LoveTruyen.Me

[Khưu Bính] Kẹo ngọt

1.

Popp33081

Thay đổi tình tiết, Khưu Khánh Chi không chết.

Cùng Lý Bính sống ẩn.

.
.
.

Trời vừa rạng sáng, tiếng gà gáy ầm ĩ,  trong căn phòng nhỏ, người nọ đang thích thú nghịch tóc người đang ngủ,  mỉm cười sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên khoé miệng hắn rồi lại vui vẻ đung đưa chân. Trong lúc y đang đắc ý, cánh tay đang nghịch tóc bị nắm lấy, nhìn lên thấy người vốn đang ngủ say hiện giờ đang mở mắt, y chưa hết bất ngờ đã bị lật người, nằm dưới thân hắn.

Khưu Khánh Chi bắt được kẻ vụng trộm, lấy lại nụ hôn vừa rồi, Lý Bính cũng đáp lại hắn, cả hai hôn sâu cho đến khi Lý Bính đẩy hắn ra, cả hai thở hổn hển, nhìn nhau cười. Lý Bính đưa tay xoa mặt hắn, lại chuyển sang chọc chọc vào má, Khưu Khánh Chi cũng không cản để mặc y chơi.

Khưu Khánh Chi cúi xuống, muốn hôn y lại bị tay chặn lại, hắn ngước mắt nhìn y, trong mắt chứa sự tủi thân cúi xuống lần nữa, Lý Bính không dao động vẫn dùng tay chặn lại. Khưu Khánh Chi cũng bỏ cuộc, nhưng lại chuyển sang mục tiêu khác, cúi đầu vùi vào cổ y.

Lý Bính cảm thấy nhột muốn đẩy đầu hắn ra rồi lại thôi, y đưa tay nghịch tóc hắn. Sau một lúc cảm thấy quậy đủ, hai người mới ngồi dậy chỉnh quần áo.

Khưu Khánh Chi đặt Lý Bính ngồi trong lòng, cầm lược chải tóc của y đã bị rối do vừa rồi. Trong lúc để Khưu Khánh Chi chải tóc cho mình, Lý Bính vui vẻ kể những chuyện phiếm, Khưu Khánh Chi lâu lâu sẽ đáp y vài câu, người ngồi kể người ngồi nghe.

Khưu Khánh Chi búi tóc Lý Bính, để lộ phần gáy của y, ở đó còn một vết răng lờ mờ. Khưu Khánh Chi không nhịn được hôn lên đó, Lý Bính đang hăng say kể chuyện bị hành động này làm giật mình, như mèo xù lông mà nhéo tai hắn.

Đợi đến khi hai người chuẩn bị xong, mặt trời đã lên cao. Lúc này Lý Bính đi ra sân, ngắm nhìn những cây rau do y và hắn tự tay trồng, thấy đã lên mầm, Lý Bính phấn khích chạy vào khoe Khưu Khánh Chi đang ở trong gian bếp đang chuẩn bị đồ ăn, vui vẻ như trẻ nhỏ.

Khưu Khánh Chi bưng đồ ăn ra bàn, Lý Bính phấn khởi đi sau. Khưu Khánh Chi đưa đũa cá đã được nhặt xương vào bát Lý Bính, y ngoan ngoãn ăn phần trong bát.

Khưu Khánh Chi như muốn vỗ béo mèo nhỏ, tay không ngừng gắp đồ ăn vào bát Lý Bính, cho đến lúc y kêu no mới dừng lại.
.
.
.
Trời đã tầm trưa, Khưu Khánh Chi cùng Lý Bính xách giỏ ra dòng sông cách đó bắt cá. Khưu Khánh Chi xắn tay áo lên, vừa định giúp Lý Bính, y đã từ chối.

"Ta không muốn dính nước"

"Được, vậy ở đây chờ ta" Khưu Khánh Chi không ý kiến gì.

Lý Bính ngồi trên bờ, nhìn Khưu Khánh Chi dùng tay bắt cá một cách khổ sở liền cười khúc khích. Gió mát thổi qua, những cây cao đung đưa theo, một người đang khổ sở bắt cá, người kia ngồi cổ vũ, thoáng chốc khung cảnh trở nên bình yên lạ thường.

Khưu Khánh Chi liên tục bắt hụt ba, bốn lần, thở dài bất lực, thấy Lý Bính đang ngồi cười mình, hắn bỗng nảy lên ý nghĩ xấu xa. Khưu Khánh Chi lại gần Lý Bính, lúc này y vẫn chưa nhận ra ý nghĩ xấu xa của Khưu Khánh Chi vẫn ngoan ngoãn ngồi đó. Cho đến khi bị Khưu Khánh Chi tạt nước vào người, khiến cả người y ướt sủng, Lý Bính tức giận nhảy xuống sông hơn thua với hắn, cả hai tạt nước nhau không ai nhường ai, như trẻ con đang chơi đùa. Bỗng Lý Bính dừng lại, ra hiệu hắn im lặng, Khưu Khánh Chi nhìn theo hướng y chỉ, ở đó một con cá to cách họ không xa.

Lý Bính bước nhẹ nhàng, dần dần tiếp cạnh con cá, Khưu Khánh Chi đi theo sau, bao vây con cá. Lý Bính ra hiệu chuẩn bị tấn công, Khưu Khánh Chi bước tới, đúng lúc cả hai chuẩn bị vồ tới con cá, Khưu Khánh Chi vấp trúng cục đá dưới sông ngã nhào về Lý Bính, kéo cả hai xuống nước, con cá nghe tiếng động liền hoảng sợ bỏ chạy.

Khưu Khánh Chi vớt Lý Bính lên, đã gặp được gương mặt giận dỗi, hắn biết mình sai liền ngoan ngoãn im lặng, dỗ dành y bằng cách tiếp tục bắt cá. Lần này Lý Bính cùng Khưu Khánh Chi bắt cá, cả hai phối hợp nhịp nhàng, thoáng chốc trong giỏ đã đầy cá.

Lý Bính xoa mũi, tự hào nhìn thành phẩm, khoe khoang với Khưu Khánh Chi rằng nhờ y mà giỏ đã đầy cá, Khưu Khánh Chi không phản đối gật đầu khen ngợi y. Nhận được lời khen ngợi của đối phương, Lý Bính càng ngẩng mặt cao hơn, mang trong người cảm giác tự hào.

Cả hai cùng nhau xách thành phẩm về, do sự cố vừa nãy, vừa tới nhà Khưu Khánh Chi đã xách Lý Bính vào phòng thay đồ, sợ y cảm lạnh. Lý Bính luyên thuyên rằng y rất khoẻ, không dễ bệnh như trước nữa nhưng Khưu Khánh Chi hoàn toàn không nghe thấy, làm khô tóc y, cảm thấy đã ổn mới để y đi.

Một phần vừa nãy Lý Bính và Khưu Khánh Chi đã đi bắt cá nên tốn nhiều sức lực, bây giờ thêm trời trưa nắng, thỉnh thoảng vài cơn gió ghé qua làm cơn buồn ngủ của Lý Bính ập tới. Khưu Khánh Chi và Lý Bính ở sau hiên nhà, Lý Bình để đầu lên đùi Khưu Khánh Chi, mắt dần dần híp lại chìm vào giấc ngủ, tay phải Khưu Khánh Chi cầm quạt nhẹ nhàng quạt cho Lý Bính ngủ, tay trái thỉnh thoảng đặt lên đầu y, lúc xoa lúc lại nghịch vài cọng tóc, sau cùng là xen vào tay y.

Nhìn vào gương mặt đang ngủ, hắn cảm thấy nhẹ nhỏm, mọi gánh nặng đã biến mất, hiểu lầm đều được hoá giải, chỉ mong hắn có thể cùng Lý Bính sống hết quãng đời còn lại, mong mỗi ngày của hắn và y luôn bình yên như vậy.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me