LoveTruyen.Me

Ki Niem

Izuku đang cùng Ochako, Iida và Asui đi mua sắm tại trung tâm thương mại, do hôm nay là chủ nhật nên buổi sáng họ quyết định đi chơi một chuyến để ngày mai còn quay trở lại học tập. Các cô gái đi đằng trước vui vẻ nói chuyện với nhau, Izuku và Iida đang xách đồ phía sau, bỗng họ nghe thấy một tiếng hét thất thanh

"Cứu với, có cướpppppp"

Izuku lập tức phản xạ nhanh thả đồ xuống lao đến ngăn kẻ đang chạy đi, cậu dùng One For All chạy cực nhanh khống chế gã đó, bẻ tay gã ra sau

Cô gái bị mất đồ nhanh chóng chạy đến cảm ơn rối rít, Izuku cười tươi nói không có gì, cảnh sát lân cận cũng nghe tin mà đến, trong khoảng khắc cậu lơi lỏng cảnh giác, tên trộm cười nhếch mép rồi chạm thật mạnh vào tay cậu

*BOOOM*

Khói trắng bốc ra khắp nơi, Ochako, Iida và Asui sợ hãi chạy đến xem xét bạn mình nhưng khi làn khói tan đi, trên đất chỉ còn đống quần áo và một đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn xung quanh

-----------------

"Nguy to rồi mọi người, Deku-kun bị biến thành đứa trẻ rồi" Ochako xông vào sảnh chung thấy các bạn đang ngồi bên trong, cô hét to thông báo

"Huhu Woah Oaa..."

Tiếng trẻ con khóc thét vang vọng khắp nơi

"Midoriya, đừng khóc nữa mà" Iida bế bé con trên tay mà không biết dỗ thế nào đành phải thả xuống

Cả lớp ngây người nhìn đứa trẻ mái tóc xanh lơ, mấy chấm tàn nhang quen thuộc đang gào khóc trước mắt, loạn cào cào lên

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Sao cậu ấy lại thế này?"

"Oa, Midoriya lúc nhỏ dễ thương quá đi"

Iida nhanh chóng tóm tắt cho họ nghe, hóa ra tên tội phạm mà Izuku bắt được có năng lực hóa trẻ con người, bất kì ai khi bị chạm vào bằng tay trái sẽ bị teo nhỏ về thời kì trẻ con, cả kí ức lẫn cơ thể. Nghe nói tên đó còn tham gia vào đường dây mua bán con người nên cảnh sát đã rất vui mừng khi bắt được gã. Năng lực của gã chỉ có hiệu lực trong nhiều nhất là hai tuần nên cảnh sát đành để bọn Iida mang Izuku về quan sát vì nhóc đó cứ khóc suốt

Izuku không hiểu, rõ ràng mình đang chạy theo Kacchan chơi với mấy bạn ở công viên, không biết vì sao lại xuất hiện trước một đống người, thậm chí có cả mấy chú cảnh sát. Nhóc lập lức sợ hãi bật khóc nức nở, hoàn cảnh xa lạ, không thấy ai quen biết khiến nhóc khóc mãi dù được một chị tóc nâu nhỏ giọng dỗ dành

Thấy mọi người xôn xao xúm lại gần mình, Izuku càng sợ hơn nữa, gào còn to hơn

"Woah..Oaaa Hức Oaaaa"

"Ối đừng khóc bé ơi"

"Lại đây anh cho cái kẹo này"

"Đồ ngốc, trông cậu như mấy thằng biến thái rủ rê trẻ con vậy"

"Ấy anh có bánh nè đừng sợ nha"

"Cưng ơi nín đi nào"

"Woah...Hư-Hức Oaaaaa, Hu hu hu mẹ ơi...Hức Kacchan..." Sợ quá, những người này là ai vậy? Đây là đâu cơ chứ? Sao đột nhiên nhóc lại ở đây?

Cả lớp sửng sốt khi nghe tiếng Kacchan, đang định nói gì thì nghe tiếng chửi rầm trời

"Mẹ nó, mới sáng ra đứa nào gào kinh thế? Có để yên cho người khác làm việc không hả?"

Izuku nghe tiếng hét thì giật mình ngẩng đầu lên, quên cả khóc, nhóc nhìn mái đầu vàng quen thuộc, đôi mắt ruby đỏ xếch lên, dù cho có là người lớn nhưng không hiểu sao nhóc nhận ra ngay đây là Kacchan của mình

"Ka-Kacchan..."

Nghe tiếng gọi non nớt của trẻ con, Katsuki giật mình mới nhìn xuống dưới, thấy quả đầu xanh bé tí đang đẫm nước mắt nhìn mình

"Deku"

Hắn thốt lên theo bản năng, thì thấy nhóc đó vừa khóc vừa lao đến, dang tay ôm chặt lấy chân hắn mà gào

"Hu hu... Oaaaa Hức...Kacchan, Kacchan, Kacchan"

Katsuki giật giật khóe miệng, làm cái khỉ gì mà Kacchan, Kacchan suốt thế, ám quẻ tao à?

Hắn đưa tay túm sau áo của Deku nhấc nó lên, nhìn đứa trẻ nước mũi nước dãi trước mặt mình, hắn thở dài, quả nhiên đúng là tên Deku vừa vô dụng vừa mít ướt lúc trước

"Chết tiệt, ngậm mồm, có thế thôi cũng khóc"

Katsuki nắm áo nó lắc qua lắc lại, thấy nó càng khóc to thêm, hắn không còn cách nào khác đành phải ôm vào lòng, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng nó. Đây là cách hắn được dạy dỗ trẻ con lúc còn thực tập tại văn phòng của Best Jeanist, nói thật hắn không muốn học mấy cái thứ này đâu, do ông ta bắt ép cả thôi

"Nín đi, đừng khóc nữa, hít thở đều vào"

Izuku được ôm vào lòng, ngửi mùi caramel thân thuộc trên người Kacchan khiến nhóc bình tĩnh lại, tiếng khóc ngày một nhỏ đi, nhóc ôm lấy cổ Kacchan, cảm giác được an toàn, trong thế giới xa lạ này bỗng xuất hiện người nhóc thân thiết, điều đó khiến nhóc trở nên yên tâm hơn, ít nhất nhóc cũng không có một mình

"Ranh con, đừng có bôi nước mũi mày lên người tao, bẩn muốn chết"

"Ỏoooooooooooooooo"

"Ỏ cái đầu chúng mày, cút hết cho tao"

Katsuki vừa xấu hổ vừa tức giận khi cả lũ đắm đuối nhìn hắn, ánh mắt long lanh như có ý 'tụi tui biết ông không phải kẻ tàn nhẫn mà'. Hắn làm vậy vì tên này phiền muốn chết thôi

"Trùi ui Kacchan, tự dưng ngọt ngào thế người ta có chút không quen nha" Kaminari bật cười trêu chọc

"Ôi, đôi mắt tôi, cảnh vừa rồi đẹp quá, phá hỏng thị giác mất"

"Anh chàng khó tính của chúng ta vừa dỗ dành trẻ con, cảm động quá" Sero gạt nước mắt nhìn Katsuki

"Thật đầy nam tính, Bakugo"

"Dễ thương quá đi"

"IM HẾT NGAY LŨ KIA, còn mi nữa, khóc xong rồi thì xuống đi"

Izuku không chịu, bám chặt vào cổ hắn, Katsuki kéo mãi không ra, cáu giận gầm gừ

"Có bỏ ra không? Sao mày phiền phức thế?"

"Hức...Kacchan" Izuku nghe vậy mếu máo dọa khóc

Katsuki nhếch mép, mày dọa ai chứ dọa tao thì...

Đột nhiên hàng chục ánh mắt sáng lên đổ dồn về phía hắn, cả lớp như lũ rình mồi chăm chú theo dõi từng chuyển động của cả hai. Katsuki rùng mình buông tay đang cố lôi nó ra, hắn hừ lạnh một tiếng rồi tính quay về phòng, tiện thể vác theo thằng này luôn

*Rột Rột*

Izuku đỏ mặt lấy tay xoa bụng, do vừa mệt lúc chơi ở công viên lại xuất hiện ở đây khóc lóc một trận nên nhóc đã rỗng bụng từ lâu. Katsuki liếc một cái, đổi hướng vào phòng bếp, nghĩ thầm

Chỉ lần này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me