LoveTruyen.Me

Kich Ban Nay Ta Da Qua Ro Rang


Nay như thường lệ ta ngồi trong lòng Bác Sĩ nam nhân cưng nựng.

Ta thở dài không biết Xinh Đẹp nam nhân cùng Phú Nhị Đại nam nhân đánh nhau đến đâu rồi mà không ai tới cứu ta.

Dù gì cũng chung đụng nhau mấy tuần nỡ lòng nào bọn hắn quên ta.

Bác Sĩ nam nhân từ ngày cùng ta làm thì tính cách thay đổi khá lớn.

Ta nhìn hắn mọi lúc đều nói lời sủng ái mà phát run.

Ta cũng được chiều mà sợ nên bây giờ muốn đánh bạo đòi hắn đi chung tới bệnh viện.

Dụ dỗ từ thư phòng đến lên giường hắn mới thoả mãn dắt ta đi.

Lên trên cũng là ngồi trong một phòng khác nhưng ta lén hắn đi dạo chơi.

Dạo gặp ai không gặp lại đụng trúng Lãnh Khốc nam nhân đang đi thăm bệnh.

Chậc..ta vẫn là nên làm bộ mặt khóc lóc đúng không ?

Nhưng Bác Sĩ nam nhân mà thấy ta khóc là sẽ có chuyện hành hạ ta thêm nha.

Ta cũng làm như tình đã cạn mà lướt qua hắn.

Cơ mà vừa tránh hắn xong lại gặp cả Mạnh Mẽ nam nhân,Đeo Kính nam nhân,Yêu Mị nam nhân ở đằng sau đang nhìn ta.

Ta:"..."

Làm sao đây..Minh Tinh thụ rốt cuộc đang ở đâu a..

Ta cười gượng bỏ đi làm một đau khổ bộ dáng.

Để khi đi vừa liếc mắt đã bị Bác Sĩ nam nhân đang tìm ta thấy hết.

Ta:"!!!"

Bác Sĩ nam nhân chạy tới kéo ta bỏ đi,ở phòng của hắn,hắn vừa đè ta làm vừa truy hỏi ta có hay không nhớ thương tình cũ.

Sau một hồi được thứ tội.

Ta mệt mỏi nằm trên giường rồi như nghĩ ra gì đó.

Hay là ta kiếm bọn hắn xin được về nhà ?

Chắc vì nể tình cũ bọn hắn phải trợ giúp ta chứ ?!

Đã nói là phải làm.

Ta sốc chăn lén chạy khắp bệnh viện kiếm bọn hắn.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Yêu Mị nam nhân,ta nhanh chân chạy vào trong tự nhiên ngồi lên giường bệnh của Thông Minh nam nhân.

Ta ngồi cũng thực khó hiểu không biết hắn bị bệnh nan y gì mà qua tận đây chữa.

Nhưng cũng mau quay về vấn đề chính.Ta khóc lóc muốn bọn hắn cho ta chút tiền để về lại nhà,nguyên nhân thì ta có chết cũng không nói.

...đó là vì nghĩ không ra nguyên sự a

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me