LoveTruyen.Me

Khuynh Quoc Khuynh Thanh


Chương V

...

Cung Triêu Tương.

Đàm Dư bước những bước chân thong thả, nhẹ nhàng. Cung Triêu Tương này lúc nào cũng rất mát mẻ. Trần hiền phi đứng trong điện, hắn vừa bước vào, nàng đã ùa ra quấn quanh hắn như một con mèo ngoan ngoãn.

Hắn nhìn nàng, vẫn má phấn môi son, vẫn trâm vòng lộng lẫy, vẫn y phục xa hoa cùng với những lời nói ngọt ngào, nhu thuận. Nàng ta, không, phải nói là tất cả các phi tần của hắn ai cũng chỉ có chừng này. Các nàng toàn sử dụng những lời lẽ nỉ non dịu dàng để che mắt hắn, sau lưng hắn thì làm ra bao nhiêu là chuyện thất nhân thất đức, không chừa một thủ đoạn nào.

Trần hiền phi của hắn đang dọn ra một bàn cờ với các quân cờ bằng ngọc. Hắn nhìn một lúc mới nhớ ra, hắn sủng ái nàng ta là vì nàng có kĩ năng chơi cờ rất tốt. Nàng ta có đầy đủ những yếu tố để trở thành một kỳ thủ trứ danh: Một ánh mắt khéo léo nhìn sâu vào tim người khác, một đôi tay linh hoạt, một nụ cười có thể dập tắt ý chí phản kháng của kẻ thù cũng như một cái đầu có thể triệt mọi đường sống của đối thủ.

Hắn đi một nước, cười khẩy. Chỉ tiếc, những thứ này nàng đều không bằng hắn, không bằng tất cả những kẻ mà hắn đã và đang phải đối đầu hằng ngày.

-                           Hoàng thượng, người xem- Nàng ta ngước nhìn hắn, ra vẻ thỏ ngọc đáng yêu- thần thiếp đã chặn được người rồi!

Hắn bất ngờ vươn tay bắt lấy cằm nàng ta, nâng lên cho nàng ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai người nhìn nhau thật lâu, hắn ngắm nàng thật kĩ. Tố Diệp không trang điểm đậm như thế này, cũng không cài nhiều trâm vòng như thế này. Ánh mắt tên đó trong veo như hồ nước không mảy may một chút cợn. Hắn, chỉ cần nhìn vào mắt một người là đoán được tâm tư người ấy trong hay đục.

-                           Nàng...có vẻ rất tự tin về lớp phấn này?

Chính vì tin nó có thể che hết được tâm địa của mình nên mới dám giả vờ ngây thơ trước mặt trẫm, đúng không, Hiền phi?

Nàng ta có vẻ không hiểu hắn. Lại cười, dịu dàng bảo:

-                           Thiếp thật vụng về quá! Không vừa mắt người sao?

Đàm Dư cũng cười với nàng nhưng trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác bài xích. Hắn buông lỏng cằm nàng, tay đưa lên vuốt ve đường mày được vẽ tỉ mỉ:

-                           Đúng là rất chướng mắt.- Khuôn mặt giả tạo của nàng.- Như vầy đi, sau này, mỗi lần Trẫm đến cung Triêu Tương này thì sáng ra sẽ trang điểm cho nàng, được không?

-                           Người...tiện thiếp không dám...

Đàm Dư mỉa mai trong lòng. Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ sự kích động và đắc ý dâng lên trong mắt nàng ta. Nhưng nàng ta vẫn cứ nói miệng như vậy. Đúng là rất "tiện". Hắn cười:

-                           Ái phi không tin Trẫm sao?

-                           Thần thiếp không dám. Chỉ là, hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, thiếp...không nên làm phiền người.

-                           Ái phi hôm nay sao lại khách sáo như vậy? Có việc gì mà không thể gác qua cho nàng? Còn bây giờ- Hắn bế thốc nàng ta lên- chúng ta vào việc chính thôi.

Đàm Dư quăng nàng ta xuống giường. Hắn bắt đầu chất vấn bản thân. Tự hỏi: Không biết ngày trước hắn bị làm sao, thế nào mà lại đi sủng ái một nữ nhân giả tạo như thế này?

...

- Ca!- Khoát Đạt từ phía sau đập tay lên vai anh.

Khoát Tùng nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra trước mặt mình. Hắn đang chăm chú lật đi lật lại một phong thư có dấu vàng gấp thật tỉ mỉ. Trên đùi hắn lại có một cái hòm gỗ nhỏ được gói đến mấy lớp giấy thượng hạng, trông sơ là biết không phải một chiếc hòm bình thường. Khoát Tùng nhìn em trai, thấy cậu đã quay đi phía khác tỏ vẻ vô can, hắn nhíu mày chất vấn:

- Đây đã là lá thứ bao nhiêu rồi?

- Chắc là một, hai trăm.- Cậu nhún vai.

- Hai trăm? Đã tròn một vạn lá rồi đấy!

- Ồ...

- "Ồ" là ý gì? Ngươi xem, lần này hắn là dùng cả ấn vàng của Hoàng thượng! Ngươi phải làm sao đi chứ, không lẽ để hắn gửi thế này mãi à?

- Đệ thử rồi mà hắn còn gửi nhiều hơn...

- Thử? Ngươi đã làm gì?

- Hồi âm chứ gì nữa? Đệ viết: "Đừng gửi lắm rồi bắt ta đọc, bẩn cả mắt!"

Khoát Tùng méo mặt. Hắn cảm thấy buồn cho mình là một người tinh tế, phụ mẫu cũng rất nhẹ nhàng, ý tứ. Không hiểu cớ sao lại có được một đứa con như thế này. Cái bản tính thích chơi khăm thì không nói đi, mồm miệng lại độc địa, vô duyên hiếm thấy trên đời. Nếu Hoàng thượng không phải chủ nhân của hắn, e là người đã bị hắn dùng ngôn từ mưu sát rồi.

Tác giả: Như này ở thời hiện đại người ta gọi là 'nhà hùng biện' phải không nhỉ?

Thằng đệ thân thương, người thân duy nhất trên đời của hắn, Khoát Tùng hiện đang trưng ra cái bộ mặt bất mãn vì bị hắn tóm cổ. Trong khi tay chân thì càn quấy, miệng thở phì phì, trông thực giống như con bò lên cơn. Hắn nhỏ giọng mắng:

- Ngươi thật là không biết phải trái! Hắn hiện đang là nội gián, là gian tế đó, biết không? Ca hiểu ngươi chấp nhất thù xưa, muốn hắn bị chém đầu, phanh thây thị chúng nhưng cũng nên nghĩ cho Hoàng thượng, đừng làm hỏng việc của người. Đợi đến khi hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về đây, ca sẽ thay ngươi rạch mặt hắn ra!

Khoát Đạt nghe xong trong mắt bỗng có chút xao động. Cậu ngồi xuống kéo ra một tờ giấy, Khoát Tùng vui vẻ đến bên cạnh mài mực. Cậu đặt bút xuống, lại do dự mất một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn:

- Ca còn chưa đi?

- Đi? Không cần mài mực sao?

- Đệ viết được đương nhiên sẽ mài được.

- Ừ thì...- Hắn gãi đầu đi ra.- Ca sẽ thay đệ xử hắn sau nên đệ chịu khó một chút vậy.

- Không cần phiền ca hao tâm!- Cậu lầm bầm.

Khoát Đạt cúi đầu. Bộ dạng bối rối của cậu khơi dậy trong lòng Khoát Tùng một hồi tiếu ý. So với đang vẻ kiêu ngạo phá quấy ngày thường, bộ dạng này quả là khác xa, đáng yêu hơn gấp bội.

Khoát Tùng lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa cài then cẩn thận rồi mới ngửa mặt lên trời mà cười. Bỗng, hắn thấy ngực áo vướng vướng, mò ra mới hay là một mảnh giấy nhỏ, trong đó có vỏn vẹn ba chữ: quán Vọng Nguyệt.

Hắn thầm cảm thán trong lòng. Đệ đệ của hắn quả nhiên tài giỏi. Khi nãy hai người rõ ràng là mặt đối mặt, vậy mà cậu có thể bỏ được mảnh giấy này vào người hắn trong khi hắn không hề hay biết.

Xem ra cuối cùng cũng tìm ra điểm giống nhau giữa hai huynh đệ hắn rồi!

Tác giả: Khoát Tùng ca ca tự tin quá!

Đoạn, Khoát Tùng phóng người lên mái điện, biến mắt như một cơn gió.

...

- Huynh chưa thay đồ diễn sao?

- Đồ diễn đây, ta vừa thay xong.

- Sao lại sơ sài như vậy? Để ta kêu người lấy cho huynh bộ khác!

- Thôi, thôi!- Cậu gào lên, níu chặt thay Đồng Anh- Ta thích mặc thế này hơn, đơn giản nhẹ nhàng. Hoàng tộc các ngươi cứ quen trát một đống vàng lên người làm chi cho nặng nề.

Đồng Anh cùng thị nữ của nàng bụm miệng cười. Nếu ai cũng như Tố Diệp, Hoàng cung và nhà dân chắc cũng y như nhau. Một lúc sau, nàng mới nói:

- Tuy là không thích, nhưng huynh cũng không thể ăn mặc thế này lên ra mắt thiên tử được.

- ... - Thiên tử của các ngươi rõ ràng muốn thấy ta khỏa thân.

- Huynh chịu khó cài đỡ một hai cái trâm nhé?

- Ừm...được...thôi.

Đồng Anh cười vui vẻ. Sau đó, truyền thị nữ mang đến một bộ trâm Bích Lan Hoa hơn hai mươi cây. Tố Diệp tái mặt nhìn những cây trâm vàng to to nhỏ nhỏ tỏa sáng lấp lánh rồi lại nhìn Đồng Anh. Cô cười, chọn ra hai cây trâm cài lên cho cậu. Cậu thở phào, lại nhìn một đống trâm trên tóc cô, nuốt nước bọt nói:

- Ta thật ngưỡng mộ muội.

- Cài rồi sẽ quen mà!

- ... - Không bao giờ!

Đồng Anh quay lại nhìn cậu. Nhưng không hiểu vì sao chuyện cậu muốn nói lại không nói được. Trước lúc đến đây, Nghi Dương cùng Khả Ân đã dặn phải kể cho Đồng Anh chuyện tối hôm qua. Chỉ cần đồng Anh biết cậu gặp nguy hiểm, nàng sẽ ngay lập tức đưa cậu về Hồng Xuân sơn. Nhưng hôm nay, nhìn thấy nàng ta bận rộn mệt mỏi như vậy, chuyện nên nói cũng không tài nào bật khỏi họng.

Đồng Anh quay lại, ngồi bên cạnh cậu. Nàng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng có pha chút thận trọng, lo lắng.

- Huynh sao vậy?

- Không có gì, ta chỉ là muốn nói muội, nhìn sắc mặt muội bây giờ rất kém. Nên là dù bận đến đâu cũng phải chăm lo cho sức khỏe thật tốt, đừng để ta lo lắng.

- Vâng!

Đồng Anh cười rồi quay người đi. Tố Diệp thở dài nhìn theo bóng lưng nàng. Cuối cùng vẫn là không thể nói... cậu ủ rũ.

Phía xa xa, Khoát Đạt cùng Khả Ân đứng nhìn, cười.

...

Cung Xuân Phong.

Đại điện đốt một loại hương nhe nhàng, có mùi thơm thanh khiết như hoa lan lại nồng nàn như hoa sứ. Thái công chúa đang nằm trong màn tơ mỏng. Xung quanh mơ hồ thấy bóng của các cung nữ, người thì quạt, người thì hầu hạ ăn uống.

Bên ngoài, Khoát Tùng đang quỳ gối. Hắn ta mồ hôi túa ra như tắm, tim đập thình thịch cơ hồ muốn nhảy lên đến cổ. Từ lúc Khoát Đạt cho hắn biết chỗ ở của nhạc sư họ Tố kia, hắn liền bị tóm đến đây, còn chưa bẩm báo cho Hoàng thượng. Nhưng mà quỳ từ chiều đến giờ, hai chân hắn cơ hồ rã cả ra rồi. Tại sao Thái công chúa hết nằm đó lại đi vào trong, giờ lại nằm mà không triệu kiến hắn?

Một lát sau, đệ đệ hắn bước vào.

Khoát Tùng thấy bộ dạng quỳ gối nhếch nhác của đại ca thì không khỏi dâng lên một hồi buồn cười. Nhưng do đây là...gì nhỉ...à, là thể diện của đại ca cậu nên cậu tạm nhịn. Khoát Đạt đến trước màn tơ, quỳ xuống hành lễ.

- Thái công chúa vạn tuế.

- ... - Trong màn không có một tiếng động.

- Chúc người ngày càng xinh đẹp, sớm ngày được tiếp tục chu du.

Bây giờ nên trong mới có tiếng cười khe khẽ. Không khí cũng khá lên nhiều. Vị Thái công chúa này đúng là không giống nữ nhân bình thường. Nhưng cũng chẳng có gì lạ. Tiểu muội yêu quý nhất của Hoàng thượng làm sao có thể là loại nữ nhân "tầm thường" được?

- Nam nhân các người thật đúng là không có ai tốt. Người thì đến lúc ta vừa bỏ xiêm y, kẻ đến lúc ta đang tịnh tâm dưỡng thần. Thật là không biết xấu hổ!

Khoát Tùng nhìn lên đệ đệ. Không hiểu sao hắn lại nhận được loại ánh mắt khinh bỉ của Khoát Đạt lẫn tất cả nữ nhân, nam nhân, bán nam nhân* trong đại điện này. Hắn rùng mình, tim cơ hồ muốn nhảy lên đến họng, trong lòng lại nhen lên thứ mặc cảm của một con gián. Đúng, đó chính là loại ánh mắt khinh bỉ dành cho một con gián dơ bẩn!

- Thái công chúa...- Đệ đệ hắn lên tiếng.

- Ngươi biết không, - Nữ nhân trong màn giở giọng nũng nịu, thập phần đáng yêu - Đại ca của ngươi, lúc ta đang dưỡng thần thì hắn lên khoét mái điện của ta.

Khoát Tùng lại cảm thấy một trận hàn khí chạy khắp tứ chi. Hắn giờ chỉ biết cầu cứu đệ đệ. Vậy mà đệ đệ của hắn cũng ném cho hắn ánh mắt xem thường cùng với sát khí dày đặc.

- Thái công chúa, ta có đền bù cho người đây!- Khoát Đạt lấy ra một cái hũ bằng ngọc đưa cho thị nữ- Rượu này có là rượu táo ta tự ủ, cam đoan ngon nhất thiên hạ! Với lại, Thái công chúa, người đúng là tính toán như thần. Nhạc sư quả nhiên không nói gì về chuyện bị Hoàng thượng bắt cả.

Trong màn lại im lặng một lúc lâu. Lát sau, một mùi hương táo lên men tràn ngập. Khoát Đạt nhận ra ngay là mùi rượu của hắn. Cậu lặng người cúi đầu. Thái công chúa uống rượu rồi. Có một quy luật bất thành văn là khi người uống rượu thì không được làm phiền.

- Tố Diệp rất nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác trước. Đó là nhược điểm lớn nhất của cậu ta. Mặc dù cậu ta rất muốn nói ra, nhưng thấy Công chúa đã mệt mỏi quá rồi nên lại không nỡ nói. Cậu ta vì nghĩ cho khó khăn của Đồng Anh mà bỏ mất cơ hội của bản thân.

- ... - Khoát Đạt không biết nói gì hơn.

- Ngươi biết không, lợi dụng lòng tốt của người khác mang đến cho ta một cảm giác rất khó chịu.

- Thái công chúa, người rất rộng lượng.

Khoát Đạt như thể nói thầm, rất nhỏ. Nhưng ở một căn điện tĩnh lặng như điện Xuân Phong thì vừa vặn cho khá nhiều người gần đó nghe được.

Tiếng cười lại vang lên từ trong màn. Một lúc sau, Thái công chúa mới cho hai người họ rời đi. Nhưng trước lúc huynh đệ họ bước ra khỏi cửa đại điện Xuân Phong, Khoát Tùng mơ hồ nghe tiếng nói nhỏ từ trong màn.

- Nhớ bảo vệ cậu ta.

...

- Người chưa nói với Công chúa? Nhưng tại sao?

- Vì...Đồng Anh rất yêu thương huynh trưởng. Muội ấy tốn biết bao công sức giúp hắn, thậm chí lặn lội đến cả Hồng Xuân sơn xa xôi. Ta...ta rất muốn về, nhưng trước đó phải hoàn thành lời hứa giúp muội ấy đã...

Nghi Dương tiếc nuối ngồi sụp xuống đất, không tin vào tai mình nữa. Nhạc sư ơi là nhạc sư, thật không biết nên giận hay nên thương người đây... Người nhân hậu thế này, ta hoàn toàn bội phục rồi!

Tác giả: Ta cũng phục!

- Cô đừng như vậy nữa.

Khả Ân cầm nước và khăn đến. Nàng gỡ tóc, gỡ áo diễn cho cậu. Tố Diệp mặc bộ y phục bằng lụa trắng muốt, tóc vấn hờ, không mang trâm vòng, son phấn. Lại đeo bộ dáng sầu thương ủ dột như hoa linh lan** khiến Khả Ân không khỏi một hồi mặt đỏ tim đập, tâm tình ngẩn ngơ.

- Nhạc sư, người đừng buồn nữa. Giờ chúng ta nghĩ đối sách khác được không?

- Ta không buồn. Nhưng là...

Cậu đưa ánh mắt ái ngại về phía Nghi Dương.
Nàng ta vẫn trầm mặc.

- Khả Ân...

- Nhạc sư, bên kia là hoa viên, người đi dạo chút được không? Đây, ta đã chuẩn bị bữa phụ cho người rồi.

- Ừm...

- Áo lông đây ạ!

- Ừm...

Tố Diệp tay cầm hộp đồ ăn, mình khoác áo lông trắng, chân đi hài trắng thơ thẩn bước ra.

Cậu vừa đi khuất, Khả Ân liền kéo Nghi Dương qua một bên. Nàng trách:

- Cô thật không biết điều! Nhạc sư cũng là nghĩ cho chủ tử của cô thôi. Sao cô có thể bày ra bộ dạng này làm người buồn lòng chứ?

Nghi Dương ngước mặt lên. Khả Ân sững người.

- Cô khóc?

- Ta không phải đang trách cứ gì Nhạc sư. Chỉ nghĩ sao người lại dễ mềm lòng như vậy? Thật không biết nói sao cho vừa...

Trong gian điện rộng lớn mênh mang, ánh nến chập chờn phủ lên hai người con gái. Một khắc nhỏ bé ấy, tuy mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng cuối cùng đã quyết sẽ không bao giờ phản bội người nào đó.

Tác giả: Khả Ân nàng vừa hại chủ xong đó nàng ơi! ^_^

...

Mỹ nhân trong bức hình phía trên là Đồng Anh.

(*) Bán nam nhân: Thái giám.

(**) Hoa linh lan

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me