Kidkiller Lua Doi
"Mời cyborg số 110 nhận kết quả chẩn đoán." Màn hình điện tử của Viện Kỹ thuật Melrose hiển thị thông báo kèo theo tiếng loa phát. Eustass Kid đứng dậy từ hàng ghế chờ, bước qua chiếc máy quét để xác nhận danh tính rồi đi vào phòng khám. Vị bác sĩ dường như có quen biết Killer từ trước, chào hắn bằng một nụ cười niềm nở trước khi đặt tệp giấy lên mặt bàn: "Chào anh Eustass. Đây là dữ liệu khám tổng hợp. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ cần đi bảo trì thường xuyên và tránh làm việc quá sức là được." "Cảm ơn." Kid đón lấy tập tài liệu và bắt đầu lật giở từng trang giấy in kín mít các biểu đồ. Đôi đồng tử màu hổ phách thoáng lóe lên, và chỉ trong phút chốc, mọi thông tin trên giấy đã được hệ thống trung tâm phân tích. Có vẻ đúng là hắn không gặp trục trặc nào. Nhưng những cảm giác, nếu robot bán nhân như gã tóc đỏ thật sự có cái gọi là cảm giác, dấy lên trong hắn dạo gần đây đã chứng minh điều ngược lại. "Không có mối nguy hiểm tiềm tàng nào sao?" "Tôi tin là không. Viện chúng tôi sở hữu những máy móc tân tiến nhất, kết quả cho ra có xác suất sai còn nhỏ hơn chân một con kiến nữa. Ý tôi là kiến tự nhiên ấy, không phải loại nhân tạo gớm ghiếc bay khắp thành phố để lọc không khí mấy năm nay đâu, haha. Anh còn thắc mắc gì không? Tôi phải đảm bảo trợ lý thân cận của anh bạn Killer hoạt động trơn tru chứ." Eustass lưỡng lự một hồi, những phỏng đoán khác nhau lần lượt chạy qua não bộ. Khả năng cao bác sĩ kia sẽ kể lại chuyến khám bệnh của hắn với Killer. Hắn không thể tùy tiện đưa ra yêu cầu khó hiểu như "Hãy tìm xem máy móc của tôi có liên hệ gì đến màu đỏ không" được. Cuối cùng, hắn thận trọng đặt câu: "Dạo này hệ thống của tôi hay bị nóng lên đột ngột." "Cụ thể là vào tình huống hay khung giờ nào?" "Ừm... Khi người khác nói thứ gì đó tiêu cực về tôi chăng?" "À... Haha." - Người đối diện cười trừ, xua tay trấn an hắn - "Không có gì nghiêm trọng đâu. Nói sao nhỉ, cơ thể anh trước kia vốn là con người mà, sau khi biến đổi cũng không tránh khỏi vài cảm xúc còn sót lại. Chỉ cần anh không quá để tâm, hệ thống sẽ liệt chúng vào danh sách dữ liệu rác và sớm đào thải thôi." "Không hẳn là tôi muốn chúng bị đào thải, nhưng..." Nghe đến đây, nét mặt của đối phương đột nhiên đanh lại. Người đàn ông nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng: "Anh Eustass, hẳn anh hiểu chu trình đào thải dữ liệu rác là bắt buộc với mọi robot bất kể xuất xứ, nhằm đảm bảo hiệu suất làm việc tốt nhất chứ? Những gì không có ích và không được lập trình sẵn, mong anh hãy quên đi. Điều này còn vì lợi ích của chủ nhân anh." "..." "Anh nhớ vụ robot bạo loạn tự phát nổ, giết hại hàng chục người hai tháng trước không? Công ty sở hữu chúng đã không thanh lọc dữ liệu và bảo trì theo quy định, dẫn đến robot bị quá tải dữ liệu cảm xúc, mất kiểm soát và nổ tung." Hắn nhớ chứ. Sau vụ việc chấn động đó, mỗi lần ra đường làm nhiệm vụ Killer giao, dù chỉ là đứng mua thực phẩm, hắn cũng không khỏi cảm thấy những người xung quanh đang nhìn mình hay các robot khác bằng ánh mắt ghê sợ xen lẫn chút khinh bỉ. Lúc bấy giờ, hắn mới thấm thía rằng dù là cyborg của một nhà khoa học uy tín như Killer hay của tổng thống đi chăng nữa, tất cả chỉ là những đống sắt thấp kém. Kid còn biết mục đích ẩn sau việc lọc dữ liệu cảm xúc là để robot không bao giờ hoàn thiện như con người. Có như vậy, con người mới nắm quyền kiểm soát robot vĩnh viễn. Ngay bây giờ, nếu có thể phát nổ, Kid muốn làm nát bấy cái bản mặt của tên bác sĩ xu nịnh kia đầu tiên. Nhưng hệ thống không cho phép hắn hành động như thế. Cơ miệng hắn tự động dãn ra thành một nụ cười thân thiện: "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép ra về. Chúc một ngày tốt lành." "Nhớ gửi lời chào của tôi đến Killer nhé. Lâu rồi không được chầu bia với cậu ấy, nhớ quá." Eustass gật đầu mỉa mai rồi quay mặt rời đi. Hắn cá Killer còn chẳng nhớ gã kia là ai. Bước xuống đường chính, hắn lặng lẽ đứng đợi đèn xanh rồi băng qua con phố. Với người dân nơi đây, ký ức về vụ nổ kia đã đóng lại trong ngăn tủ quá khứ. Dẫu vậy, thỉnh thoảng hắn vẫn bắt gặp những cái nhìn đầy dị nghị dõi theo nhịp chân mình. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, ngắn ngủi hơn cả cái chớp mắt... Vậy nếu họ biết có một robot đem lòng yêu và muốn chinh phục con người thì sao? Đó sẽ trở thành bê bối lớn nhất của thập kỷ, trong khi con robot ngông cuồng kia bị đem đi tiêu hủy ngay tức khắc. Còn nữa, chủ nhân của nó phải chịu sống trong tai tiếng đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me