Kich Ban Ngoai Truyen Dien Hy Cong Luoc Chieu Hoa
📕 Nội điện thừa càn cung.Phúc khang an đi sâu vào trong, sau tấm màn che có một bóng người, cầm một con dao trên tay."Viên xuân vọng": Ngươi là đồ đáng chết, tất cả mọi người đều đáng chết! Phúc Khang An bước nhanh tiến lên, một phen nắm lấy tay người kia: Dừng tay!Áo choàng của "Viên xuân vọng" rơi xuống, lộ ra một dung nhan quen thuộc - là Chiêu Hoa.Ngay sau đó, "Viên Xuân Vọng" (chiêu hoa) đâm một nhát vào phần eo của phúc khang an.Phúc khang an dùng tay che vết thương, lảo đảo lùi hai bước, ko dám tin...Phúc khang an nhìn chằm chằm chiêu hoa. Chiêu hoa điệu bộ nam nhân, cười lạnh..Phúc khang an mở to mắt: Chiêu hoa?"Chiêu hoa" đi tới trước mặt phúc khang an, động tác kỳ quái, tựa hồ đầu gối có vết thương (vết thương của thái giám hay quỳ lưu lại). Ngữ khí, điệu bộ hoàn toàn là một bộ dạng của nam nhân:-"Ngươi nhìn kỹ xem, ta là công chúa Chiêu Hoa sao?"Chiêu hoa thái độ kì quái làm Phúc khang an sởn tóc gáy: Chiêu hoa, nàng có phải vẫn đang giận ta hay ko? Nàng cố ý đùa giỡn phải ko? Chiêu hoa: Vừa rồi có người kêu ngươi là Phúc Khang An, ta nhớ ra rồi, ngươi là nhi tử của phú sát phó hằng.Phúc Khang An theo bản năng lùi về sau: Chiêu hoa, nàng đừng giỡn nữa, ko buồn cười chút nào.Chiêu hoa nghịch con dao trên tay, mỉm cười kì quái: "Ngươi và a mã ngu xuẩn của ngươi đều giống như nhau, yêu một nữ nhân ko nên yêu. Ngụy anh lạc và chiêu hoa cũng là cái loại lương tâm bạc bẽo y như nhau. Một khi ngươi trở nên vô dụng, các nàng ta liền sẽ vứt bỏ ngươi giống như vứt bỏ một đôi giày rách. Kết cục của phú sát phó hằng còn chưa làm ngươi sáng mắt sao?"Phúc Khang An lạnh giọng: Chiêu hoa! Ta nói là đừng đùa nữa!"Chiêu hoa" cười, ngồi xổm xuống, đột nhiên nâng lưỡi dao lên, dùng sức muốn đâm chính mình. Phúc khang an mau chóng cầm lưỡi dao lại, nhưng sức của "chiêu hoa" rất mạnh, khiến tay phúc khang an chảy máu đầm đìa.Phúc Khang An: Chiêu hoa!!! Trong nháy mắt, chiêu hoa toàn thân run rẩy, đột nhiên phát tiếng rên rỉ đau đớn...Một lát sau, nàng đột nhiên mở mắt, hoảng sợ nhìn con dao trên tay mình:-"Ta lại phát bệnh rồi sao?"Phúc Khang An: Chiêu hoa, nàng rốt cuộc làm sao vậy?Chiêu hoa: Ta phát bệnh, ta lại phát bệnh rồi. Ta vừa rồi đã làm gì?Phúc Khang An: Chiêu hoa, nàng nói gì vậy, ta hoàn toàn ko hiểu? Chiêu hoa đột nhiên im lặng, sắc mặt khó coi. Phúc Khang An: Chiêu hoa?Chiêu hoa: từ lúc ta 11 tuổi đến nay thường xuyên phát bệnh. Ta phát bệnh rồi thì ko biết sẽ làm gì, sẽ đi đâu. Ngạch nương của ta lúc đó nói ta bị bệnh nên mang ta ra cung tĩnh dưỡng nửa năm. Khi ta khỏe lại, có rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ. Ngạch nương nói, trong cơ thể của ta còn tồn tại một người khác. Người đó rất đáng sợ, rất tàn khốc, hắn sẽ giết người. Vừa rồi có phải là hắn lại xuất hiện phải ko?Phúc Khang An: Chiêu hoa, năm 11 tuổi nàng bị bắt cóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Chiêu hoa ngơ ngẩn.Phúc Khang An: Nói cho ta nghe đc ko? chuyện này rất quan trọngChiêu hoa nhìn vết máu dưới đất, giọng nói run rẩy: -"Năm đó, Ngũ ca bệnh cũ tái phát, thái y nói ca ca không thể sống, ta liền khóc. Tư uyển lại nói với ta, chỉ cần ta đi đến anh hoa điện cầu phúc cho Ngũ ca thì có thể cứu sống ca. Ta nghe lời liền đi. Nhưng ta đi tới đó thì gặp hắn. Ta chạy trốn, hắn liền đánh gãy chân ta, đem ta nhốt vào một căn phòng nhỏ hẹp, xung quanh đều toàn là nước bẩn. Hắn nhốt ta trong đó, nói chuyện luyên thuyên, hắn nói muốn đem ta trở thành một "món quà" đưa về cho ngạch nương, làm cho mọi người vĩnh viễn ko thể nào quên. Hắn "giảng" chuyện của chính hắn cho ta nghe. Phúc Khang An: Hắn đã nói gì?(Viên xuân vọng kể chuyện năm xưa vào cung bị tra tấn...)Chiêu Hoa tiếp tục: Khi hắn nổi điên, hắn liền đem ta nhấn xuống nước, muốn cho ta chết ngạt. Ta khóc lóc kêu tên ngạch nương, hắn đột nhiên lại thả ta ra, ném ta ra ngoài...Phúc Khang An: Chiêu hoa...Chiêu hoa: Từ lúc đó về sau, ta tự nói chuyện với chính mình...Ta thực sự sợ hãi...Làm sao bây giờ?Phúc Khang An nhẹ nhàng nói: Chiêu hoa, không sao đâu. Hiện giờ nàng vẫn ổn, không có xảy ra chuyện gì. Chiêu hòa: Người kia rất lợi hại, hắn rất lợi hại. Hắn bám vào cơ thể của ta. Tát mãn thái thái nói đây là oan linh, vừa đuổi đi thì hắn liền trở lại... Phúc Khang An cầm tay Chiêu Hoa: Mọi chuyện qua rồi, ta đảm bảo với nàng, hắn sẽ ko trở lại nữa, sẽ ko trở lại nữa! Chiêu hoa: Hắn nói hắn đã giết rất nhiều người, đệ đệ thân thích của hắn, sư phó, còn có hòa thân vương...Hắn còn muốn giết ta! Nếu như ta là nam nhân, nếu ta có sức lực, ta có thể chạy trốn, ta ko cần sợ hắn nữa, có phải ko?Phúc Khang An: Được rồi Chiêu hoa, nàng hãy bình tĩnh một chút... ---------------------------------------------------------- 📕 Chiêu Hoa xử lí Tư Uyển.
Chiêu hoa đột nhiên cười lạnh, biến thành giọng nam: Thật là nha đầu ngu xuẩn.Phúc Khang An bỗng nhiên biến sắc.Chiêu hoa nhanh chóng đứng lên, hung hăng dùng một chân đá Phúc Khang AnVết thương của phúc khang bị đau nhức, hắn gục xuống đất, không thể đứng lên.Cách đó ko xa mơ hồ truyền đến tiếng kêu cứu của Tư uyển. Chiêu hoa đột nhiên quay lại, cười lạnh: Trước tiên là bắt đầu từ ngươi. Phúc Khang An: Không được, chiêu hoa! Chiêu hoa!Chiêu hoa lại đá Phúc khang an, hung dữ nói: Câm miệng!Phúc Khang An liều mạng muốn đứng lên, chiêu hoa đem hắn tới ghế bên cạnh, dùng dây thừng trói lại. Sau đó quay đầu rời đi. Phúc Khang An giãy giụa, mở trói ko ra, chỉ có thể phí công gọi: Chiêu hoa! Chiêu hoa! Ko đc giết người, chiêu hoa! (Cách đó ko xa) Tư uyển bị vải che mắt, trên người bị trói bằng dây thừng, ko thể nhúc nhích.Cửa phòng đột nhiên mở ra. Tư uyển hoảng sợ: Ai?Chiêu hoa cất giọng nói nam nhân: Tư uyển công chúa!Tư uyển: Ngươi là ai? Ta là công chúa, ngươi dám làm tổn thương ta?Chiêu hoa: Ta đối với ngươi vẫn còn nương tay chán. Tư uyển khiếp sợ: Ngươi là chiêu hoa đúng không... Chiêu hoa cười ha ha: Xem ra trong ba người, ngươi là người hiểu rõ "Chiêu hoa" nhất? Tư uyển cười lạnh: Hiểu! Ta tận mắt nhìn thấy ngươi phát bệnh, hoàng quý phi trấn an ngươi thế nào. Chiêu hoa: Thì ra là thế, nhưng ta không rõ, ngươi vì sao lại căm hận "chiêu hoa" đến vậy?Tư uyển: Ngạch nương ta mất, năm ta bốn tuổi đã bị đưa vào cung, lớn lên cùng thái hậu, bà vẫn luôn thương yêu ta. Nhưng từ khi có ngươi, thái hậu liền đối với ta lạnh nhạt đi rất nhiều. Vì ngươi là công chúa chân chính, còn ta chỉ là nhận nuôi từ ngoài cung...Từ nhỏ đến lớn đã phải cầu xin sự thương hại của người khác...Còn ngươi cái gì cũng ko cần làm, cái gì cũng có... Chiêu hoa: Ngươi đố kỵ?Tư uyển: Đúng, ta đố kỵ, đố kỵ đến phát điên! Vì sao trời cao ko sinh ra mỗi người đều bình đẳng, vì sao phải có sự chênh lệnh? Ta nỗ lực bao nhiêu thì ngạch nương của ta cũng ko thể trở về, ta cũng ko thể chiếm được chân tình (của Nhĩ tế) Chiêu hoa: Đây là nguyên nhân ngươi cố ý xúi giục "Chiêu Hoa" tới đó? Tư uyển: Viên xuân vọng là một kẻ điên. Ta hận hoàng quý phi đến tận xương tủy, ta chính là muốn ngươi chết! Nếu ngươi điên rồi, ta sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng ta ko ngờ bệnh của ngươi vẫn khá lên...Chiêu hoa nhẹ nhàng vuốt ve con dao, ngữ điệu chậm rãi: Đúng vậy!Tư uyển: Chiêu hoa, ngươi ko được làm hại ta. Ta là tôn nữ của Hòa thân vương, cách cách của hoàng thượng. Ngươi mà giết ta, tôn thất cũng sẽ ko tha cho ngươi!Chiêu hoa cười ha ha.Tư uyển: Tay chân ta đều đã tê liệt rồi! Chiêu hoa, ngươi thả ta ra!Chiêu hoa đột nhiên tiến lên, cầm dao "cắt" một đường trên cổ tay nàng. Tư uyển kinh hô: Ngươi làm gì vậy?Chiêu hoa: Yên tâm, tay chân tê mỏi nên sẽ ko cảm thấy đau. Máu của ngươi đang từng giọt một chảy xuống, ba ngày, năm ngày, có lẽ là bảy ngày...Rồi đến một ngày, cơ thể ngươi sẽ ko còn một giọt máu nữa...Tư uyển: Không, không! Buông ta ra, chiêu hoa, buông ta ra!Chiêu hoa vuốt ve gò má nàng: Da thịt hồng hào của ngươi về sau sẽ hóa thành một bộ xương khô, ko thích hay sao? Tư uyển sợ hãi: Ta sai rồi, chiêu hoa, ta biết lỗi rồi, ngươi buông ta ra, cầm máu cho ta, ta ko muốn chết, ko muốn chết! (...)Chiêu hoa: Ngày hôm đó ta trở về không có nói cho ngạch nương. Nếu ngạch nương biết chuyện ngươi xúi giục ta đến anh hoa điện, Người nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi cung. Những năm qua ta luôn chịu đựng nhẫn nhịn ngươi, nhưng ngươi thì càng ngày càng quá đáng!Tư uyển khóc không thành tiếng.Chiêu hoa sờ nước mắt nàng, ôn nhu nói: Khóc cái gì, khi đó ta mới 11 tuổi, ngươi lừa ta đi, giao ta cho một tên quái dị. Bây giờ thì đến phiên ngươi. Đáng sợ nhất chính là chờ đợi trong quá trình mình sắp chết, cứ từ từ tận hưởng đi! Tư uyển thét chói tai: Không, không, không!Chiêu hoa khóe miệng mỉm cười, bước lui về sau: Ngươi nghe chưa? Một giọt, hai giọt, tí tách...Trước mắt tư uyển tưởng tượng ra từng giọt máu đang từ từ chảy xuống, hội tụ lại thành một bãi máu đỏ tươi dưới đất. Nàng sợ hãi phát run: -"Ngươi ko được đối xử với ta như vậy...Ta cầu xin ngươi, chiêu hoa, thả ta ra, chiêu hoa!"Cánh cửa đóng sầm lại, trong phòng chỉ còn sự yên tĩnh.Tư uyển hoảng muốn nhìn xung quanh nhưng mắt lại bịt kín, bên tai chỉ văng vẳng tiếng giọt nước chảy, một giọt, một giọt, một giọt...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me