Khuu Binh Mot Doi Vi Nguoi
Kiếp trước sau khi y quay trở lại kinh thành, xung quanh y liên tục xảy ra những vụ án mạng. Một phần vì Nhất Chi Hoa muốn kéo y vào trò chơi mà hắn đang bày ra, một phần là đám người Vĩnh An các kia lộng hành. Hiện giờ Nhất Chi Hoa không động tay động chân đến chuyện này nữa, nhưng hình như vì vậy mà đám người Vĩnh An các lại càng thêm lộng hành. Bọn chúng vì phương thuốc trường sinh kia, vì xương thú Phong Sinh mà càng ngày càng càn quấy. Ra tay càng ngày càng tàn độc. Ở nơi nào chỉ cần có một chút phong thanh về phương pháp điều chế loại thuốc kia hoặc tung tích của Nhất Chi Hoa, bọn chúng đều không kiêng dè gì mà đánh đến. Bao nhiêu mạng người cũng không tiếc, việc tán tận lương tâm gì cũng dám làm.
Đối diện với vụ án mạng thứ 3 trong tháng này. Mặt Lí Bính cũng lạnh lại.
Con người thì luôn nói sợ yêu ma quỷ quái. Nhưng so với một con miêu yêu trăm năm như Nhất Chi Hoa, thì đám người Vĩnh An các lại đáng sợ hơn gấp trăm lần.- Ta nói ngươi rồi, ngươi giết hết đám người đó là xong. Dù sao bọn chúng cũng tội ác đầy mình, chết không đáng tiếc. Ngươi làm không được thì để ta, sau đó ngươi đưa dao Phong Sinh cho ta là được.Nhất Chi Hoa đứng trước mặt Lí Bính, vừa nói vừa nhìn y cười đầy ranh mãnh. Kiếp trước Lí Bính đã từng sợ tên này. Nói không sợ thì thực sự là nói dối. Một người vốn bình thường như y bỗng nhiên một ngày mở mắt ra biến thành Miêu Yêu. Đối diện với kẻ đã biến mình thành như thế, đánh không đánh lại, đuổi không đuổi kịp. Gã hiểu rõ y, biết tất cả về y, còn y lại chẳng biết gì cả. Sao có thể không sợ chứ? Y cũng từng căm hận Nhất Chi Hoa. Căm hận vì không có hắn sẽ không có trận chiến kia, căm hận hắn dẫn dắt, thao túng để Lí phủ bị vây hãm trong chuyện này, để phụ thân y phải bỏ mạng. Căm hận hắn đã giết Khưu Khánh Chi.
Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng là một kẻ đáng thương. Sống hơn trăm năm trong bộ dáng nửa người nửa yêu. Không có người thân, không có bạn bè. Chỉ có kẻ tôn sùng hắn hoặc muốn ăn thịt, uống máu hắn.
Trở thành phương thuốc của người khác là điều hắn cũng không hề muốn. Có trách là trách lòng tham của con người quá đáng sợ. Hắn cũng chỉ vùng vẫy muốn tìm lối thoát cho mình. Thoát khỏi cuộc sống vây khốn hắn hơn trăm năm đó. Hắn cũng chỉ muốn kéo Đại Lí Tự vào để mọi việc được sáng tỏ. Lại vô tình hại chết phụ thân y, vô tình làm hại Lí phủ. Thời khắc hắn giết chết Khưu Khánh Chi, bản thân hắn cũng cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Vì suốt hơn 100 năm kia, Khưu Khánh Chi là người duy nhất không sợ hắn, không coi hắn là thần tiên cũng không coi hắn là quái vật. Không muốn máu thịt hắn, không muốn lợi dụng hắn, cũng không hại đến hắn. Có thể đến cuối cùng hắn vẫn không nhận ra, nhưng Lí Bính biết, đối với hắn Khưu Khánh Chi đã là một người bạn vô cùng đặc biệt.- Giết bọn chúng rồi thì sao? Những binh sĩ đã tử trận kia cứ như vậy chết oan uổng sao? Trong mắt người dân, đám người đó vẫn cứ là công thần triều đình. Giết hết rồi lòng dân sẽ ra sao? Chết rồi vẫn là quan thanh liêm, chính trực. Vẫn lưu danh muôn đời. Như vậy thật sự quá là nhân từ với đám người đó rồi.
- Ngươi hệt như tên Khưu Khánh Chi kia vậy. Lo cho mình chưa xong còn muốn lo cho tử binh, xã tắc.
- Nếu ngươi nói đơn giản như vậy, sao ngươi không giết hắn đi.
- Sao?
- Mục đích của ngươi cũng chỉ là đá Phong Sinh thôi mà. Biết nó ở chỗ ta rồi, Khưu Khánh Chi chẳng phải trở lên hết giá trị lợi dụng với ngươi rồi sao? Giết hắn đi.
- Ngươi...ngươi tưởng ta không dám?Lí Bính nhếch môi cười, không nói gì. Dám hay không tự trong lòng hắn rõ ràng nhất.- Năm đó nếu ngươi cứ như vậy cùng hắn quay về kinh thành. Thì hiện tại cũng không cần chật vật thế này.
- Ngươi đang nói linh tinh cái gì chứ?
- Năm đó nếu ngươi cùng hắn quay lại kinh thành làm chứng, sẽ có Đại Lí Tự đứng ra vạch trần đám người đó. Sẽ không cần nhiều người chết oan như vậy. Khưu Khánh Chi nhất định sẽ bảo ta tìm cách giúp ngươi, để ngươi có được một cuộc sống như một người bình thường.
- Ta...ta cần sao? Mà ngươi lấy đâu ra tự tin nghĩ hắn sẽ làm thế? Biết đâu hắn sẽ đưa ta cho đám người đó, hoặc trực tiếp đưa vào cung tranh thưởng.
- Ngươi nghĩ Khưu Khánh Chi sẽ làm thế?Lí Bính nhìn Nhất Chi Hoa, biết trong lòng hắn cũng rõ ràng, Khưu Khánh Chi sẽ không như thế. Lí Bính hiểu Khưu Khánh Chi và cũng biết Nhất Chi Hoa cũng hiểu Khưu Khánh Chi. Nếu không hắn cũng sẽ không mãi loanh quanh bên người Khưu Khánh Chi và y để tìm lối thoát cho bản thân mình.- Với Khưu Khánh Chi. Ngươi cũng chỉ là một con người đáng thương cần được giúp đỡ thôi. Lí Bính nói xong liền quay đi. Thẳng bước mà đi tới tướng quân phủ. Đã giữa đêm nhưng trong phủ vẫn còn sáng đèn. Lí Bính biết Khưu Khánh Chi vẫn thức.Từ khi còn sống ở Lí phủ hắn vẫn luôn thế. Có lẽ vì quen với cuộc sống khổ cực trước kia. Cho nên khi hắn ở Lí phủ, không ai bắt hắn làm gì cả, nhưng hắn vẫn thức khuya dậy sớm, làm việc rất chăm chỉ. Ngoài những lúc đọc sách luyện võ ra thì thời gian còn lại hắn đều thực sự biến thành mình thành một nô bộc của Lí phủ. Y với phụ thân đều nói không được nên cũng kệ hắn. Chỉ là y rảnh liền kéo hắn ra ngoài chơi. Không muốn hắn cứ ngốc ở trong phủ quét dọn, tạp dịch. Lí Bính đến giờ vẫn không hiểu, thế gian này rõ ràng không hề dịu dàng với hắn, tại sao hắn cứ luôn không bao giờ biết ích kỷ cho bản thân mình như vậy.- Khưu tướng quân.Lí Bính không gõ cửa, cứ thế trực tiếp phi thẳng vào thư phòng của hắn. Vì y biết, hắn sẽ chẳng để ý việc đó.
Khưu Khánh Chi đang ngồi trước thư án, thấy y vào liền ngước lên một chút. Cũng không quá ngạc nhiên về việc y nửa đêm đẩy cửa xông vào thư phòng hắn.- Muộn như vậy rồi Khưu tướng quân còn chưa đi ngủ sao?
- Chẳng phải ngươi cũng chưa ngủ sao?
- Ta đến vì vụ án lần này.
- Vụ án lần trước ngươi tìm ta hợp tác. Nói lấy được tang chứng sẽ đưa cho ta.Khưu Khánh Chi vừa nói vừa chìa một bàn tay về Lí Bính.
Lí Bính nhìn hắn. Nghiêng đầu một cái, nhìn hắn chớp mắt vài cái liền thản nhiên mà nói.- Ta đổi ý rồi. Không đưa nữa.Hiển nhiên như thể nói thời tiết hôm nay thật đẹp, đi chơi thôi. Không có lấy một chút chột dạ vì bản thân lật lọng.Y vẫn cứ luôn như vậy đối diện với Khưu Khánh Chi. Vì y biết hắn sẽ không tức giận với y. Hắn gần như có thể chiều mọi thứ theo ý y. Dù y có đòi hỏi gì, có muốn thứ gì đi chăng nữa. Khưu Khánh Chi đều có thể nhường nó cho y, vô điều kiện.Giống như hiện tại, nghe y nói vậy hắn cũng chỉ nhẹ nhíu mày một cái, rồi hạ tay xuống.- Khưu tướng, lần này ta đến thực sự là muốn nhờ ngươi giúp.Khưu Khánh Chi không lên tiếng, nhưng y biết là hắn vẫn đang nghe.- Ta muốn từ chỗ Khưu tướng quân mượn vài người có thể tin cậy.
- Ngươi muốn làm gì?
- Ta muốn đột nhập vào một nơi. Muốn nhờ họ trông giúp ta một chút. Kiếp này Lí Bính không quay lại Minh Kính Đường, y không muốn đám người Vương Thất lại bị kéo theo vào chuyện này. Mấy người ở Đại Lí Tự hiện tại y lại không quá quen thuộc và tin tưởng. Người duy nhất y có thể gọi tới là Nhất Chi Hoa. Nhưng hiện tại Nhất Chi Hoa còn phải để mắt đến anh em Trần Thập. Trước khi giải quyết được đám người Vĩnh An các, y nhất định vẫn phải bảo vệ họ chu toàn.
Đối diện với vụ án mạng thứ 3 trong tháng này. Mặt Lí Bính cũng lạnh lại.
Con người thì luôn nói sợ yêu ma quỷ quái. Nhưng so với một con miêu yêu trăm năm như Nhất Chi Hoa, thì đám người Vĩnh An các lại đáng sợ hơn gấp trăm lần.- Ta nói ngươi rồi, ngươi giết hết đám người đó là xong. Dù sao bọn chúng cũng tội ác đầy mình, chết không đáng tiếc. Ngươi làm không được thì để ta, sau đó ngươi đưa dao Phong Sinh cho ta là được.Nhất Chi Hoa đứng trước mặt Lí Bính, vừa nói vừa nhìn y cười đầy ranh mãnh. Kiếp trước Lí Bính đã từng sợ tên này. Nói không sợ thì thực sự là nói dối. Một người vốn bình thường như y bỗng nhiên một ngày mở mắt ra biến thành Miêu Yêu. Đối diện với kẻ đã biến mình thành như thế, đánh không đánh lại, đuổi không đuổi kịp. Gã hiểu rõ y, biết tất cả về y, còn y lại chẳng biết gì cả. Sao có thể không sợ chứ? Y cũng từng căm hận Nhất Chi Hoa. Căm hận vì không có hắn sẽ không có trận chiến kia, căm hận hắn dẫn dắt, thao túng để Lí phủ bị vây hãm trong chuyện này, để phụ thân y phải bỏ mạng. Căm hận hắn đã giết Khưu Khánh Chi.
Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng là một kẻ đáng thương. Sống hơn trăm năm trong bộ dáng nửa người nửa yêu. Không có người thân, không có bạn bè. Chỉ có kẻ tôn sùng hắn hoặc muốn ăn thịt, uống máu hắn.
Trở thành phương thuốc của người khác là điều hắn cũng không hề muốn. Có trách là trách lòng tham của con người quá đáng sợ. Hắn cũng chỉ vùng vẫy muốn tìm lối thoát cho mình. Thoát khỏi cuộc sống vây khốn hắn hơn trăm năm đó. Hắn cũng chỉ muốn kéo Đại Lí Tự vào để mọi việc được sáng tỏ. Lại vô tình hại chết phụ thân y, vô tình làm hại Lí phủ. Thời khắc hắn giết chết Khưu Khánh Chi, bản thân hắn cũng cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Vì suốt hơn 100 năm kia, Khưu Khánh Chi là người duy nhất không sợ hắn, không coi hắn là thần tiên cũng không coi hắn là quái vật. Không muốn máu thịt hắn, không muốn lợi dụng hắn, cũng không hại đến hắn. Có thể đến cuối cùng hắn vẫn không nhận ra, nhưng Lí Bính biết, đối với hắn Khưu Khánh Chi đã là một người bạn vô cùng đặc biệt.- Giết bọn chúng rồi thì sao? Những binh sĩ đã tử trận kia cứ như vậy chết oan uổng sao? Trong mắt người dân, đám người đó vẫn cứ là công thần triều đình. Giết hết rồi lòng dân sẽ ra sao? Chết rồi vẫn là quan thanh liêm, chính trực. Vẫn lưu danh muôn đời. Như vậy thật sự quá là nhân từ với đám người đó rồi.
- Ngươi hệt như tên Khưu Khánh Chi kia vậy. Lo cho mình chưa xong còn muốn lo cho tử binh, xã tắc.
- Nếu ngươi nói đơn giản như vậy, sao ngươi không giết hắn đi.
- Sao?
- Mục đích của ngươi cũng chỉ là đá Phong Sinh thôi mà. Biết nó ở chỗ ta rồi, Khưu Khánh Chi chẳng phải trở lên hết giá trị lợi dụng với ngươi rồi sao? Giết hắn đi.
- Ngươi...ngươi tưởng ta không dám?Lí Bính nhếch môi cười, không nói gì. Dám hay không tự trong lòng hắn rõ ràng nhất.- Năm đó nếu ngươi cứ như vậy cùng hắn quay về kinh thành. Thì hiện tại cũng không cần chật vật thế này.
- Ngươi đang nói linh tinh cái gì chứ?
- Năm đó nếu ngươi cùng hắn quay lại kinh thành làm chứng, sẽ có Đại Lí Tự đứng ra vạch trần đám người đó. Sẽ không cần nhiều người chết oan như vậy. Khưu Khánh Chi nhất định sẽ bảo ta tìm cách giúp ngươi, để ngươi có được một cuộc sống như một người bình thường.
- Ta...ta cần sao? Mà ngươi lấy đâu ra tự tin nghĩ hắn sẽ làm thế? Biết đâu hắn sẽ đưa ta cho đám người đó, hoặc trực tiếp đưa vào cung tranh thưởng.
- Ngươi nghĩ Khưu Khánh Chi sẽ làm thế?Lí Bính nhìn Nhất Chi Hoa, biết trong lòng hắn cũng rõ ràng, Khưu Khánh Chi sẽ không như thế. Lí Bính hiểu Khưu Khánh Chi và cũng biết Nhất Chi Hoa cũng hiểu Khưu Khánh Chi. Nếu không hắn cũng sẽ không mãi loanh quanh bên người Khưu Khánh Chi và y để tìm lối thoát cho bản thân mình.- Với Khưu Khánh Chi. Ngươi cũng chỉ là một con người đáng thương cần được giúp đỡ thôi. Lí Bính nói xong liền quay đi. Thẳng bước mà đi tới tướng quân phủ. Đã giữa đêm nhưng trong phủ vẫn còn sáng đèn. Lí Bính biết Khưu Khánh Chi vẫn thức.Từ khi còn sống ở Lí phủ hắn vẫn luôn thế. Có lẽ vì quen với cuộc sống khổ cực trước kia. Cho nên khi hắn ở Lí phủ, không ai bắt hắn làm gì cả, nhưng hắn vẫn thức khuya dậy sớm, làm việc rất chăm chỉ. Ngoài những lúc đọc sách luyện võ ra thì thời gian còn lại hắn đều thực sự biến thành mình thành một nô bộc của Lí phủ. Y với phụ thân đều nói không được nên cũng kệ hắn. Chỉ là y rảnh liền kéo hắn ra ngoài chơi. Không muốn hắn cứ ngốc ở trong phủ quét dọn, tạp dịch. Lí Bính đến giờ vẫn không hiểu, thế gian này rõ ràng không hề dịu dàng với hắn, tại sao hắn cứ luôn không bao giờ biết ích kỷ cho bản thân mình như vậy.- Khưu tướng quân.Lí Bính không gõ cửa, cứ thế trực tiếp phi thẳng vào thư phòng của hắn. Vì y biết, hắn sẽ chẳng để ý việc đó.
Khưu Khánh Chi đang ngồi trước thư án, thấy y vào liền ngước lên một chút. Cũng không quá ngạc nhiên về việc y nửa đêm đẩy cửa xông vào thư phòng hắn.- Muộn như vậy rồi Khưu tướng quân còn chưa đi ngủ sao?
- Chẳng phải ngươi cũng chưa ngủ sao?
- Ta đến vì vụ án lần này.
- Vụ án lần trước ngươi tìm ta hợp tác. Nói lấy được tang chứng sẽ đưa cho ta.Khưu Khánh Chi vừa nói vừa chìa một bàn tay về Lí Bính.
Lí Bính nhìn hắn. Nghiêng đầu một cái, nhìn hắn chớp mắt vài cái liền thản nhiên mà nói.- Ta đổi ý rồi. Không đưa nữa.Hiển nhiên như thể nói thời tiết hôm nay thật đẹp, đi chơi thôi. Không có lấy một chút chột dạ vì bản thân lật lọng.Y vẫn cứ luôn như vậy đối diện với Khưu Khánh Chi. Vì y biết hắn sẽ không tức giận với y. Hắn gần như có thể chiều mọi thứ theo ý y. Dù y có đòi hỏi gì, có muốn thứ gì đi chăng nữa. Khưu Khánh Chi đều có thể nhường nó cho y, vô điều kiện.Giống như hiện tại, nghe y nói vậy hắn cũng chỉ nhẹ nhíu mày một cái, rồi hạ tay xuống.- Khưu tướng, lần này ta đến thực sự là muốn nhờ ngươi giúp.Khưu Khánh Chi không lên tiếng, nhưng y biết là hắn vẫn đang nghe.- Ta muốn từ chỗ Khưu tướng quân mượn vài người có thể tin cậy.
- Ngươi muốn làm gì?
- Ta muốn đột nhập vào một nơi. Muốn nhờ họ trông giúp ta một chút. Kiếp này Lí Bính không quay lại Minh Kính Đường, y không muốn đám người Vương Thất lại bị kéo theo vào chuyện này. Mấy người ở Đại Lí Tự hiện tại y lại không quá quen thuộc và tin tưởng. Người duy nhất y có thể gọi tới là Nhất Chi Hoa. Nhưng hiện tại Nhất Chi Hoa còn phải để mắt đến anh em Trần Thập. Trước khi giải quyết được đám người Vĩnh An các, y nhất định vẫn phải bảo vệ họ chu toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me