LoveTruyen.Me

Khunbam Oneshot S Collection

Cái tittle dị vãi...nhưng mình hiện chẳng nghĩ được gì khác. Mải chơi nên lỡ mất 2 ngày :P Chưa beta chưa beta chưa beta.

***
 Khi bạn là 1 Khun, bạn không khóc.

Nói đúng hơn là bạn không được phép khóc. Khóc là vạch ra phần yếu đuối của bản thân, là phơi bày vết thương hở miệng để mặc cho nó bị thối nát. Bị giẫm đạp. Bị khinh thường. Mỉa mai châm biến. Nước mắt là 1 thứ gì đó quá xa xỉ để tiêu tốn thời gian vào. Cảm xúc cũng thế,  cảm xúc làm con người mất kiểm soát. Khi bạn là 1 Khun, bạn lạnh lùng, lí trí, vô cảm. Bạn không chần chừ vì ngập ngừng 1 giây thôi và lưỡi dao sẽ kề lên cổ bạn.

Khi tất cả những gì bạn từng thấy chỉ là 1 màu xanh lạnh lẽo.

Khi lần đầu tiên trong cuộc đời, 1 bàn tay đưa ra và kéo bạn bước khỏi màu xanh ấy. Độ ấm như tan chảy trong lồng ngực. Người ấy cũng mang một màu xanh, nhưng nó cảm giác quá đỗi lạ lùng, quá đỗi ấm áp. Và xa xỉ tựa 1 giọt nước mắt. Người ấy là 1 viên Aquamerina, lấp lánh giữa màn đêm đen, là Ngọc lục bảo lúc chiều tà. Nâng người ấy trên tay, đặt lên ngực áo. Thịch thịch thịch, tiếng tim đập nhanh hơn 1 nhịp. Thịch thịch thịch, tiếng trái tim ngân nga khi người ấy mỉm cười. Thịch thịch thịch, nhộn nhạo xuyến xao khi người ấy gọi tên bạn:

"Aguero"

Gò má ai nóng bừng như biển khơi đầu hạ.

Nhưng khi người ấy rời đi, tất cả những gì còn lại chỉ là 1 màu xanh lạnh lẽo thuở đầu. Cùng 1 nhịp tim hụt hẫng. Không 1 lời nào được thốt ra, không có than vãn xót thương hay đau đớn tức giận.

Chỉ có 1 viên Apatite nằm lăn trên mặt đất, và tiếng thì thầm bên tai vang dội. Dối trá dối trá dối trá, nhìn xem mày đã làm gì kìa Aguero.

Mi mắt khép lại, lưu luyến độ ấm nay đã biến mất không tung tích. Xa xỉ tựa nước mắt, và nắm tay siết chặt. Mở mắt ra, bước thêm bước nữa thôi. Nhưng xin đừng quay đầu lại, vì bạn đã ở quá xa bờ.

Bước 1 bước về phía trước. Lần này bạn đi rất xa, rất nhanh. Lần này bạn tìm được 1 viên Imperial Topaz. Bạn chớp mắt và thầm nhủ Chết tiệt, mình quá tò mò. Và bùm, trước khi bạn nhận ra thì bạn đã đặt viên đá đó vào sâu trong lồng ngực và treo trái tim lên tay áo rồi.

"Mình có muốn bảo vệ sự ngây thơ ấy không?"

1 nụ cười khúc khích, nhẹ nhàng, dịu dàng. Hơi thở ấm áp luẩn quẩn bên tai. "Anh Khun," người đó nói và thánh thần ơi, bạn sẽ tua đi tua lại giọng nói của người đó chỉ để ghi nhớ sự ngọt ngào ấy lại.

Người đó đưa bạn tới 1 thế giới mới. Lần đầu tiên trong cuộc đời bạn có nhiều người mà bạn có thể đặt lòng tin lên họ tới vậy. Và phải, không đời nào bạn sẽ gọi những người đó là bạn bè hay gì đâu. Nhưng khi bạn nhìn vào đôi mắt màu mật ong tuyệt đẹp ấy, bạn bật thốt:

"Thiên thần,"

Và rất nhiều từ khác nữa...

"Pretty boy, cutie pie, cục cưng, tình yêu, bé bi, mặt trời nhỏ, đáng yêu ngây thơ bông mềm soft soft và vô cùng ngọt ngào-"

Bạn choáng, đồng thời cũng cực kì ngượng ngùng. Người kia không hay biết gì hết, chỉ đơn giản vẽ lên môi 1 nụ cười tươi tắn, ngón tay luồn vào mái tóc bạn vuốt ve khi bạn nằm trên đùi người ấy. "Thôi xong tôi rồi," bạn thở dài, và 1 con bò sát cao hơn 2m cười vào mặt bạn.

Sau từng ấy thời gian, bạn lại được chạm đến độ ấm thân thuộc ngày ấy. Bạn thấy một màu mật ong hòa vào dòng chảy trong lồng ngực. Và bạn quyết định phá luật, bạn để bản thân mình hạnh phúc, vui vẻ, mềm lòng, để kế hoạch ban đầu lệch xa cả vạn dặm so với dự định. Bạn cũng quyết định mặc kệ khi những giọt nước mắt tràn khỏi mi, chảy dọc trên má, tay siết chiếc Bandana màu nâu dính máu vẫn còn vương mùi hương người đó. Cậu ấy đã đi rồi, đi xa thật xa không thể quay trở lại.

Và bạn cũng vậy, bạn cũng đã đi quá xa để quay trở lại những ngày tháng ấy, khi bạn còn đủ tàn nhẫn và đủ lạnh lùng để quên đi mọi chuyện.

"Thế giới của 1 người
Không kết thúc trong câm lặng
Mà chết mòn trong tiếng khóc tang thương."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me