Khuu Binh Lam Lai Khong Phai Tu Dau Cung Phai Lam Lai
Đại sảnh của Minh Kính Đường hiện tại ngoài ba người Khưu Khánh Chi, Lý Bính và cô nương kia thì không còn ai khác. Không phải không được phép vào, mà là không dám vào. Cả đám mỗi người một cái bánh, thập thò trước cửa hóng chuyện, chỉ có Thôi Bội vẫn giữ vững tinh thần của một lục sự ghi chép mẫn cán, cố gắng dỏng tai lên nghe cô gái kia rốt cuộc sẽ nói ra được thông tin vụ án gì. Nàng lau đi vệt nước mắt còn đọng trên mặt, sau đó lấy ra một tấm phù hiệu gỗ, đưa cho Khưu Khánh Chi. Mặt trước tấm phù hiệu được khắc ba chữ Kim Ngô Vệ, mặt sau là một cái tên, Mộ Hàn."Mộ Hàn?" – Khưu Khánh Chi kinh ngạc nhìn tấm phù hiệu dính đầy vệt máu đã khô. "Ca ca nói ta đến Thần đô tìm Khưu tướng quân."Mộ Hàn là một binh sĩ dưới trướng Khưu Khánh Chi ở Kim Ngô Vệ. Nửa tháng trước đã xin nghỉ phép về thăm nhà. Hắn nhỏ hơn Khưu Khánh Chi một tuổi, làm việc vô cùng nghiêm túc cẩn thận. Khưu Khánh Chi xét thấy thành tích của hắn trước giờ vẫn rất tốt, mấy năm qua đều chưa từng nghỉ phép, mà nhà hắn lại tương đối xa nên phê duyệt cho hắn nghỉ một tháng. Không ngờ còn chưa đến kỳ hạn, quay lại Kim Ngô Vệ đã chỉ còn là một tấm phù hiệu đẫm máu. Hóa ra cô nương này là em gái của Mộ Hàn, tên là Mộ Uyển. Nhà của họ vốn nằm ở ngoại thành Diên Châu, trong một khu rừng hẻo lánh. Gia cảnh nghèo khó. Mộ Hàn đi tòng quân để kiến công lập nghiệp, sau đó về dưới trướng của Khưu Khánh Chi. Cuộc sống gia đình từ đó cũng tốt hơn một chút. Nửa tháng trước Mộ Hàn nghỉ phép về nhà. Gia đình đoàn tụ vui vẻ chưa được bao lâu thì một ngày nọ, một toán lính Kim Ngô Vệ áp giải trọng phạm đi ngang bìa rừng. Đoàn áp giải gặp mai phục, Bọn chúng có vẻ đã chuẩn bị rất kỹ. Nhân lực đông, thân thủ đều vô cùng lợi hại, cộng thêm vũ khí hung hiểm. Kim Ngô Vệ thất thủ, phải rút vào rừng lánh tạm. Tên trọng phạm cùng đồng bọn trong lúc truy đuổi, lại vô tình đuổi đến nhà họ Mộ. Mộ Hàn cùng đồng liêu đã cố gắng chống trả, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của chúng.Mộ Uyển tận mắt chứng kiến cha nàng bị một đao bổ đôi đầu. Mẹ nàng bị chúng moi ruột mà chết. Kim Ngô Vệ không người nào chết toàn thây. Mộ Hàn cố gắng lắm mới đưa được Mộ Uyển trốn thoát khỏi vòng vây, nhưng hắn cũng đã trọng thương. Mộ Hàn tự thấy mình không thể trụ được lâu, liền để nàng dùng con ngựa của hắn mà bỏ chạy. Đó là ngựa của Kim Ngô Vệ cấp, chỉ cần để nó tự chạy, nó nhất định tìm được đường quay về Thần đô. Hắn đưa phù hiệu Kim Ngô Vệ của mình cho Mộ Uyển, căn dặn nàng về đến Thần đô thì lập tức đến tìm Khưu tướng quân báo tin. Nói rồi, Mộ Hàn không để cho Mộ Uyển kịp phản ứng, đã thúc cho ngựa chạy đi. Trong làn nước mắt, nàng chỉ kịp nhìn thấy đám người hung tợn khoác lông sói lao đến huynh trưởng của nàng. Mộ Uyển nắm chặt dây cương, để ngựa của huynh trưởng mang nàng chạy đi. Nàng không quay đầu, cũng không dám dừng lại. Nàng cũng không biết chính mình lấy sức lực ở đâu, có thể chạy suốt ba ngày ba đêm không ngừng không nghỉ. Chạy đến khi con ngựa của kiệt sức mà gục ngã, nàng cố lết tấm thân gần như gục ngã mà đi tiếp theo lối đường mòn. Trong tâm trí vẫn ám ảnh về đám người man rợ kia, nên không dám đi thẳng mà bò lết trong từng bụi rậm, đến lúc ngất xỉu ở nơi mà Thượng Quan Cầm tìm thấy nàng. Bởi vì trải qua chuyện quá khủng khiếp, lại thêm phải chạy trốn liên tục nhiều ngày, thần trí Mộ Uyển vô cùng hoảng loạn, gần như muốn phát điên. Lúc nãy Trần Thập nhận được quà từ thôn Trần gia gửi đến, trong đó có một bộ lông sói xám. Hắn vui mừng đem đi khoe với mọi người, vô tình lại đi ngang chỗ nàng đang ở. Nàng vì nhìn thấy tấm lông sói mà nhớ đến những ký ức kinh hoàng kia nên mới sợ hãi chạy ra ngoài, đến lúc nhìn thấy bộ giáp Kim Ngô Vệ giống như huynh trưởng nàng mới lấy lại được tỉnh táo. Trần Thập ở bên ngoài nghe được, liền cảm thấy vô cùng có lỗi. May mà có mọi người an ủi hắn, dù sao hắn cũng chỉ là vô tình, không trách được hắn. Còn về phần Mộ Uyển, nàng đem mọi chuyện kể ra hết rồi, lại nhịn không được mà rơi nước mắt. Lý Bính cảm thấy nàng chỉ vô tình trở thành nạn nhân, chắc chắn cũng không biết được gì về đám hung thủ kia, cũng không cần thiết phải ép nàng nhớ lại những chuyện đau lòng nữa. Y gọi Alibaba đưa nàng quay về phòng nghỉ ngơi, cũng không quên căn dặn chuẩn bị đồ ăn nước uống cho nàng hồi sức. Những việc còn lại, Khưu Khánh Chi có lẽ có thể trả lời y."Tội phạm nghiêm trọng đến mức nào? Tại sao phải do Kim Ngô Vệ áp giải trở về vậy?" Kim Ngô Vệ chỉ ngoài phụ trách trị an ở Thần đô, thì chỉ thụ lý những vụ án hình sự liên quan đến triều đình. Tội phạm do đích thân Kim Ngô Vệ áp giải về Thần đô, nhất định không đơn giản. "Là thủ lĩnh một băng cướp ở Phong Châu.""Cướp? Chỉ là cướp tại sao phải cần tới Kim Ngô Vệ?""Băng cướp này hoạt động chủ yếu ở Phong Châu và Thắng Châu, đa số đều đến từ Thiền Vu đô hộ phủ.""Thiền Vu đô hộ phủ?" – Lý Bính chợt nhớ đến chi tiết Mộ Uyển đã nhắc tới, đám hung thủ đều khoác lông sói – "Chẳng lẽ....""Phải, bọn chúng là người Đột Quyết." Khưu Khánh Chi xoa xoa trán. Hắn không nghĩ tới chuyện này lại dây tới Lý Bính."Đột Quyết tuy đã quy phục triều đình nhưng có không ít kẻ vẫn giữ tâm tư chống đối." – hắn nói tiếp – "Bọn chúng thường tụ tập ở Phong Châu và Thắng Châu, thỉnh thoảng lại có vài tên xuất hiện ở Vân Châu gây rối, cướp bóc người Trung nguyên. Mấy năm gần đây xuất hiện một người Đột Quyết tên là Lư Bạt Đề, hắn tập hợp những kẻ lực lưỡng có võ công cao, lập nên băng cướp, xưng là Dã Lang. Đặc điểm chính là mỗi tên đều sẽ khoác một tấm lông sói trên người. Bọn chúng khi đi cướp sẽ truy cùng đuổi tận, không để lại nạn nhân sống sót. Chỉ có may mắn vài người thoát nạn, nhưng đều sợ hãi đến phát điên." Lý Bính nghe ra được sự hung hãn và man rợ của băng cướp Đột Quyết này, nhưng y vẫn không hiểu tại sao Kim Ngô Vệ lại phải đến tận nơi xa xôi như Phong Châu để bắt cướp."Chuyện này không phải nên để thái thú Phong Châu và Thắng Châu giải quyết sao? Quân đội biên cương cũng có thể bắt chúng, sao phải cần đến Kim Ngô Vệ?""Bởi vì..."Khưu Khánh Chi lưỡng lự mãi không chịu nói, nhưng Lý Bính lại hơi nghiêng đầu tròn mắt nhìn hắn chằm chằm, còn chớp chớp vài cái. Hắn cũng đành chịu thua."Công bộ thị lang tới Phong Châu thị sát, bị Lư Bạt Đề cưỡng bức đến chết rồi phanh thây, xác còn bị ném lên tường thành."Tin tức này quá mức chấn động. Đừng nói đám người bên ngoài kinh ngạc đến mức té ngửa mà ngày cả Lý Bính cũng nhất thời không tiếp thu được."Công bộ... thị lang?"Lý Bính từng gặp qua người này. Là một thanh niên tuấn lãng, hình như lớn hơn y vài tuổi. Là một thị lang rất tốt. Quan trọng hơn, người đó chắc chắn là nam. Khưu Khánh Chi nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Lý Bính. Hắn lại nói tiếp."Lư Bạt Đề không thích nữ giới, hắn chỉ thích nam. Đặc biệt thích nam tử Trung nguyên, còn thích cưỡng gian rồi phanh thây. Bởi vì hắn động đến Công bộ thị lang, nên Thánh thượng lệnh Kim Ngô Vệ phối hợp với thái thú Phong Châu và Thắng Châu để bắt hắn, áp giải về Thần đô xử tội." "Vậy là thủ hạ của hắn bám theo tới Diên Châu để cứu hắn?""Lúc đó ta vẫn còn bị đám người Vĩnh An Các kiềm hãm ở Thần đô, không thể trực tiếp điều động, chỉ có thể chọn ra một nhóm tinh nhuệ để gửi đến Phong Châu. Sau đó bồ câu đưa thư báo tin về đã bắt được Lư Bạt Đề, ta cũng có chút nới lỏng cảnh giác nên không cử thêm người đi hỗ trợ, không ngờ bọn chúng lại dám theo đến tận Diên Châu.""Từ Phong Châu tới Diên Châu phải băng qua một đoạn hoang mạc. Có lẽ bọn chúng đã đoán được đoàn áp giải vừa mới vượt qua hoang mạc sẽ suy giảm sức lực nên chớp thời cơ để tấn công."Khưu Khánh Chi gật đầu đồng tình. Hắn không thể phủ nhận, chuyện này cũng có một phần lỗi của hắn đã quá chủ quan, coi thường băng cướp này. Kết quả là hại cả nhà Mộ Hàn và cả toán quân Kim Ngô Vệ chết thảm.Lý Bính biết nhất định Khưu Khánh Chi đang tự trách. Y đi đến gần, ngồi xuống trước mặt hắn, giống như ngày trước vỗ nhẹ lên vai hắn."Là do bọn chúng quá mức lỳ lợm thôi! Ta giúp ngươi bắt hắn về quy án là được.""Ngươi đừng tham gia vào chuyện này!""Cái gì?""Ngươi..." – Khưu Khánh Chi vô thức đảo mắt nhìn Lý Bính từ trên xuống dưới, rồi nghiêm giọng nói – "Tóm lại đây là vụ án của Kim Ngô Vệ, Kim Ngô Vệ sẽ tự giải quyết. Lý thiếu khanh không cần bận tâm."Nói rồi, Khưu Khánh Chi lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.Ai nấy ngơ ngác không hiểu. Chẳng phải đang nói chuyện hòa hợp sao? Sao đột nhiên Khưu Khánh Chi lại thay đổi thái độ rồi? Triệu Lang không hiểu tướng quân nhà mình đang nghĩ gì, nhưng cũng phải nhanh chóng theo sau...Khưu Khánh Chi đi thị sát hết bốn cổng thành cũng đến buổi chiều. Lúc hắn quay về phủ Kim Ngô Vệ thì trời lại bắt đầu chuyển mưa. Hạ nhân trong phủ như thường lệ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn để trong thư phòng. Khưu Khánh Chi vừa ăn vừa xem hồ sơ, chợt bên ngoài vang lên tiếng sấm rền. Hắn nhìn ra bên ngoài, thấy mây đen kéo đến dày đặc, gió lạnh thổi từng cơn. Hắn nhìn trời một lúc rồi quyết định để cửa sổ mở. Một lúc sau, Nhất Chi Hoa theo lối cửa sổ nhảy vào trong thư phòng, cười hề hề nằm xuống tấm đệm được trải sẵn trong góc. Khưu Khánh Chi thấy Nhất Chi Hoa nằm duỗi người tự nhiên như nhà mình như vậy cũng không nói gì, ném cho hắn một quả cầu vải. Nhất Chi Hoa liền bắt lấy."Trần Thập làm cho ngươi." – Khưu Khánh Chi nói, mắt vẫn nhìn vào hồ sơ trên tay.Nhất Chi Hoa cũng không thắc mắc tại sao Trần Thập lại tự dưng làm cầu vải cho hắn, cứ thế nằm nghịch một lúc. Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, sấm sét ầm ầm vang lên liên hồi. "Khưu Khánh Chi" – Nhất Chi Hoa ngóc đầu dậy nói chuyện – "Ngươi vì sao không nói với Lý Bính ngươi thích hắn?"Khưu Khánh Chi không hiểu sao Nhất Chi Hoa cứ thắc mắc mãi vấn đề này. Hắn nói hay không thì liên quan gì đến Nhất Chi Hoa? "Ta và Lý Bính chỉ là bạn bè.""Ngươi lừa người." – à không, lừa mèo!Nhất Chi Hoa đá quả cầu vải lăn về phía Khưu Khánh Chi. Hắn lại phất tay, để quả cầu lăn về lại chỗ cũ. "Ngươi vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, còn dám nói bạn bè? Hơn nữa, tâm tư của ngươi ta đã nhìn thấu rồi." – Nhất Chi Hoa lại đá quả cầu lăn về phía Khưu Khánh Chi – "Ta với ngươi là bạn bè, ta là muốn tốt cho ngươi nên mới khuyên thật lòng. Tình cảm để trong lòng lâu ngày sẽ bức bối đến chết đó. Ngươi mau thổ lộ đi, nếu không có ngày Lý Bính của ngươi sẽ bị người khác cướp đi, cùng người khác thành thân đó."Cùng người khác thành thân?"Vậy cũng tốt..." – Khưu Khánh Chi buột miệng nói. Âm lượng rất nhỏ, chỉ là lời thì thầm nhưng Nhất Chi Hoa vẫn nghe rất rõ."Cái gì???" Nhất Chi Hoa bất ngờ nhổm người dậy. Hắn không hiểu được tên bạn này của hắn bị điên hay sao? Nghe chuyện người mình thích thành thân với người khác mà cũng chấp nhận được??Khưu Khánh Chi không muốn tiếp tục nói về chuyện này. Hắn trừng mắt một cái, lập tức khiến Nhất Chi Hoa lạnh sống lưng, ngoan ngoãn với tay tự lấy lại quả cầu vải rồi nằm im một góc."Nhưng ngươi không nghĩ... Lý Bính đối với ngươi cũng là có tình sao?"Có tình?Khưu Khánh Chi thầm nghĩ – Có tình thì đã sao?Khưu Khánh Chi vẫn còn nhớ rõ đêm trước ngày hắn tòng quân. Lý Bính rủ hắn uống rượu, nhưng y thân thể yếu ớt, lại lần đầu uống rượu, không được mấy ly đã say đến thiếp đi. Khưu Khánh Chi đỡ y lên giường nằm, rồi lén tìm đến phòng của Lý Tắc. Lúc thấy hắn vào, Lý Tắc cũng không ngạc nhiên. Dường như ông cũng đoán được hắn sẽ đến."Lý đại nhân!" – Khưu Khánh Chi kính cẩn hành lễ với Lý Tắc. "Ngày mai đi rồi?""Vâng!""Ta cũng đoán được ngươi sẽ đến." Khưu Khánh Chi quỳ xuống trước mặt Lý Tắc."Lý đại nhân, tiểu nhân có một thỉnh cầu.""Không được!" – Lý Tắc dứt khoát nói, nhận lại chính là ánh mắt sững sờ của Khưu Khánh Chi."Lý đại nhân, ta còn chưa nói là chuyện gì.""Ta biết ngươi muốn xin chuyện gì. Không được!""Lý đại nhân, ta biết hiện giờ ta chỉ là một nô dịch, nhưng lần này ta đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ lập được đại công...""Ta biết ngươi quyết tâm. Ta cũng biết ngươi sẽ làm được."Lý Tắc đỡ Khưu Khánh Chi đứng dậy. Ông đã từ chối hắn, cũng không nỡ để hắn cứ quỳ mãi như vậy. Thế nhưng, hắn vẫn cố chấp không muốn đứng lên."Mấy năm qua đều là chính tay ta đào tạo ngươi, thực lực của ngươi ta hiểu rõ hơn ai hết. Lần này ngươi nhất định có thể trở thành tướng quân. Nhưng chuyện ngươi muốn, ta không thể đồng ý!""Lý đại nhân...""Họ Lý của ta chỉ còn Bính nhi là hậu nhân duy nhất. Nó không thể sống lâu, e rằng cũng sẽ không kịp có con nối dõi, nhưng vẫn phải sống quang minh chính đại, không thể làm xấu mặt Lý gia."Lời nói đó tựa như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Khưu Khánh Chi.Lý Tắc là người sáng suốt. Ông đương nhiên nhận ra được tình cảm giữa Khưu Khánh Chi và Lý Bính không đơn thuần. Nếu Khưu Khánh Chi vẫn an phận làm một nô bộc trong Lý phủ, âm thầm đi theo hầu Lý Bính, ông vẫn sẽ nhắm mắt làm ngơ. Dù sao Lý Bính đã định sẵn không thể sống lâu, ông sẽ để cho bọn họ bình lặng qua đi một đời ngắn ngủi này của y. Thế nhưng, Khưu Khánh Chi lại không an phận. Hắn muốn tòng quân. Ông biết rõ với thực lực của Khưu Khánh Chi, trở thành tướng quân chỉ là chuyện sớm muộn. Đợi đến lúc hắn quay về, ông cũng biết hắn sẽ muốn gì. Hắn chủ động tìm đến, càng khẳng định suy nghĩ của Lý Tắc.Cho nên đêm đó, Lý Tắc ngược lại thỉnh cầu Khưu Khánh Chi. Ông có thể cho hắn giấy miễn trừ nô tịch, để cho hắn an tâm mà thăng quan tiến chức, một đời hiển hách. Đổi lại, Lý Tắc muốn Khưu Khánh Chi để cho Lý Bính một đời trong sạch. Ông muốn Lý Bính có thể sống quang minh chính đại, không hổ thẹn với tổ tiên Lý gia.Khưu Khánh Chi đồng ý rồi. Hắn tự mình cầm lưỡi dao kia, ghim thật sâu vào trong tim, tự tay xé rách đi phần tình cảm rực cháy thời niên thiếu. Đúng vậy.Nam tử cùng nam tử.Sao có thể quang minh chính đại?...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me