớ người thân đã khuất của em sau Đại Chiến không? 

-Không ạ. Em không còn một niềm thương nhớ nào khác ngoài gia đình cả.

-Như vậy trong trái tim của em không có ai khác vấn vương chứ?

-Thưa không.

-Nếu vậy thì, Sayayan! - Moeko dù chủ động trong mối quan hệ này, song khi chuẩn bị nói ra lời nói từ tận đáy lòng mà có hơi run run. - Thượng đế đã tạo mối nhân duyên này để chúng ta gặp nhau, với Thượng Đế cũng như chị, tình yêu không hề tồn tại ranh giới giữa các tầng lớp. Vậy, em có đồng ý để chị trở thành người yêu của em không?

Đôi má Saya bắt đầu ửng đỏ lên. Trái tim cô từ thổn thức, giờ đây, nó dần dần đập lên liên hồi càng mãnh liệt trước lời tỏ tình ấy. Trước đây, Saya luôn bối rối hay ngượng ngùng trước cô chủ mình, nhưng lời khẳng định của Moeko về Saya trước cô tiểu thư kia, cũng như giấc mơ được nhảy cùng người mình thầm yêu tại đêm dạ hội, ngay lúc này Saya không còn phải ngại ngùng nữa. Cô nàng mỉm cười đáp lời:

-Cô chủ. Em xin lỗi... Moeko, từ lâu em luôn có cảm tình đặc biệt với chị. Bây giờ chị đã hỏi như vậy, em không giấu nữa: em đồng ý, từ nay em sẽ mãi yêu chị và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời!

Bản valse số 2 dần đi vào hồi kết, Moeko càng lại gần với Saya hơn và trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Saya hạnh phúc đón lấy nụ hôn của người yêu và cảm nhận vị ngọt từ đôi môi ấy. Hai năm sống giữa khoảng cánh địa vị do định kiến trói buộc, cuối cùng lằn ranh ấy đã được xóa bỏ với tình yêu thương vô cùng. Bản valse ấy đã giúp xóa đi những khổ tâm trong lòng cả hai. Có lẽ, đấy chính là đêm dạ hội trong mơ của cả hai con người ấy...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me