LoveTruyen.Me

Khuynh Cuong

– Hắn tên La Lăng. Hắn chết rồi.

Âm điệu của nữ tử lạnh lùng đạm mạc như nhắc đến một chuyện gì đó nhàm chán. Ngón tay thon dài tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ khẽ xoay nhẹ chén trà, một bàn tay còn chống nghiêng một bên mặt, vừa lười biếng lại vừa mị hoặc yêu diễm! 

Thượng Kỳ khó khăn dời đường nhìn khỏi nữ tử, một chốc phản ứng lại mới thoáng giật mình, có chút không xác định nói:

– Chết rồi? 

– Ừ. 

– Vậy tại sao hắn… 

– Là một linh hồn. Chỉ có ngươi và ta thấy được hắn. 

Thượng Kỳ một thoáng im lặng, mặc dù y có suy đoán, nhưng suy đoán này khẳng định khác xa so với đáp án y vừa nhận được. Nam nhân đó… thế mà là một linh hồn!?

– Sư phụ tại sao lại nhìn thấy hắn? 

Dạ Nguyệt hơi ngẫm nghĩ một chút, hẳn là… 

– Cơ duyên thôi. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện kì lạ chẳng thể giải thích nổi. Xem như là vận mệnh đi.

Thượng Kỳ kinh ngạc, chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt lên:

– Sư phụ, người cũng tin vào vận mệnh sao? 

Người như nữ tử này, lãnh ngạo như vậy, cường đại như vậy, tôn quý không ai bì nổi như vậy, nàng luôn nói chỉ có thực lực mới quyết định hết thảy. Lại… tin vào một thứ hư vô mờ mịt như vận mệnh sao…?! 

Dạ Nguyệt nhìn thiếu niên lộ ra thần sắc kinh ngạc cùng khó tin còn hơn biết được y vừa nhìn thấy một linh hồn, có chút bất đắc dĩ. Đồ đệ nhà nàng quả nhiên suy nghĩ chẳng giống người thường! 

– Có những thứ đã sắp đặt sẵn, chẳng thể thay đổi. Đương nhiên nó chỉ là một phần nhỏ, còn lại, vẫn là nắm trong tay con người! Sau này ngươi sẽ hiểu thôi.

Nữ tử cười khẽ, vân đạm phong khinh lại nhiễm lên chút bất đắc dĩ cùng nghiền ngẫm. Chẳng ai biết được trong đầu nữ tử này đang nghĩ gì. Cũng như chẳng ai biết được nữ tử này là ai, đến từ đâu, và đi về đâu…

Thần bí như một ngoại lai nhân, đột ngột xuất hiện, cũng có ngày… sẽ đột ngột biến mất… 

Móng tay đâm xuyên qua lòng bàn tay, máu tươi thấm ướt ống tay áo, chỉ để kiềm chế lại cơn phẫn nộ cùng sợ hãi như bài sơn đảo hải trong lồng ngực. Thiếu niên vô thố như bị người thân yêu nhất đẩy vào lục đạo luân hồi, ba đường lên ba đường xuống, tự sinh tự diệt trong vòng tròn vô tận ấy chẳng thể thoát ra. Cho dù thịt nát xương tan, cũng muốn bò ra khỏi nơi hắc ám đau đớn vô tận ấy, tìm lại chút hơi ấm an ủi của cố nhân… chỉ để một lần được ngủ say… 

Ánh nhìn mờ mịt lo sợ ấy không hiểu sao làm nàng nhớ đến nam hài đã ngủ say trong kí ức. Lần đầu tiên gặp… cũng vô thố như vậy… yếu đuối như vậy…

– Yên tâm! Có ta ở đây, kẻ nào dám tổn thương ngươi, giết không tha! 

Năm xưa chẳng thể bảo vệ được hài tử của nàng, nếu bây giờ đồ đệ của nàng cũng không thể bảo vệ được… vậy thì cũng quá vô năng…

Giọng nói của nữ tử nhẹ nhàng như vậy, ôn nhu cùng thương yêu chẳng thể đè nén tràn ra khuấy động cả một mặt biển vốn chẳng được tĩnh lặng, nay lại càng như sóng cuộn biển gầm…

Thượng Kỳ đỏ hoe đôi mắt, y dùng sức ôm chặt lấy nữ tử. Muốn vĩnh viễn ôm người này vào trong lòng, cho đến thiên hoang địa lão, cho đến bãi bể hoá nương dâu, thương hải cũng hoá tang điền, cũng chẳng muốn buông ra… 

– Sư phụ! Đồ nhi chỉ thương nhất người, yêu nhất người! Sư phụ nhất định không được bỏ rơi đồ nhi đó! 

Thiếu niên trong lòng nghẹn ngào ủy khuất làm cho tâm của nữ tử thoáng mềm nhũn. Nữ tử lạnh lùng đạm mạc này, bình thường chẳng có bao nhiêu cảm xúc, vô tâm vô phế duy ngã độc tôn. Chỉ là sâu thẳm trong linh hồn cất giấu một chút kí ức mềm mại đã bị phong bế. Không hiểu sao hôm nay lại bị thiếu niên bất chấp tan xương nát thịt này lao vào đâm thủng, cuối cùng cũng chạm đến chút cảm xúc mà y hằng mơ ước kia. 

– Tên nhóc này, không phải ngày trước chỉ muốn phụ mẫu sao? Còn khăng khăng đòi ta đưa về. Giờ không muốn nữa? 

Dạ Nguyệt xoa xoa đầu thiếu niên, từng sợi tóc đen nhánh mềm mại như tơ lụa thượng hạng làm người ta yêu thích không muốn buông tay. Vừa có chút hứng thú vân vê tóc thiếu niên, lại không kìm được mà trêu ghẹo y. 

– Không muốn ai hết! Chỉ muốn sư phụ! 

– Sau này có nương tử xem ngươi còn nói như thế? Không sợ nương tử của ngươi ghen sao? 

– Không lấy ai hết! Đồ nhi chỉ ở cùng sư phụ! 

Thiếu niên vừa ngây thơ vừa kiên định làm cho Dạ Nguyệt khẽ bật cười thành tiếng. Ân, như thế mới đúng tuổi. Cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng, toàn thân như đóng băng vạ dặm tựa như cả thiên hạ chẳng có thứ gì lọt vào mắt, chẳng giống ai! 

Hình như chẳng ai còn nhớ đến hắc y nam tử đang đứng đằng sau. La Lăng nhìn một màn sư đồ tình thâm, không hiểu sao có một loại bất lực chẳng thể thốt lên lời.

Không phải chủ đề nên là hắn sao? Không phải là đang giới thiệu hắn sao? Tại sao hai người này có thể hiên ngang như thể chẳng có người nào khác ở đây vậy hả?! 

Ai có thể đến nói cho hắn biết một chút rốt cuộc tại sao cái chủ đề này lại bay xa vạn dặm chẳng còn lối về như thế được không? Hắn còn có thể lôi nó về sao?! 

Hình như chính hắn cũng quên mất mình chỉ là một linh hồn, độ tồn tại cũng chẳng thể nhích đến nổi mức một! 

– Chủ nhân…

Giọng nam nhân trầm thấp lại có chút yếu ớt bất lực vang lên. Dạ Nguyệt quay lại nhìn hắn, đạm mạc nói:

– Ngươi vẫn còn ở đây à?! 

La Lăng vô lực thở dài:

– Chẳng phải ta vẫn đứng ở đây sao?! 

– Sự tồn tại thật thấp! 

Thượng Kỳ lạnh lùng lên tiếng, Dạ Nguyệt xoa xoa đầu y, tỏ vẻ đồng ý. Thiếu niên lại híp mắt hạnh phúc cười rộ lên.

– Được rồi. Không còn chuyện gì nữa thì mau về đi!

– Tại sao lại không còn chứ? Sư phụ, tại sao lúc nãy người lại không cho đồ nhi giết tên hắc y nhân kia? Hắn muốn lấy hộp gỗ trên tay người sao? Trong đó có gì vậy? Đồ nhi có thể giúp người không? 

Dạ Nguyệt thần sắc lạnh lùng đạm mạc nhìn thiếu niên đang nỗ lực níu kéo từng giây từng phút. Quả nhiên là rất dính người!

– Thả hắn về thì mới có lợi. Mạc Bách Niên khẳng định sẽ hoảng hốt lo lắng, như thế sẽ tự rút dây động rừng! 

– Hắn đắc tội với người sao? 

– Hắn là một trong những hung thủ giết La Lăng. Ta giúp hắn xử lí một chút, lôi ra kẻ bí ẩn đứng sau. Ngươi không cần xen vào. Làm tốt chuyện của ngươi đi.

Trong câu nói ngắn ngủi này của Dạ Nguyệt chứa rất nhiều thông tin. Thượng Kỳ ngẫm nghĩ một chút liền hiểu, trong lòng lại cũng không ngăn được đố kị đang bạo loạn càn quét. Y im lặng một chút sau đó chậm rì rì nói:

– Sư phụ, đồ nhi hẳn là sắp ra biên cương!

– Bao giờ? 

– Trong vòng ba tháng!

– Ừ! 

Hoa đào mắt của thiếu niên ngập nước thập phần tà mị, lông mi dài khẽ chớp đem ánh sáng trong đôi con ngươi càng thêm rực rỡ tựa yên hoa, đuôi mắt hơi hẹp dài híp lại, cực kỳ có khả năng mê hoặc nhân tâm! 

– Sư phụ, đồ nhi không nỡ xa người! Sư phụ đi với đồ nhi nha! Ở đó có phủ đệ, còn có trù y nấu ăn rất giỏi đó! 

Thiếu niên vừa mất hứng vừa uỷ khuất ngước nhìn với đôi mắt tà mị như vậy, quả thực làm cho người ta hận không thể đem hết thảy những thứ tốt đẹp nhất dâng cho y! 

Đương nhiên, trừ nữ tử lãnh đạm này! 

– Ta còn có việc khác. Được rồi, mau về cung đi! 

Thấy không thể thuyết phục được nữ tử, Thượng Kỳ tiếc nuối đứng dậy, thấp giọng nhu hoà nói:

– Sư phụ người nghỉ ngơi đi. Sư phụ ngủ ngon nha. Ngày mai đồ nhi lại đến!

Dạ Nguyệt tay cầm chén trà khẽ ngưng, nghi hoặc nói:

– Ngươi đến làm gì? 

Thiếu niên trả lời như một lẽ đương nhiên:

– Thăm sư phụ a! Cũng không còn bao lâu nữa phải đi rồi, muốn mỗi ngày đều ở bên cạnh sư phụ! 

Dạ Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt. Đồ đệ nhà ai cũng dính người như vậy hay sao? Hay chỉ mỗi đồ đệ nhà nàng? Rốt cuộc giai đoạn nào trưởng thành sai vậy? 

– Mau trở về đi! 

Đợi cho thiếu niên lưu luyến không dứt đi mất, Dạ Nguyệt nhìn nam nhân đằng sau, nghi hoặc nói:

– Tại sao y lại dính người như vậy? Đồ đệ nhà ai cũng như vậy sao? 

La Lăng khoé miệng khẽ co rút, lại không thể nói ra đồ đệ của nàng có ý đồ không tầm thường với nàng. Chỉ đành lấp lửng nói:

– Chắc vì yêu thích chủ nhân. Chó con lúc nào chẳng kề cận mẫu thân của nó! 

– Ta cũng đâu phải mẫu thân của y! 

– Người nuôi lớn nó, cũng đâu khác nhau! 

La Lăng vừa xong liền giật mình nhận ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng! 

Thế mà là tình mẫu tử!

– Phụt! 

Nam nhân không kiềm chế được đưa tay bịt miệng, thân hình khẽ run rẩy. Dưới ánh mắt kì lạ của nữ tử chỉ đành nghẹn ra một câu rồi chạy mất!

– Chủ nhân nghỉ ngơi đi!





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me