LoveTruyen.Me

Ki

Bố luôn sợ tôi nhiễm bệnh bố luôn nói nếu tôi bị làm sao bố sẽ rất ân hận khi đó tôi rất buồn rất muốn khóc thật to nhưng tôi không đam làm vậy trước mặt bố vì tôi sợ bố buồn. Bố đã dặn tôi rất nhiều thứ, bố khuyên tôi cố học để sang chỗ mẹ, bố bảo tôi hãy mở lòng với đứa em trai cùng mẹ khác cha của mình, bố bảo tôi hãy luôn sống tốt... nhưng tôi thì chẳng nói gì với bố được cả tôi chỉ cố kể những chuyện làm bố vui và hài lòng về tôi để bố khỏi lo lắng cho tôi nữa. nhưng cuộc sống của tôi kể từ khi bố tôi đi thì không ổn chút nào tôi thi cử khá là ổn. tôi đỗ đại học nhưng không đủ điểm để sang chỗ mẹ tôi. kể từ đó mẹ tôi luôn lấy đó để chỉ trích tôi. tôi buồn lắm nhưng tôi cũng hay cãi nhau với mẹ nữa mẹ không hiểu tôi dù chỉ một chút thôi mẹ nói mẹ làm tất cả vì tôi nhưng tôi khong thấy vậy. mẹ luôn gạt phắt nhưng suy nghĩ của tôi về tương lai và phán xét rằng tôi là một đứa đua đòi ích kỉ chỉ biết bản thân. thật sự tôi không hiểu và cũng khong biết làm thế nào mẹ tôi mới vừa lòng nữa. Tôi chán ghét bản thân và tất cả mọi thứ tôi sự chán ngấy cuộc sống này rồi cho tôi một lối thoát được không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me