LoveTruyen.Me

Khuynh Cuong

- Hoa công tử, mời dẫn đường.

Đoàn người này, từ người hầu đến chủ nhân, hình như đều thích ra lệnh cho kẻ khác thì phải.

Thư Lam cùng Đình Nghiêm hoảng sợ bước lên phía trước Thượng Kỳ cùng Dạ Nguyệt, chặn lại ánh mắt của mọi người. Đùa cái gì vậy, không thấy ánh mắt vương gia nhà bọn họ khủng bố như thế nào hay sao á?! Có tin một giây sau cả Hoa phủ này sẽ biến thành một nấm mồ máu chảy thành sông hay không hả?!

Nếu như vương gia lại trút giận lên bọn họ thì làm thế nào a?! Hoa phủ đáng chết, nhưng bọn họ đâu có lỗi lầm gì đâu?! Tên súc sinh Hoa Phi Bách kia còn không mau thu ánh mắt tiện muốn chết kia lại?!

Quả là nghiệp chướng!

- Mời... mời các vị...

Hoa Phi Bách nhờ có người hầu bên cạnh đỡ mới có thể đứng lên được. Ánh mắt lạnh lẽo của nam nhân kia vẫn dõi theo hắn, cho nên chân hắn vẫn đang mềm nhũn. Chính là tầm mắt như bị cái gì đó điều khiển, cứ thỉnh thoảng nhìn lại nữ tử được nam nhân ôm trong ngực kia.

Hắn sống hơn ba mươi năm, rốt cuộc hiểu rõ được như thế nào là khuynh diễm thế tục.

Hoa Phi Bách dẫn bọn họ vào chính sảnh, Hoa Phi Gia cùng đám phu nhân mỹ miều của hắn đang oanh oanh yến yến, tựa như hoàng đế cùng phi tần vậy.

Người so với người, càng biết hưởng thụ.

Tiếng cười khanh khách ngọt ngấy từ chính sảnh truyền tới. Hoa Phi Gia hai tay hai mỹ nhân, bàn tay to lớn của ông ta đang luồn qua kẽ hở y phục của mỹ nhân bên phải, hướng lên ngực của nữ tử dâm đãng xoa nắn. Tay trái lại luồn xuống dưới y phục của nữ tử bên trái, không biết trêu chọc chỗ nào, làm cho hai vị mỹ nhân động tình rên rỉ không thôi.

Quả thực là ghê tởm không chịu nổi.

Dạ Nguyệt như cảm nhận được gì đó, chui ra từ lồng ngực nam nhân. Thượng Kỳ cực kỳ không muốn để cho sư phụ của y nhìn thấy cảnh tượng ô uế như vậy, sợ vấy bẩn ánh mắt của nàng, nên lại đem đầu nữ tử ấn chặt vào lồng ngực y.

- Phụ thân! Có khách quý đến!

Hoa Phi Bách hô lên cắt đứt màn hương diễm bên trong. Hoa Phi Gia nhấc thân hình đã hơi phát tướng, chỉnh lại quần áo sau đó đối nhi tử bảo bối của mình ôn hoà nói:

- Bách Nhi, là khách nơi nào đến?

Sau đó ông ta nhìn thấy mấy người tuấn nam mỹ nữ khí chất bất phàm đứng đằng sau. Lúc nhìn qua Ôn Khanh, mắt một mí của ông ta loé lên ánh sáng dâm đãng. Rất nhanh lại thu hồi.

Đến đây mọi người đều tin Hoa Phi Bách chắc chắn là con ruột của Hoa Phi Gia! Quả nhiên là có cha nào thì có con nấy! Người không giống nhau quả nhiên không vào cùng một nhà!

- Quả nhiên là khách quý, mời vào! Người đâu, dâng trà cùng điểm tâm lên!

Dạ Nguyệt khẽ chọt chọt lồng ngực y, nhẹ giọng nói:

- Buông ra nào.

- Sư phụ, đồ nhi hiện tại cực kỳ muốn giết chúng. Làm sao bây giờ?

- Nhịn lại.

Nữ tử chỉ đạm mạc nói, sau đó đẩy y ra.

Thượng Kỳ cực kỳ không muốn luyến tiếc buông tay. Sau đó rút trong người ra một tấm sa mạn, che lại nửa khuôn mặt dưới của nữ tử, chỉ lộ đôi mắt cùng vầng trán xinh đẹp, sống mũi cao tinh xảo nấp sau tấm mạn che.

Dạ Nguyệt cũng chiều theo y, tiểu đồ đệ hay ghen tuông, nàng là sư phụ nên dung túng y một chút. Nữ tử hơi ngẩng đầu nhìn về một hướng, nhẹ giọng nói:

- Âm khí thật nặng. Cả Hoa thành này, âm khí ở Hoa phủ là nặng nhất. Tựa như đang trấn cái gì đó.

Thượng Kỳ nghe vậy cũng biết được sự việc không đơn giản, ngón tay rời khỏi Xích Diễm, thu vào trong tay áo.

- Đồ nhi đã cho ngươi bao vây Hoa phủ. Cổng thành cũng nằm trong khống chế. Nên kỳ thực...

Kỳ thực có thể giết đám súc sinh này cũng được mà. Chính là chưa kịp nói hết, ánh mắt cảnh cáo của nữ tử đã làm cho y nuốt vào những từ phía sau.

Tạm thời cho bọn chúng sống thêm mấy canh giờ nữa vậy!

Bàn tay nam nhân nắm lấy tay của nữ tử, từ trên xuống dưới mỗi một giọt máu mỗi một tế bào đều đang kêu gào tuyên bố quyền sở hữu. Chỉ là cái nắm tay lại rất dịu dàng ấm áp.

Đợi cho mọi người ngồi xuống hết, Hoa Phi Gia mới tươi cười nói:

- Các vị là lần đầu đến Hoa thành sao? Tại hạ là Hoa Phi Gia, thành chủ Hoa thành. Đây là khuyển tử độc nhất Hoa Phi Bách của ta.

Thư Lam, Đình Nghiêm cùng Ôn Khanh lẳng lặng đứng một bên. Nếu không phải La Linh Cùng La Lăng đã cầm theo lệnh bài của Dạ Nguyệt đi trước một bước chuẩn bị thuyền, liền để hai bọn họ thăm dò một chút Hoa Phủ này.

- Tại hạ Tạ Chiến, lần này đến kinh thành bàn chút chuyện làm ăn của thương nhân thôi. Trùng hợp đi qua Hoa thành, phu nhân của ta có chút mệt mỏi, nên muốn vào nghỉ ngơi một chút. Tình cờ gặp Hoa công tử thịnh tình tiếp đãi.

Giọng nam nhân vẫn đặc hữu lạnh lùng, khí thế quanh thân cũng thu lại chút ít, chỉ là hoa đào mắt lãnh khốc thị huyết vẫn chứng tỏ y chắc chắn không tầm thường.

Hoa Phi Bách tầm mắt vẫn si mê lén lút dính lên người Dạ Nguyệt. Hoa Phi Gia ánh mắt nhìn qua, chỉ là nữ tử này từ khi vào vẫn cúi đầu, làm ông ta không thấy được biểu tình gì, mạng sa che đi nửa khuôn mặt, càng là không thấy được dung mạo.

Chỉ là khí chất trên người nữ tử này lại làm cho người ta không thể không chú ý.

Tôn quý, cao ngạo, lãnh nhược băng sương.

- Thì ra là vậy. Nếu đã có duyên như vậy, tại hạ mời các vị ở đây mấy ngày, thăm thú Hoa thành một chút rồi hẵng đi. Như thế nào?

- Hảo.

Hoa Phi Gia vừa nhìn liền biết mấy người này không đơn giản, cho dù thế nào thì cũng phải tạo quan hệ tốt chút. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào a.

- Người đâu! Mau an bài tiểu viện cho các vị khách quý!

- Dạ! Nô tài lập tức đi an bài!

Dạ Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của quản gia vừa tiến vào lại đi mất.

Trên cổ của người kia, có một nữ anh linh đang ngồi.

Nữ anh linh đó nghiêng đầu tò mò nhìn nàng, hốc mắt trống rỗng.

- Nương tử, sao vậy? Không khoẻ sao?

- Ừm.

Ánh mắt nam nhân phút chốc nhu tình tựa hải, sau đó quay sang Hoa Phi Gia, lại là một mảnh lạnh băng.

- Thành chủ, phu nhân của ta sức khoẻ không tốt. Tại hạ muốn đưa phu nhân về nghỉ ngơi.

- Đương nhiên là được! Phu thê hai người thật là ân ái. Để ta gọi người dẫn các vị về tiểu viện nghỉ ngơi. Tại hạ tổ chức ít tiệc rượu chiêu đãi các vị. Đến giờ sẽ thông báo cho mọi người.

- Hảo. Thành chủ có tâm.

Từ lúc Hoa Phi Bách nhìn thấy dung mạo nữ tử kia, liền không dậy nổi một chút tâm tư nào với Ôn Khanh. Tầm mắt lúc nào cũng phiêu đến trên người nữ tử, tim đập loạn nhịp.

Hoa Phi Gia an bài bọn họ trong một tiểu viện khá rộng thanh nhã quý khí. Hẳn đây là nơi để tiếp đãi khách quý. Thượng Kỳ từ chối hạ nhân hầu hạ, Hoa Phi Gia khách sáo một chút cũng mỉm cười đồng ý.

Ông ta có phần khó chịu, ai không biết nhìn vào còn tưởng đám người này mới là chủ nhân ở đây. Thái độ thật là ngông cuồng tự cao tự đại hết sức. Cũng không biết hai từ khách khí viết như thế nào. Thật làm cho người ta khó chịu!

- Sư phụ, đồ nhi thật không muốn cho người ra ngoài một chút nào a! Đều làm bẩn mắt của người!

Nam nhân ôm lấy nữ tử làm nũng, đáy mắt lại ẩn ẩn huyết sắc, phong ba bão táp đang lẳng lặng trồi lên trong đôi con ngươi sâu vô tận ấy. Lại không muốn để nữ tử nhìn thấy.

- Ngươi có thấy được người quản gia hồi nãy hay không?

- Đồ nhi nhìn thấy. Trên người nam nhân đó dính mạng người, có điều đều bị anh linh kia ăn hết. Nó muốn làm gì?

- Nó xem nam nhân đó thành đồ của mình. Ý sở hữu rất cao. Nó muốn ăn mòn máu thịt của nam nhân đó, sau đó cắn nuốt linh hồn hắn. Đó là một Huyết anh.

- Mặt nam nhân đó tái nhợt như người chết, thiếu máu trầm trọng, ánh mắt còn kìm nén đau đớn. Ra là vậy.

Dạ Nguyệt yên lặng một lát, sau đó có chút không chắc chắn nói:

- Vận thế của nơi này, có chút khí tức của chân long. Phương hướng là từ Thượng Kinh mà đến.

Ngụ ý trong đó, không cần nói cũng hiểu.

Thượng Kỳ nháy mắt hơi kinh ngạc:

- Ý người là, có người muốn ăn cắp vận thế của Thượng Hy sao?!

Dạ Nguyệt khẽ lắc đầu:

- Còn chưa chắc. Lát nữa để Ôn Khanh dịch dung cho Đình Nghiêm đi thay ngươi. Bây giờ cùng ta đi thăm dò Hoa phủ này một chút.

- Hảo.

Sau khi ra lệnh cho Ôn Khanh Đình Nghiêm xong, hai người lập tức hướng về nơi có âm khí nặng nhất Hoa phủ mà đến. Nơi đây nằm ở hướng đông nam. Tiểu viện hẻo lánh mà tồi tàn, bức hoành phi trên cổng tiểu viện giăng đầy bụi mù, mơ hồ thấy được một cái tên: Trang Nam Viện.

Hai người bọn họ đứng trên nóc nhà một tiểu viện trống gần đó, nhìn vào trong biệt việt tồi tàn kia. Khi quang cảnh bên trong đập vào mắt, cả hai không dấu nổi sững sờ ngạc nhiên.

- Kia là...

- Đúng vậy. Chính là cây hoè.

Toàn bộ tiểu viện, trồng đầy cây hoè. Sơ sơ cũng có đến vài chục cây. Âm khí mãnh liệt đậm đặc như vậy, làm cho người ta tưởng như đang ở chốn địa ngục vậy.

Ở đâu trồng hoè, ở đó dễ thu hút lệ quỷ oán hồn đến ngụ nhất. Huống hồ là hoè già, không cây nào là không có quỷ.

Nên người ta còn gọi hoè là quỷ cây. Người bình thường không ai dám trồng loại cây này ở ngay trong nhà mình. Rốt cuộc chủ nhân của tiểu viện bị bỏ hoang này là ai?!

- Nếu đơn giản là linh hồn hoặc oán linh thì rất dễ đối phó. Nhưng mà lệ quỷ, chúng rất hung ác khát máu. Cho dù ta có là Vu Sư, chúng cũng không dễ nghe lời.

Dạ Nguyệt hơi nhíu mày, sự tình tựa hồ còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của nàng. Thật sự không ngờ tới một trấn nhỏ Hoa thành này, lại ẩn giấu một bí ẩn đáng sợ đến như vậy.

Rốt cuộc là ai bày ra trận thế này?!

Sắc mặt Thượng Kỳ cũng có chút khó coi. Nếu như làm cho Dạ Nguyệt bị thương dù chỉ một cọng tóc, y thề nhất định phải đem cả Hoa phủ này băm thành mảnh nhỏ mới thôi!

- Tiểu viện này ẩn giấu trận pháp, ngươi nhìn vị trí của từng cây hoè đi. Là trận pháp nhị thập tứ môn. Ở đây có tất cả hai tư cây hoè, mỗi một cây là một cánh cửa. Trong đó, chỉ có một cửa sinh, hai ba cây còn lại, đều là cửa tử.

- Xoẹt.

Tiếng động lạ vang lên, Dạ Nguyệt quay đầu sang nhìn nam nhân vừa xé đi một đoạn y phục, đạm mạc hỏi:

- Ngươi làm gì vậy?

- Để sư phụ cùng đồ nhi sẽ không bị lạc đó. Ai mà biết sau khi vào đó rồi có bị tách ra hay không chứ? Vẫn là đề phòng một chút thì hơn.

Đoạn vải này khá dài, nam nhân buộc hai vòng quanh cổ tay y, tạo thành một nút thắt, sau đó đem đầu còn lại buộc vào cổ tay Dạ Nguyệt, cũng tạo một nút thắt. Đoạn dây ở giữa đủ cho bọn họ có thể tự do giơ tay nhấc chân mà không kéo theo người kia. Tổng thể không thể cách nhau quá một mét đi.

Nam nhân sau khi nhìn thành quả của mình cực kỳ thoả mãn gật đầu, thật muốn cứ cột như vậy cả đời thì tốt biết bao!

Dạ Nguyệt cúi xuống nhìn phía dưới y phục của y tua rua như bị chó gặm vậy, sau đó lại nhìn y đang cười ngây ngô hưng phấn, yên lặng quay đầu.

Có cảm giác đồ đệ bệnh ngày càng nặng thì phải làm thế nào?!

Thôi kệ y vậy. Dù sao cũng không phải việc gì to tát, chiều y một tí đi.

Dạ Nguyệt khẽ nhếch khoé môi, cảm giác dung túng một người này cũng không tệ lắm.

- Được rồi. Vào thôi.

Hai người tay trong tay mở cánh cửa gỗ đầy bụi đã rất lâu không có người chạm vào. Cánh cửa kêu "két" một tiếng, như tiếng vọng từ hàng trăm hàng ngàn năm trước, giống như mở ra bí cảnh của một thời không khác. Sau đó chỉ nghe một tiếng "rầm", cửa tự động đóng lại, tựa như có một bàn tay vô hình dùng sức đập mạnh cửa lại.

Nháy mắt, hàng ngàn tiếng gào thét đinh tai nhức óc truyền thẳng vào não. So với địa ngục, còn đáng sợ hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me