LoveTruyen.Me

Khuc Tinh Ca



đêm mù sương, cảng liverpool lạnh lẽo chẳng kém gì hồi thế kỉ mười chín, mấy đoạn dây thừng to bằng ngón áp út quấn chặt lấy cổ đoàn nô lệ lết một cách mệt nhọc trên đường như món hàng rao bán cho những tên tư sản có lối ăn chơi sa đọa. natty ra hiệu cho chị đóng cửa sổ lại, tay cô gần như đông cứng rồi.

con mèo bên cửa sổ như đang đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó, vẻ quan trọng lắm. nguệch ngoạc được vài nét trên tờ giấy vàng xỉn màu rồi lại lắc lư không hài lòng, không tiếc gì mà vò chúng vứt vào thùng rác.

natty biết mình là một nhạc sĩ tồi vì những giai điệu của cô thật lộn xộn và kinh khủng, nhất là bài hát về miếng đường phèn trong tách trà sáng ở paris. chúng đã khiến cô bị một phen ê mặt vì hội nhạc sĩ nghiệp dư địa phương đã lấy nó làm đề tài buôn chuyện phiếm trong suốt một tuần liền dù ca từ cũng đâu đến nỗi tệ? một lũ người tự phụ quá đáng.

cũng từ đó, natty rút ra được bài học, đừng cố hoa mĩ hóa một miếng đường phèn hay những thứ nhảm nhí đại loại vậy nếu không muốn trở thành trò cười cho bọn thất bại (ít ra vẫn thành công hơn cô).

"này seo, nhạc sĩ ghét việc nhắc đến họ bằng tên của một tác phẩm duy nhất nhưng nhìn xem, em khao khát điều đó đến chừng nào? thật thảm họa. có lẽ em sẽ xin việc bồi bàn ở cửa hàng đồ ăn nhanh của amelia thôi."

cô than thở trong lúc moi vài đồng bạc lẻ ra đếm đi đếm lại. tác phẩm tâm đắc nhất của cô bán được năm bữa ăn sáng xoàng xĩnh trong thị trấn, khá cao giá đấy. và có lẽ bà chủ nông trại layla là người duy nhất chịu bỏ tiền ra mua bản quyền bài hát của natty, vì bà vốn nhân hậu và dư dả chăng? đây có được gọi là one-hit-wonder phiên bản tệ hại không?

"lần cuối đấy con mèo cứng đầu. hãy viết một thứ gì đó và để chị hát, em yêu. để chị dùng tạm giọng ca này lấp đầy hai cái dạ dày rỗng của chúng ta. không có âm nhạc chân chính cho những kẻ hạ đẳng đâu."

lee seoyeon chẳng biết đã bao nhiêu lần thuyết phục cô nàng kia giao tác phẩm cho chị hát. ừ thì chị cũng chẳng nổi tiếng, nhưng chí ít là cũng từng góp giọng trong vài bài hát của các rapper tầm trung, cứ tạm gọi là có chút danh đi. nhưng natty nào có đồng ý chuyện đó.

"những bài hát của em, chúa ơi, thật rác rưởi. đừng phung phí giọng hát của mình như vậy. em chỉ sáng tác cho vui thôi."

và đấy, cô lại nói dối rồi. nói dối một cách thiếu chuyên nghiệp và đầy lộ liễu. đôi mắt đậm màu buồn và có lẽ đã mệt mỏi, đầy bất lực mà ngả rạp trước khó khăn, rõ rành rành như lần đầu bản nhạc của natty bị từ chối vậy.

"nhưng chị biết âm nhạc là một phần linh hồn em, cô gái nhỏ ạ."

gương mặt cô ủ rũ thoáng chốc, rồi lại mỉm cười. nắm lấy bài tay gầy gò trên vai cô, natty khẽ gật đầu và ôm chặt chị vào lòng.

viết một bài ca, hát ngày loang nắng.

có phải chăng là mây rơi vào lòng?

có phải chăng là muôn hoa nở rộ.

có phải chăng là nhớ là thương?

và lại mơ, ta mơ hương tình xứ lạ

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me