Kidlaw Fanfic 50 Chuyen Nho Nho Ve Con Ho Nam Ben Hoa Tulip
Lửa với nước rồi xanh và đỏ.Law chạm tay vào biển, cảm nhận sự man mát lan truyền khắp cơ thể. Nước bắn lên khi anh ve vẩy tay, đập đập xuống bề mặt dao động. Rồi hình như cảm nhận được một điều gì đó sắp đến, anh ngước nhìn lên, thấy một con hải vương to gấp mười lần mình trồi lên từ dưới đáy đại dương. * Lớn thật. * Law trầm trồ, nhưng trong ánh mắt lạnh lẽo thường ngày vẫn chẳng có vẻ gì là thay đổi. Chỉ thấy anh tạo một Room, và rồi vung kiếm. Con hải vương ngay lập tức bị chẻ thành hàng trăm khối thịt to, rơi lả tả xuống đất liền nơi thuyền viên của băng hải tặc Heart đang hưng phấn xông tới, thu thập hết đống thịt béo bở. - Huray thuyền trưởng!! Thế này là đủ cho ba ngày sắp tới, tôi sẽ vào thị trấn mua nguyên liệu! - Thuyền trưởng ơi! Anh đi cùng chúng tôi với!- Ừ, đi....Dưới ánh lửa phập phừng, thịt hải vương được nướng lên cùng những gia vị tinh tế, thơm ngon. Law đang lẩm nhẩm tính toán kế hoạch cho những ngày sắp tới. Chợt thấy Penguin bước đến, đưa cho anh một miếng thịt to đã chín vừa.- Nào thuyền trưởng, ăn chút gì đi. Dạo này anh ăn ít lắm đấy!- Không có hứng, để lát nữa đi. - Anh lạnh lùng quá, như nước ấy nhỉ?Mỡ từ miếng thịt chảy xuống đống lửa vang lên tiếng xèo xèo. Law ngẩn ngơ, nhìn giống mái tóc của ai...Bất chợt, ngọn lửa ấy tắt ngúm. Shachi đổ nước vào, đám củi khô đang cháy nhanh chóng dịu lại. Cuối cùng khi nước tràn đi hết, chỉ còn trơ trọi mỗi đám thực vật đen thui nhem nhuốm, tàn tạ trông thật đáng thương.Law không thương thực vật, đó là đám vô tri vô giác. Anh là đang suy nghĩ về quy luật của tự nhiên.- Nước với lửa thì không thể hoà hợp.......Lửa là sự nhiệt huyết của hắn, là bản tính nóng nảy, cộc cằn, thô bạo lại hoà làm một với ý chí sắt đá ngoan cường. Lửa là màu tóc của hắn, lửa ánh lên trong đôi mắt mang màu hoàng hôn đầy ngạo nghễ. Ví Kid là lửa bởi hắn hợp với màu đỏ...Nước là tâm tính của anh, lạnh lùng và thanh cao, ngạo mạn lại tàn nhẫn, vô tình nhưng cố ý, mà lại có một trái tim ấm áp khác xa với vẻ bề ngoài. Nước là dòng chảy tĩnh lặng nhưng bên trong đầy chuyển động, cũng như cuộc đời anh sao mà lắm giông tố, bão bùng mà con người ấy vẫn hiên ngang sánh bước, khuôn mặt ấy vẫn chẳng gợn một con sóng, một nét chau mày. Ví Law là nước bởi anh hợp với màu xanh...Mái tóc hắn màu đỏ, với đôi mắt ánh hoàng hôn và một chiếc áo choàng lông cùng màu. Hắn cho rằng bản thân mình hợp với thứ màu quyền lực ấy nên đến đôi môi cũng tô vẽ cho đỏ, sơn cả lên những móng tay của bàn tay gân guốc, đầy chai sạn. Hắn không chỉ hợp mà còn rất "thích" thứ màu ấy. Hắn giết người không ghê tay chỉ để được nhìn thấy máu, thấy sự điên loạn của con người mình, sau đó lại biện hộ rằng những kẻ yếu đuối thì không nên tiến vào Tân Thế Giới. Nhưng dù sao thì hắn vẫn sẽ giết hết, bất kể là lý do gì thì những tên rác rưởi ngáng đường hắn đều sẽ phải chết. Eustass "Captain" Kid rất yêu thích màu đỏ. Màu của lửa thiêng.Trái ngược với Kid, anh chả ưa thích màu xanh, cũng như bao sắc màu khác. Chỉ đơn giản là có gu thời trang phong phú nên anh không bị gò bó trong bất cứ màu sắc nào, và cũng là chả thích nhất một màu nào. Lần đầu anh khoác lên mình chiếc áo choàng màu lam biếc với một chút lông xanh trên cổ, anh mới thấy bản thân mình với màu biển cả hoá ra cũng ăn ý.Màu xanh là màu của biển mẹ, của bầu trời cao vời vợi, đúng thế, nó là màu của "tự do" - là thứ mà bấy lâu nay anh khao khát tìm kiếm ngoài khơi xa. Màu xanh chả gợi nên cho Law bất cứ hồi ức gì, cũng như chẳng có bao nhiêu cảm xúc mỗi khi anh nhìn thấy nó. Nhưng có lẽ Law cũng nhận ra bản thân mình hợp với màu xanh, và có lẽ thứ màu ấy được ưu ái nhiều hơn các sắc màu khác. Trafalgar Law thích màu xanh, đó là tất cả. Là màu của nước....- Lửa với nước là khắc tinh của nhau.-...- Ngươi đừng làm như thể chúng ta hoà hợp lắm vậy!Kid nói sau khi hắn và Law cãi nhau một trận tơi bời. Hình như còn đánh nhau nữa. - Tsk! Vậy thì bỏ đi, đừng bao giờ gặp ta nữa!Law bực bội quay đi, lầm rầm mấy tiếng chửi thề. Hắn chả bao giờ hiểu anh gì cả. - Vô nghĩa! Tất cả đều vô nghĩa! Ta đang làm cái quái gì vậy chứ??- Má! Đứng lại ngay Trafalgar!!Kid túm lấy tay Law, nhưng bị lườm cho cháy túi. - Roo-- Mẹ kiếp!Kid kéo mạnh Law lại, không kịp để anh dùng năng lực mà nhấn mạnh vô bức tường lớn ngay cạnh, gào lên.- Điên à?! Đừng có cư xử như mấy thằng thiểu năng như vậy chứ!! Nghe đâ-- Câm miệng! Chết ngay đi cho ta!!!Law đạp thẳng vào người Kid nhưng hắn đã nhanh chóng bắt được. Hắn cũng sôi máu, vung nắm đấm thẳng mặt anh nhưng lực tay có chút chậm lại. Vì thế mà Law né được.- Cút ngay đi! Cứ coi như ta điên rồi được chưa?? Né ra!!- Khùng điên gì vậy chứ??- Shambles!Không dịch chuyển, bởi vì hắn đã giữ lấy tay anh. - Đừng có mà ngu ngốc! Lửa với nước thì không thể hoà hợp, đúng vậy! Nhưng ta với ngươi không phải là nguyên tố!!Law vẫn bực bội, không quan tâm hình tượng mà dùng dằng thoát ra. Kid thấy không thể dùng lời nói để kiềm chế anh, vậy nên hắn dùng cách mình vẫn thường làm.- Bỏ ra! Ngươ-Law giãy dụa, chỉ để nhận ra mình đang chới với trên không, trên vai Kid. - Ngươi bị sao vậy chứ?? Khốn khiếp!- Nói nhiều quá, im miệng đi.Hắn vác anh lên vai, đi ra khỏi góc khuất của toà nhà trước sự chứng kiến của băng Heart. Law vùng vằng giãy giụa, mặt đỏ bừng lên. Rồi anh cúi đầu, dịu lại đi một chút mà vùi mặt vào tấm áo lông đỏ.- Này, Eustass -ya.Hắn không trả lời, vẫn vác anh đi mạnh mẽ.- Eustass, được rồi! Bế ta kiểu bình thường đi.- Bình tĩnh rồi?- Ừm.Hắn kéo người Law xuống, để anh bám vào cơ thể cường tráng mà bế lên. Law vẫn đỏ mặt, không đáp lời thuyền viên gọi. Tuy vẫn là đang giận nhưng anh không muốn thấy bản thân hành động trẻ con như vừa rồi.- Eustass -ya, nước và lửa thì không thể hoà hợp, vậy ta với ngươi thì sao?- Nay bị sao vậy?-...- Sao?- Ngộ nhỡ...ta khắc chết ngươi thì sao...?-.../Phụt/ - Hahahahaha!!! - Chết tiệt! Đừng có cười nữa! Nếu ngươi không hỏi, ta cũng sẽ không trả lời! Ngu ngốc!!- Haha...! Ha, nực cười! Ngươi lo lắng vì chuyện vớ vẩn đấy thôi sao?? Khắc chết ta? Ngươi mà đòi khắc chết ta á? Đúng là tự mãn hahaha!!! Law bực bội quay phắt đi, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua. Hôm nay anh bị sao thế không biết! Cứ overthinking rồi nghĩ ra ba lăng nhăng đủ thứ. Giờ thì nhìn xem, tên khốn đầu đỏ đó đang cười nhạo anh, mà nếu trong tình huống của tên đó chắc anh cũng sẽ tự cười chính bản thân mình thôi.Law vẫn đang ngồi trên cánh tay bằng sắt của Kid. Hắn xốc người anh lên, hình như vẫn chưa dứt ra được tràng cười bể bụng nên vẫn nhe nhởn đểu cáng. - Heh!~ Thôi nào, ta rất vui khi được "khắc tinh" lo lắng đấy nhé! Đừng buồn nữa, trông ngươi đáng yêu cực.- Hừ! Đừng có dùng mấy từ ngữ ấy với ta! Thà ta khắc chết ngươi cũng được, tự nhiên phải nghĩ ngợi phí hơi phí sức!- Ngươi không thể nói muốn ở bên ta thôi không được à?- ...Law nghĩ, thật sự đôi ta sẽ chẳng bao giờ hoà hợp được. Vậy mà đến khi cả hai hiên ngang trước một trong bốn Tứ Hoàng của biển cả. Anh mới chợt nhận ra bản thân mình đã ngu ngốc đến thế nào. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, hắn vẫn áo choàng lông đỏ, anh lại soạn áo choàng xanh. Hai tông màu tương phản, lạnh và nóng phấp phới trước khí thế bức người của BigMom nhưng chả ai trong số họ sợ hãi dù chỉ một giây. Hắn ngạo nghễ bước tới tựa một bậc quân vương, ánh mắt kiên định, sự tàn bạo và hiếu chiến lộ rõ trong đáy mắt. Một thoả thuận nhỏ đã được lập ra giữa hai bọn họ khi anh đề nghị hợp tác. Trên dưới ngang hàng, đòn đánh của người này làm tiền đề cho chiêu cuối của người kia. Màu vang đỏ hung hăng, màu nước biển lanh lẹ. Đó là lần thứ hai bọn họ song tấu hợp bích, sắc màu tương phản lại như đồng hoà, hợp nhau đến kì lạ." Sẽ chẳng có lần sau nữa đâu Trafalgar! Đây sẽ là lần liên minh cuối cùng giữa ta và ngươi! "" Xanh rồi đỏ, thời điểm chín muồi thì vẫn sẽ lại như xưa thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me