Ki Uc Mong Manh Ngung
-Phong! Linh gào lên nhưng tiếng nói chỉ bật ra khỏi họng khe khẽ. Hôm nay cô đã gào to quá nhiều rồi, đến nói nhỏ họng cũng thấy đau. -Phong, là cậu phải không? Phong ơi. Linh bám vào thân cây để đứng dậy, cô bước về phía có tiếng nói vọng tới. Nhưng xung quanh cô chỉ toàn cây và cây được phủ lên ánh sáng nhàn nhạt của trăng. Không có chút dấu hiệu của con người. "Xoạt xoạt"Linh lùi ra sau:-Lại..gì nữa đây. Chồn con ơi. Là em phải không. Hay là Phong? Phong ơi đừng trốn nữa mà, ra đây đi Linh ngồi xuống, úp mặt vào đầu gối:-Chẳng lẽ tiếng nói đó chỉ là ảo giác, chỉ là mình tưởng tượng ra thôi ư... Mình đúng là đồ ngu ngốc mà,điện thoại cũng không sạc pin-Linh nấc lên- Tại sao cậu không đi tìm tôi hả Phong?-Đồ ngốc nhà cô, đương nhiên tôi phải đi tìm cô rồi,làm sao tôi bỏ mặc cô được chứ. -Hức, tôi không cần mấy thứ giọng ân cần ảo giác như thế...hức...tôi muốn về nhà-"...."
Là tôi đây. Linh ngước lên. Người đang đứng trước mặt cô có mái tóc của Phong, khuôn mặt của Phong, đôi mắt của Phong...và đặc biệt là có mùi hương của cậu ấy. Đôi mắt Linh phủ lên một hàng sương mỏng, hình ảnh cậu nhoà dần trong nước mắt. Cô dụi dụi mắt nhìn kĩ lại rồi níu chặt cánh tay Phong để chắc chắn con người đang đứng trước mặt cô không phải là ảo giác :-Thật là cậu-Là tôiLần này là khóc thật rồi. Nước mắt Linh tuôn ra như mưa, bao nhiêu nỗi sợ hãi đều tan biến hết, nỗi uất nghẹn trong cô trào ra dữ dội như nham thạch của núi lửa :-Hức, tại sao... Hức... Cậu lại để tôi một mình...đến bây giờ -Linh nấc lên, đấm vào ngực Phong để trút hết mọi uất ức của mình,không phải Linh không có sức để đấm mà do hôm nay cô quá mệt - cậu đúng là...hức...cậu là đồ khốn nạn (Holy shit.__.)...hức...cậu biết là lúc đó tôi rất sợ không...hức...lúc đó tôi chỉ có một mình,cô đơn lắm cậu biết không...hức...hứcPhong nhẹ nhàng ôm Linh:-Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.-Hức...cậu có sao không vậy...hức...hức...huhu..đó là lỗi của tôi cơ mà... Phong siết Linh chặt hơn:-Là do tôi. Tôi đã không để ý quan sát cô... Tôi...-Cậu đâu phải vệ sĩ của tôi... "-Trông nom Linh giúp bác nhé cháu, đi xa thế này bác cũng lo-Dạ, cháu sẽ để ý cô ấy"-Nhưng...-Cậu nắm chặt hai vai Linh, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng ánh lên tia giận dữ- Cô biết là tôi lo lắng như thế nào không, hả? Nếu cô bị làm sao thì cô nghĩ tôi có thể hạnh phúc sống tiếp được không? Linh ngạc nhiên,giọng chùng xuống :-Xin lỗi... -Haizz -Phong nhắm nghiền hai mắt lại- cũng may là tìm được cô rồi -Ừm.. Vậy đi thôi... -Đi đâu? -Đi về chỗ mọi người Phong đáp lại một câu cụt lủn :-Tôi cũng đi lạc rồi. -HẢẢẢẢẢẢẢ???? **********
-Lạc???Là sao chứ? -Sao là sao? Tôi đi tìm cô được một lúc thì phát hiện ra mình cũng bị tách khỏi mọi người mất rồi. Không tìm được cô chắc tôi cũng tạch luôn. Giống nhau cả thôiLinh túm cổ áo Phong :-Cậu bị ngốc à, sao dám làm liều thế chứ, ngộ nhỡ tôi về được mà cậu bị lạc thì sao? -Thì thôi. -Tôi không xứng đáng để cậu làm như thế -Linh bật cười ha hả - Hãy nói là cậu đang đùa đi-Không phải đùa. Chúng ta lạc thật rồi.
-Tại sao chứ???Cậu mang điện thoại không?
-Có
Linh thở phào:
-Gọi họ đi
-Gọi ai?
Linh lừ mắt nhìn Phong:
-Hôm nay quạt trần rơi vào đầu cậu đúng không? Đương nhiên là gọi cho mọi người rồi,cậu nghĩ còn gọi cho ai khác vào giờ này?
-Gọi?-Phong lắc lắc điện thoại- Không có sóng
-"...."
-Bây giờ việc chúng ta cần làm là tìm chỗ đất trống rộng và nhóm củi lên cho đỡ lạnh đã
-Không... Đi tìm đường về đi.. Cậu vừa mới đi thôi mà, chắc phải nhớ đường chứ?
-Trời tối om om ra, ai mà nhớ được chứ, với lại toàn cây với cây
-"..."
"Bộp"
Linh cảm thấy có thứ gì ấm ấm phủ lên người mình, hóa ra là áo của Phong. Nhưng cậu ấy chỉ mặc độc cái áo sơ mi mỏng thôi.
-Tôi không có lạnh, trả cậu áo này
Phong khịt mũi :
-Đến nước này rồi còn làm bộ làm tịch -Cậu áp hai bàn tay vào má Linh- Lạnh thế này cơ mà. Lúc nãy nhìn cô còn run cầm cập,đúng là đồ con gái
-"..."
Linh không có chút phản ứng vì cô còn phải tận hưởng sự ấm áp, ai mà thèm quan tâm!
-Đi nhanh lên không tôi bỏ cô lại một mình đấy
-Chờ chút... Oái!
Phong dừng lại, cẩn thận đỡ Linh đứng dậy, cô vừa vấp phải hòn đá:
-Cô phải đi đứng cẩn thận chút chứ, có đi thôi mà cũng ngã được
Linh "xì" một hơi rõ dài:
-Ai bảo cậu nói vậy,nói thế thì ai mà chẳng cuống
-Đau không? -Phong cởi giày Linh ra- Chân cô sưng lên rồi kìa
-Ừ,lúc trước khi gặp cậu tôi cũng ngã mấy lần rồi, đừng lo, tôi chịu được mà
-Chết tiệt. Trèo lên lưng tôi đi, để tôi cõng cô
-Thôi khỏi
-Lên,không thì nhỡ tôi đi nhanh quá mà bỏ quên cô bơ vơ ở nơi đồng không mông quạnh nào thì tự chịu đấy
-Tôi lên.
-Thế nào rồi, cõng được không?
-Được.
-Cậu sao đấy?
-Cô nặng như lợn ấy, một ngày cô ăn mấy tạ cám vậy?
-Này, ý cậu là gì chứ? - Linh véo mạnh tai Phong- Không ăn là có lỗi với Thần Gạo đấy.
Phong bật cười ha ha:
-Được rồi. Vậy cô ăn cám thật hả?
-Không phải, ý tôi nói là cơm cơ mà,tôi biết là cậu trả vờ không hiểu đấy nhá
Phong vẫn cười xảo trá, khuôn mặt vô cùng gợi đòn.
-Xì, không quan tâm nữa, con lợn đi ngủ!
Nói rồi Linh áp mặt vào lưng Phong, tên này đúng là ấm thật mà,mùi hương còn dễ chịu nữa,Linh mơ mơ màng màng, không biết đường đỡ gồ ghề hơn hay tên này đang đi chậm hơn nữa, nhưng hắn đến lúc cần thì lại xuất hiện để làm bờ vai vững chắc cho cô,Linh còn không biết Phong ấm hay lòng cô ấm nữa, chỉ mong cậu ấy không phát hiện ra tim cô lại đập nhanh hơn rồi. Cô cũng đỡ ghét mấy tên gian xảo (thế à...) hơn, lúc cần thì ấm ơi là ấm nhé, nếu Phong không đến chắc cô chết vì cô đơn trước cả khi chết vì đói mất,chả hiểu sao bây giờ thấy bạn ấy quý giá thế.
-Tôi véo tai cậu đau quá à?
-Bình thường, sao?
-Tai cậu lại đỏ rồi, cả cổ cũng thế
-Hừ,cô cứ làm mấy cái trò dụi dụi rồi ôm tôi thế thì chỉ có thằng gay mới không ngại
-Cậu lẩm bẩm gì đó?
-Không có gì.
-Đi mà, cậu vừa nói cậu bị gay đúng không?
-Cô hâm à?
-Thôi, khai thật đi, tôi không có kì thị đâu, cậu thích anh nào?
-Anh cái đầu cô, cô mà nói nữa tôi thả cô xuống luôn đấy
Kể từ giây phút ấy, lúc mà từng lời vàng ngọc được phun ra từ miệng Phong một cách chân thành và thiết tha nhất, Linh quyết định kéo khóa miệng.
-Ở tạm đây nhé
Phong đặt Linh xuống một khoảnh đất ít ra được coi là sạch sẽ và rộng nhưng vẫn còn nhiều rễ cây chằng chịt bám vào.
-Cậu đi đâu đấy?
-Đi kiếm củi
-Tôi đi cùng luôn
-Cô cứ ngồi yên ở đó đi, chân cô đang đau. Tôi không đi đâu xa đâu mà lo
Phong bắt đầu dùng tay bẻ hoặc dùng chân đạp gãy mấy cành khô đang vươn ra gây chiếm diện tích. Ông đạp, ông đạp, ông đạp. Xong! Phong nhặt những cành còn dùng được, bắt đầu đi kiếm mảnh gỗ lớn làm bàn lửa, phải kiếm cả cành làm trục xoáy nữa.
-Linh, cô nhặt hết lá vun thành một đống bùi nhùi cho tôi
-Ừm- Linh vươn tay ra gom lá thành một đống
Cô bắt đầu ngồi đợi. Sao Phong đi lâu thế nhỉ. Đợi. 1 phút. 2 phút. 3 phút. 5 phút. 10 phút. Linh bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên. 12,13,14,15 phút trôi qua. Vẫn không có động tĩnh gì. 15 phút rồi, chẳng lẽ Phong lại bỏ cô ở đây một mình sao? Nhưng cậu ấy đã tới tận đây tìm cô rồi,làm sao có chuyện đó được. Chẳng lẽ Phong gặp chuyện gì rồi? Linh tự trấn an mình,Phong mạnh mẽ lắm mà, cậu ấy sẽ không sao đâu, đến cô là nữ nhi mà còn chưa gặp chuyện gì,chắc chắn cậu ấy sẽ về đây ngay bây giờ thôi. Nhưng đã 20 phút trôi qua rồi, chắc phải có chuyện gì mới thế. Này Phong nhé, nói cho Phong biết là cái mông Linh nó nhấp nhổm lên từ nãy giờ rồi nhé, Phong mà không về luôn là Linh đi tìm thật đấy. Linh dáo dác nhìn xung quanh, cậu ấy đi đâu mất rồi,sao lâu đến vậy? Cô nhắm nghiền mắt lại, bắt đầu lầm rầm cầu nguyện cho Phong được bình an:
-Xin Người hãy cho Phong được bình an, cậu ấy vì đi tìm con mà phải chịu nhiều khó khăn, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì con chắc không sống được mất. Con cầu xin Người, hãy nghe lời cầu nguyện thật lòng của con,xin Người hãy bảo vệ cậu ấy, cho cậu ấy được bình an trở về bằng bất cứ giá nào
-Nếu lời con nói là thật lòng thì hãy hứa với ta khi Phong trở về, con hãy làm theo 3 tâm nguyện của cậu ấy
-Con hứa.
Khoan, khoan đã, có gì đó sai sai. Thần linh thế quái nào mà mở miệng ra nói chuyện như thật vậy!?Là Phong! Giọt nước tràn ly, Linh tức giận :
-Tại sao lại đi lâu thế chứ,đã vậy còn đùa được, cậu...
-Đi kiếm củi để làm trục xoáy hơi khó...
Ôm. Linh ôm chầm lấy Phong, khóc nức nở :
-Cậu làm cái quái gì vậy chứ,tôi đã lo lắm đấy, huhu,cậu mà bỏ tôi đi nốt thì sao, tôi lại cô đơn nữa thì sao?
Phong đơ người mất mấy giây rồi xoa đầu Linh:
-Tôi hứa là sẽ không bao giờ để cô phải cô đơn đâu, nín đi, sao hôm nay cô lại yếu đuối thế chứ, có tôi rồi cơ mà
-Cậu đi lâu quá như thế,còn không chịu cầm áo khoác nữa,người cậu lạnh rồi đây này
-Cô thật là biết quan tâm tới người khác mà -Phong nhe răng cười he he
-Không quan tâm nhỡ cậu cảm lạnh rồi lăn đùng ra đấy thì ai đưa tôi về?
Phong xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau:
-Trời bắt đầu lạnh rồi đấy, tôi cũng thấy lạnh rồi
-Mặc áo khoác vào đi
-Thôi, tôi bắt đầu đây
Bạn Phong bắt đầu "thực hành" cách tạo mồi lửa của người nguyên thủy.
"Xoẹt xoẹt xoẹt ""Xoẹt xoẹt xoẹt ""Xoẹt xoẹt xoẹt "Xoay. Xoay. Xoay. -Chết tiệt- Phong đập tay xuống đám lá cây -sao lại không lên lửa chứ-Cành ướt rồi. -"..."-Tôi có diêm quẹt này, dùng không? -Cái gì???? -Phong gào lên -Sao không nói sớm??? -Thì tại...thấy cậu hăng say quá nên tôi... Phong quẹt cho lửa bùng lên rồi thả vào ổ bùi nhùi :-Cô cũng lạ thật đấy, mang gì không mang lại đi mang diêm-Thì tôi nghĩ là cắm trại thì nên mang dự phòng thôi, không ngờ nó lại có ích đến vậyLinh hơ tay gần ngọn lửa đang kêu lách tách:-Cũng may là trời không mưa, không thì chúng ta chết cóng ở đây luôn mất. -Ừ-Phong nằm dài xuống đất,nhắm hai mắt lại Linh ngước lên, bầu trời hôm nay thật đẹp,không bị những dãy nhà cao tầng che khuất, cô có thể nhìn thấy những vì sao đang nhấp nháy trên kia cùng mặt trăng mang màu trắng sữa tinh khôi,ánh trăng ngân đầy rừng, tràn lên những tán cây tạo thành bóng trùm lên nhau như những bông hoa sứ. Linh nhìn Phong,nhìn gần cậu ấy thật đẹp trai,lúc ngủ cậu ấy cũng đẹp trai quá thể,nhưng sao cậu ta có thể ngủ ngon lành thế chứ, đây là rừng cơ mà. Cô vươn tới định sờ vào hàng mi dài thì chợt dừng lại. Ánh trăng vừa chiếu vào một cái gì đó lóe sáng, và...nó ở trên cơ thể Phong. Đó là cái gì mới được?? Linh nhảy lên người Phong, bắt đầu công cuộc tìm kiếm, dù cô biết làm vậy là không đúng nhưng sự tò mò đang thôi thúc Linh:"mau xem xem cái thứ sáng lấp lánh đó là gì đi!",đúng là sự tò mò có thể hại chết người ta mà. Linh không chút do dự tìm kiếm thứ ấy. Sờ.Sờ.
Sờ.
Linh gật gù,khá lắm,cơ ngực Phong thật là săn chắc mà. Dường như quên đi mục đích ban đầu là gì, cô bắt đầu đánh giá cơ bắp Phong... SờSờSờLinh dừng tay lại,cô dường như cảm nhận được mình vừa trượt tay qua thứ gì đó cưng cứng. Là gì mới được?
Giấu sau cổ áo sơ mi là một chiếc vòng cổ bằng bạc. Linh day trán, cậu ấy nghĩ sao mà cứ phải giấu giếm thế chứ,thảo nào bình thường đến lớp cô không bao giờ nhìn thấy chiếc vòng này cả,hôm nay đòi mặc mỗi cái áo sơ mi không để nhường cô cái áo khoác, lộ là phải. Dù gì nếu người khác muốn giữ bí mật điều gì thì cô cũng không muốn đào sâu hơn nữa, nghĩ vậy Linh để chiếc vòng lại ở chỗ cũ, không quên liếc nhìn mặt vòng một cái. Dưới ánh trăng mập mờ, cô chỉ có thể nhìn mang máng chiếc vòng, mặt vòng đại loại hình chữ thập hay thanh kiếm gì đó,ở giữa còn có mặt đá màu xanh lam... -Cô đang làm gì vậy? Phong giữ chặt cổ tay phải, nơi Linh cầm chiếc vòng. Cô ấp úng, cái hành động của cô bây giờ đã khá là kì cục rồi, tư thế ngồi của cô còn dễ gây hiểu nhầm hơn... Dùng mông cũng có thể nghĩ ra được cô sắp bị gắn mác biến thái lần 2 nữa rồi. Không nằm ngoài dự đoán,môi Phong khẽ cong lên :-Chẳng lẽ cô lại bị cơ thể tôi hấp dẫn nữa à? Tôi biết là tôi quá đẹp trai rồi,nhưng mà tôi không thể ngờ sức kiềm chế của cô lại có hạn tới vậy... Nhân lúc tôi ngủ để sờ mó....chậc chậc... -Không phải vậy mà, tôi... -Nếu định chối cãi thì hãy lau những giọt nước dãi lóng lánh đang đọng trên khóe môi của cô điLinh xấu hổ lau lau,chẳng lẽ mình lại mê trai đến vậy? Daufuq? Tên Phong này lại cho cô ăn một quả lừa ngoạn mục nữa rồi. Linh khóc không ra nước mắt, hắn đã dùng chiêu này một lần rồi mà cô vẫn ngu lại hoàn ngu, đúng là tự chui đầu vào rọ mà. Linh thở hắt ra, là do hắn thông minh hay là do cô quá ngu... -Không hề có nhé, đừng có mà lừa tôi-Không đúng? Vậy là không phải do sức chịu đựng của cô quá kém mà là do sự hấp dẫn của tôi quá lớn đúng không?Linh trề môi khinh khỉnh:-Cái sự hấp dẫn của cậu được hình thành nên cũng là từ thập phần ảo tưởng thôi. Tôi đây chủ ý có chút tò mò mới vào xem chiếc vòng cổ bạc... Linh chợt nhận ra mình vừa nói điều đáng lẽ không nên nói ra, cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng không nói thêm câu nào. Dù gì đây cũng là thứ mà Phong không muốn cho ai xem,nếu lấy ra để biện minh thì tội trạng không có phần khá hơn là bao, có khi tội còn nặng hơn... Cô mím môi, thà mang danh biến thái còn hơn, trong 36 kế của Tôn Tử, chuồn là thượng sách mà. Linh giật tay ra, cười ha ha:-Thôi dù gì chuyện cũng đã qua rồi, cậu dù sao cũng chỉ là bị sờ mó chút ít, nhan sắc có phai mờ đâu mà phải lo. Coi như bố thí cho tôi chút ít đi. Phong giữ cổ tay Linh:-Tò mò có thể giết chết cô đấy. Cô không nên biết những thứ vượt quá giới hạn của mình. Linh nhìn Phong, khuôn mặt cậu ấy mang vẻ nghiêm túc đến lạ, dường như đã từng trải qua. Khuôn mặt cậu được chiếu sáng bởi ánh trăng bàng bạc, ngũ quan hoàn hảo,nhất là đôi mắt, nó luôn luôn thu hút Linh, dường như đang xoáy ngược vào trái tim cô, Linh cảm tưởng như mọi suy nghĩ của cô đều bị ánh mắt ấy thâu tóm hết. Một cậu bạn có đôi mắt thật sáng.
Phong dường như nhận ra sự nghiêm túc thái quá của mình,cơ mặt giãn dần:- Không có gì đâu. Linh quả thực trong lòng có đôi chút áy náy, mở lời trước:-Đây là bí mật của cậu? -Cũng không hẳn... Mà...có thể coi là vậy.... Linh tần ngần một lúc. Phong cũng là người đáng để cô tin tưởng, ít ra bí mật của cô Khải cũng đã biết, vả lại tên này đã không màng vất vả mà đi tìm cô. Cô giấu Phong nhiều thứ đến vậy,mà cậu ấy không chút giận dỗi, không cố tình dò hỏi. Trong khi đây chỉ là một chiếc vòng nhỏ bé thôi,chỉ là Phong không muốn cho mọi người thấy thôi,vậy mà trong lòng cô lại dấy lên chút gì đó khó chịu... Phong... Hắn không thể ngọt ngào như Thần,nhưng hắn có thể là một bờ vai ấm áp, một nơi để cô tin tưởng,với lại như vậy thì ngoài Khải ra,cô vẫn còn có thêm một vệ sĩ nữa:- Về đôi mắt này... -Linh trèo từ trên đùi Phong xuống -Chuyện đó... Thực ra tôi đã biết rồi... -Cậu biết?! -Lúc cô nói chuyện với Khải... Tôi vô tình nghe được,xin lỗi- nói đến đây Phong bỗng chột dạ,là cậu vô tình nghe được,còn không biết Linh muốn nói ra hay không- cô đang hỏi về chuyện đó đúng không?-Phong cũng ngồi dậy -Ừ-Linh gật đầu dù có chút bất ngờ,cô thật sự đã quá bất cẩn rồi, cũng may là chỉ bị Phong nghe được, nếu như lọt vào tai Băng thì hậu quả vô cùng khó lường.- Cậu không kì thị hay ghét tôi chứ? -cô lo lắng nhất là chuyện này, nhỡ đâu... Phong phì cười :-Cô đang lo lắng đấy à? Nếu tôi ghét cô thì đã chẳng đi tìm cô rồi,cô đúng thật là đại ngốc, ngốc của ngốc-Phong búng trán Linh-Ui da! -Linh xoa xoa trán- ai mà biết được -Ngủ đi, sáng mai còn lấy sức đi tiếp đấy- Phong nhích lại gần Linh, kéo một nửa chiếc áo khoác được đắp hờ hững trên vai cô- tôi thấy lạnh rồi, đắp chung đi. -Ừ...nhưng trời tối mà rừng lại nguy hiểm, nếu vậy... Phong dường như hiểu được ý Linh, nhún vai :-Không sao, tôi sắp xếp hết rồi. Bây giờ cô cứ ngủ đi,tôi thức trông cho, đến khi tôi thấy buồn ngủ thì sẽ gọi cô dậy, được không? -OkNhững tia nắng đầu tiên đang chiếu xuống mặt đất,hiện lên những sợi tơ mỏng phất phơ trong không khí. Hàng mi của Linh khẽ động đậy,cô từ từ mở mắt. Đúng là rừng rậm đầy nắng có khác, Linh phải nheo mắt nhìn xung quanh mất một lúc mới có thể điều tiết nhãn cầu cho rõ hơn. Nắng thật ấm, thảo nào cô cứ có cảm giác âm ấm mơn trớn da thịt mình. Tiếng chim kêu lích chích xung quanh cùng tiếng xào xạc của lá cây, Linh ngáp dài, vươn vai một cái:-"Bốp"-Ui! -Linh kêu nhẹ, tay cô vừa đập phải cái gì đó... Là đầu của Phong! Tên này vẫn đang ngủ say như chết,không có động tĩnh gì. Đúng là người đẹp trai đến ngủ cũng đẹp trai, nhưng giờ không phải lúc hưởng thụ,đi để trở về mà! Linh lay lay người Phong. Im lặng. -Ê dậy đi nào, giờ vẫn còn say giấc nồng là sao? DậyyyyVẫn đáp trả là một sự im lặng. Đôi mi Phong khẽ rung rungKhóe môi cậu nhích lên khe khẽ -Á À!!! CÁI TÊN XẤU TÍNH NÀY, TỈNH NGỦ RỒI MÀ VẪN TRÊU NGƯỜI TA LÀ SAO HẢ?!! -Linh véo tai Phong- CHỌN MAU, MỞ MẮT RA HAY ĐỂ TÔI VÉO NÁT TAI CẬU HẢ?? Phong giữ chặt tai, la lên oai oái :-Tôi dậy, tôi dậy rồi đây bà chằn-Ai là bà chằn chứ?? Mà sao tối hôm qua cậu không gọi tôi, cả 2 cùng ngủ nhỡ đâu có chuyện gì thì sao?? -Aizz, thì cũng tại vì cô ngủ say như lợn ấy, tôi gọi mãi mà không chịu dậy-"..."-Đi nào,còn nốt ngày hôm nay nữa thôi, nếu đến tối chúng ta không tìm được họ thì chấp nhận luôn sự thật là chúng ta sẽ bỏ xác nơi đất khách quê người đi. -Ừ, đi nào... Ugh...-Có sao không? Vết sưng hôm qua của cô vẫn chưa lành, cần tôi cõng chứ? Linh thẳng thừng xua tay :-Không cần, chỉ là sưng chút thôi mà, đằng nào tôi cũng đã nghỉ cả tối hôm qua rồi, chân không đau đến nỗi không đi đượcLinh và Phong lê lết đi mãi, đi mãi, đi mãi. Xung quanh vẫn chỉ toàn cây là cây.
Linh ngồi bệt xuống, thở dài :-Haizz, chắc giờ đã quá trưa rồi,sao đi mãi mà vẫn chỉ toàn cây là cây vậy?? Phong, mấy giờ rồi? Phong dựa người vào thân cây, nhìn điện thoại :-10h30p-Tôi khát quá... -Không những khát, tôi còn đói cơ-Điện thoại có sóng không? -Không- Phong đứng thẳng dậy- Đi thôi nào, điện thoại tôi chỉ còn 43% thôi đấyLinh và Phong lại tiếp tục lê bước. Chân mỏi rệu rã. Cho tới khi Linh và Phong nhận ra bóng hình thân quen trước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me