Kidkiller Lua Doi
Kid không phải là cái tên hắn chọn. Đó là tên được Killer đặt ngày đầu hắn đến ngôi nhà này. Gã tóc đỏ không biết anh lấy cảm hứng ở đâu để chọn ra cái tên kỳ lạ thế, nhưng hắn cũng không phản đối. Thế là hắn cứ ở đây, đảm nhận việc nhà và thỉnh thoảng đi làm nhiệm vụ cùng Killer. Rồi bảy năm hay chừng đó thời gian đã trôi qua, Killer cũng không nhận thêm trợ lý thân cận nào khác. Có vẻ hắn đã hoàn thành tốt mọi trách nhiệm của mình và khiến anh hài lòng. Nhưng hắn không thấy vậy. Mỗi lần anh trở về từ cuộc giết chóc, hắn lại thấy ánh mắt anh dành cho hắn tràn đầy sự căm ghét. Hoặc ghê sợ. Cũng có thể là cả hai. Và lí do duy nhất được người tóc vàng đưa ra giữa cơn mộng là vì cơ thể hắn toàn màu đỏ. Đáng lẽ việc ấy phải được não bộ hắn xử lý giống với ký ức về quá khứ của mình, rằng nó chẳng có gì quan trọng cả. Việc tâm thần Killer không ổn định sau mỗi lần xuống tay với kẻ khác dẫn đến nói mớ cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần đi ngủ một giấc, sáng hôm sau anh sẽ tỉnh táo như bình thường. Song Eustass hiểu, với hắn, những thứ liên quan đến Killer đều có sức nặng khủng khiếp. Và do đó, mỗi lần anh nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, những con chíp trong lồng tim hắn lại nóng lên đến nỗi hệ thống phải bật chế độ làm lạnh khẩn cấp. Hắn không được lập trình để hướng về anh cả đời, nhưng phần tế bào ít ỏi trong hắn đã chọn làm điều ấy. Kid luôn yêu thích và ngưỡng mộ vị chủ nhân của mình. Thích một cách nghiêm túc. Tựa như khoảnh khắc trong cái giả định rằng hắn đã kết liễu cuộc đời trước kia của mình. Đều trong trạng thái trung thực và tỉnh táo. Đều biết mình đang làm gì. Cũng vì thế, hắn quyết định phải hiểu được ý nghĩa của màu đỏ ấy. Thực chất, tùy vào sắc thái biểu cảm mà gam màu ấy có thể trở thành bất cứ thứ gì. Một trái táo chín hoặc một cục máu tanh tưởi. Nhưng xét đến gương mặt Killer khi thốt ra câu nói đấy, hắn hiểu bản thân nằm ở điểm nào trên cái thang đo hai đầu mút kia.
*****
Đúng ba giờ chiều, Killer trở về nhà, thay quần áo và vòng qua xưởng gỗ. Phần lớn thời gian không nhúng tay vào máu, anh bào mòn mười đầu ngón bằng công việc điêu khắc. Đó cũng là quãng bình lặng hiếm hoi trong cuộc đời anh. Rõ ràng tiếng nạo gỗ bao giờ cũng dễ chịu hơn tiếng súng đạn. Và khúc gỗ luôn nằm trong tay anh, bị kìm hãm bởi trọng lực từ mặt đất chứ không văng lên không trung, tóe đỏ. Eustass Kid bước vào. Ít khi hắn tới gặp anh ở xưởng. Hắn biết đó là không gian riêng tư cuối cùng của anh, và anh xứng đáng được tận hưởng những giây phút yên tĩnh. Nhưng nghe nhịp thở của hắn, người tóc vàng đoán hẳn có chuyện quan trọng nào đó. "Sao thế?" - Anh lên tiếng, đôi mắt không rời khỏi tác phẩm trước mặt. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần đó, lắc đầu: "Không có gì." Câu trả lời của hắn làm anh thoáng bất ngờ. Bảy năm bọn hắn cùng chia sẻ căn nhà này, bảy năm, Kid chưa một lần tìm đến Killer mà không có lí do. "Nói tôi nghe đi." Kid nhìn vị chủ nhà, biểu cảm chừng như còn lưỡng lự. Hắn biết mình không nên để anh bận tâm vì những chuyện không cấp thiết. Nhưng nếu chúng cấp thiết với mình hắn thôi thì sao? Liệu anh có chịu lắng nghe không, khi mà còn thứ gì đó ở hắn vẫn khiến Killer xa cách hắn? "Tôi nghĩ bộ xử lý của mình gặp trục trặc." "Cụ thể là gì?" - Tiếng búa tán lên dùi đục vẫn không có dấu hiệu ngừng. Bụi mùn bay tứ phía, ánh lên sắc vàng nhòe nhoẹt như có nước của buổi hoàng hôn chảy vào từ khung cửa. "Tôi không biết." Killer nghiêng đầu, đôi tay rời khỏi bức tượng gỗ còn dang dở. Anh ngồi xuống bên cạnh Kid, nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn rồi tiếp lời: "Trông bề ngoài không có gì bất thường nhỉ... Tôi sẽ lên lịch đưa cậu đến trung tâm công nghệ." "Tôi không nghĩ họ giải quyết được vấn đề này, nhưng tôi chẳng thể tính toán được nước đi nào khả dĩ hơn." "Tôi hiểu mà. Đừng quá lo lắng. Giờ cậu nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày tới tôi cũng không cần sự hỗ trợ đặc biệt nào." "Tôi hiểu rồi." Killer nhìn hắn, chừng như muốn hỏi hắn còn điều gì cần báo cáo không. Chắc là không. Hắn im lặng rời khỏi căn phòng, chế độ làm lạnh lại rục rịch bật lên dưới lớp da nhân tạo.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me