Kia Em Lai Mot Mua Dong Nua
Hỡi em yêu dấuKhi bầu trời ngả nắng, tôi mong tôi không quên emKhi bầu trờ vỡ làm hai mảnh, tôi mong em đừng quên tôiEm từng nói em yêu nắng và kẹoTôi cũng vậy, tôi yêu nắng và em
Tôi chằng còn có thể nói lời yêu em qua trang giấy nữaVì giờ đây, lòng tôi đã ngả màuVì giờ đây, ta đã xa nhau như hai thành phốTrang giấy tình của tôi giờ chỉ còn nước mắt và nỗi buồnChẳng phải bởi tôi đã bỏ quên giấc mơ và nỗi nhớChẳng phải bởi em chỉ còn là một mảng màu trong tôiMà rằng tôi giấu đi những gì tôi cóMà rằng tôi không cho mình đau, không cho mình khóc
Trước khi tôi kịp quên em, tôi đã chết vô số lầnTrước khi chương cũ kịp đóng lại, chương mới cuộc đời tôi đã mở raHỡi em yêu dấu, quên tôi đi, khi mùa sương mù tớiHỡi em yêu dấu, quên tôi đi, vì tôi yêu em
Tôi chằng còn có thể nói lời yêu em qua trang giấy nữaVì giờ đây, lòng tôi đã ngả màuVì giờ đây, ta đã xa nhau như hai thành phốTrang giấy tình của tôi giờ chỉ còn nước mắt và nỗi buồnChẳng phải bởi tôi đã bỏ quên giấc mơ và nỗi nhớChẳng phải bởi em chỉ còn là một mảng màu trong tôiMà rằng tôi giấu đi những gì tôi cóMà rằng tôi không cho mình đau, không cho mình khóc
Trước khi tôi kịp quên em, tôi đã chết vô số lầnTrước khi chương cũ kịp đóng lại, chương mới cuộc đời tôi đã mở raHỡi em yêu dấu, quên tôi đi, khi mùa sương mù tớiHỡi em yêu dấu, quên tôi đi, vì tôi yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me