LoveTruyen.Me

Ki Niem Alive5

Bắc Kinh rực rỡ.

Thật khó để tìm được một góc nhỏ an tĩnh giữa lòng thành phố bận rộn này. Nên tôi thà lười biếng nằm dài ở nhà, còn hơn là lết đi một cách đầy mệt mỏi giữa những dãy nhà cao tầng và dòng người xô bồ vội vã.

Hôm nay thì khác.

Thả bước dọc theo những con phố quanh co, tôi cứ trầm ngâm nghĩ về cái điều đã hối thúc tôi bước ra khỏi nhà. Để ngắm nhìn trời cao xanh ngát và cảm nhận cái không khí đang dần thay đổi trong từng cơn gió se lạnh đầu thu.

Hôm nay, Bắc Kinh yên bình đến lạ.

Chẳng phải thành phố này thay đổi, mà có lẽ do lòng tôi an tĩnh.

Ngày này năm năm trước, có ba tiểu thiên sứ xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

Năm năm, thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Có người ở lại, cũng có người đến, người đi, bất kể là ai cũng chưa một lần dừng yêu thương các em.

Đã từng vì họ mà điên cuồng, vì họ mà gào thét, vì họ mà đứng lên chiến đấu, vì họ mà làm số liệu, vì họ mà yêu thương.

Có người nói, yêu các em chưa bao giờ là đơn phương.

Fandom vì các em mà chín chắn, mà trưởng thành. Các em lại vì chúng tôi mà ngày ngày cố gắng, khoác lên mình lớp lớp vỏ bọc mạnh mẽ để che đi những đớn đau, những vất vả chất chứa trên đôi vai gầy bé nhỏ. Các em dùng những giây phút toả sáng trên sân khấu để đáp trả cho những lời đồn thất thiệt ngoài kia. Dùng hành động thay lời nói, chúng tôi không hề chiến đấu một mình.

Thử hỏi, sao có thể ngừng yêu thương?

Thắng không kiêu, bại không nản. Các em lễ phép với người trên, dịu dàng với người dưới. Để lại ấn tượng thật tốt trong mắt các tiền bối hay các fan qua đường. Cũng chưa một lần dính phải scandal, chưa từng làm chúng tôi buồn lòng.

Chỉ khi ở bên chúng tôi, các em mới thật sự là những cậu nhóc đúng tuổi. Có trêu đùa, có chuyện trò, cũng có cả những hành động dễ thương.

Fanmeeting lần một, lần hai, lần ba,... sân khấu của các em ngày càng lớn, fan cũng ngày càng nhiều, duy chỉ có nước mắt chúng tôi là đã cạn khô.

Theo các em năm năm tròn có lẻ. Thương cái bóng nho nhỏ của Thiên Tỉ một mình ở sân bay lúc nửa đêm, xót đôi bàn tay của Vương Nguyên bị nắm đến đỏ ửng, nhớ cái lần Tiểu Khải ngất xỉu vì hạ đường huyết. Hết lần này đến lần khác lo lắng đến đứng ngồi không yên.

Bạn tôi hỏi, tại sao khổ sở như vậy mà vẫn cố chấp đi theo?

Bởi vì quá thương, đến mức tổn thương đầy mình cũng không có cách nào từ bỏ.

Giờ đây các em vẫn chỉ là những cậu bé, đôi lúc mệt mỏi sẽ dừng lại, quay đầu nhìn bóng dáng chúng tôi phía sau. Rồi mai này các em sẽ trưởng thành, đôi cánh đã đủ vững chãi để tự mình chống lại những bão táp ngoài kia, để che chở cho chúng tôi khỏi những tháng ngày đầy mỏi mệt.

Một năm, hai năm, ba năm, rồi mười năm, hai mươi năm. Chỉ cần các em không từ bỏ, chúng tôi nhất định theo đến cùng. Mặc dù đôi chân đã mệt nhoài, chẳng đủ sức để chạy theo, thì sẽ có những người thay chúng tôi, tặng các em một biển cam chói lọi, hộ giá các em trên con đường thành vương.

Năm năm sau, khi mà hẹn ước 10 năm đã hoàn thành, đừng ngạc nhiên vì có người cười, có người khóc. Vì các em chính là thanh xuân của chúng tôi, là ước nguyện, là tín ngưỡng không thể nào chạm đến.

Mãi mãi về sau này, khi mà tôi thong thả tản bộ trên đường phố Bắc Kinh như hôm nay. Bất chợt sẽ gặp một cô bé nhỏ đầu cột ruy băng cam, tay cầm banner vừa đi vừa luôn miệng nói về ba cái tên quen thuộc. Tôi sẽ mỉm cười và nhớ lại, à, hoá ra tôi cũng đã từng có một thanh xuân điên cuồng như thế.

TFBOYS - ba người đồng hành, vạn năm bất biến.

Biển cam mãi trường tồn.

Cảm ơn các em vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me