LoveTruyen.Me

Kidnap Bat Coc Soojun

         Cũng đã 2 ngày kể từ lúc Yeonjun được ở lại với Soobin. Hai người đã biết tên tuổi và một số thông tin khác của nhau. Cũng có vẻ quấn nhau ra phết.
          Buổi tối ngày thứ hai có vẻ thời tiết khá đẹp, hợp để Yeonjun lên kế tóm con mồi lớn.

        "Hehe thực hiện kế hoạch thôi" - Yeonjun nở một nụ cười gian xảo.
          Soobin ngồi phía sofa nhìn thấy cảnh này thì mặt hoang mang khó hiểu: Mình rốt cuộc là người bắt cóc hay là người bị bắt cóc thế?

           Trong đầu Soobin đang chạy một loạt suy nghĩ, đến chính anh còn load không kịp. Từ bảng tuần hoàn hóa học đến định lý pytago, tóm lại là chẳng thiếu thứ gì, anh đang suy nghĩ để chứng minh câu : Ai là người bị bắt cóc?

           Cũng vào lúc ấy, Yeonjun đang tiến lại gần Soobin một cách bí mật. Gương mặt câu hiện rõ lên cả nét gian xảo, đi gần đến chỗ anh ngồi. 

            " 1 , 2 , 3 " - Yeonjun đếm nhẩm rồi lao vào mà ôm chầm lấy anh. Soobin giật mình đến mức suýt văng tục từa lưa tùm lum. Từ hôm sống với Yeonjun anh thấy bất ổn quá...Nhưng mà cũng vui chứ nhỉ?

              Soobin lấy lại bình tình, ngước xuống nhìn cậu với gương mặt đỏ như trái cà chua vì ngại cái hành động của cậu, rõ ràng là chưa yêu, cũng chẳng thân thiết gì, hơn nữa, anh còn là bắt cóc, chỉ giữ cậu lại vì người nhà không đến đón thôi...Chắc là vậy.

              " Ánh mắt ta chạm nhau, Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu" - Lướt mạng quá 180p, chạm mắt Soobin là đầu Yeonjun đã tự chạy nhạc. Cậu dùng đôi mắt tròn xoe kia nhìn anh, môi hồng hồng hé mở, má phính sữa trăng trắng, đẹp mê hồn. Xin nhắc lại là ĐẸP mê hồn, đẹp đến mức khiến Soobin nhìn cũng phải phát điên.

              " Mẹ nó chứ, điên rồi, điên thật rồi, cậu ta đẹp quá,không, chính xác hơn là đẹp đến không thể thật rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế??? "- Choi Soobin như người mất hồn cứ suy nghĩ lặp đi lặp lại cái câu hỏi ấy dù anh thừa biết câu trả lời, không, chính xác hơn là anh không hoàn toàn chấp nhận điều đó là sự thật .

               " Anh ngủ với em nhé"

               Câu nói của Yeonjun cắt đứt dòng suy nghĩ của Soobin.
                 "Mẹ kiếp, chuyện gì nữa thế, cái cậu Yeonjun này là đồ ngốc sao? Tự mình chui vào hang cọp à?"- Anh đơ mặt ra nhìn Yeonjun.

                    Yeonjun thấy anh ngây người,nhân lúc anh không chú ý, cười nhẹ một cái thể hiện sự hãnh diện có vẻ như đã mang chiến thắng của hôm nay về. Lại cúi xuống, rúc rúc vào lòng anh như mèo nhỏ đòi vuốt ve, mè nheo đủ kiểu : 

               - Em mún ngủ chung lắm á...Em bị bắt cóc mà được đối xử rõ tốt nè, em ngủ giường còn anh ngủ sofa, em thấy mình như vậy chưa có được đúng lắm á...Vậy nên anh ngủ với em đi, chung một giường sẽ hợp lý hơn mà...Nha nha nha?~

               - Kh-không có được đâu.- Soobin giả vờ mặt lạnh tanh trả lời chứ thực ra trong lòng đang thích muốn chết.

               - Ơ~ anh chê em à? Em con nhà giàu đấy, đừng có mà chê em.- Yeonjun phụng phịu.

              - Ây không, tôi không dám chê cậu. Thì ý là...Nam nam thụ thụ bất thân đó.- Soobin đảo mắt kiếm cơ để tránh đi ánh mắt của cậu.

              - Anh ngộ nhỉ...Làm gì có câu đó! Hay ý anh là em nên trở thành com gái đi rồi mới được ngủ với anh. Anh chỉ thích con gái thôi à?- Cậu cúi xuống giả buồn.

             - Đúng rồi...Mà cũng không chắc. Chắc là không hẳn đâu...

             - Thế sao anh không thích ngủ với em? - Yeonjun bĩu môi, nhìn anh chằm chằm chờ câu trả lời của anh.

             " Mẹ nó, cư tê chết mất" - Soobin thầm nghĩ trong đầu, ngoài mặt thì tỏ ra như chẳng thế nào. - Không được, tôi là người bắt cóc cậu đấy, cậu nghĩ sao mà rủ tôi ngủ chung cơ chứ?"

           - Không thích thì thôi...chả thèm anh nữa! Đồ xấu tính! Blèèè ! - Yeonjun đứng dậy, lè lưỡi, một tay kéo nhẹ một bên mắt xuống.

         - Ơ khoan đã...- Soobin đứng dậy định kéo tay cậu lại nhưng rồi lại rụt tay lại ngay.
         - Anh làm sao? Không cho ngủ chung thì anh gọi người ta làm gì?Người ta không cần anh nữa đâu- Yeonjun quay lại, vênh mặt nhỏ như mèo con kiêu hãnh muốn trêu ngươi.

         - Tôi...ờm...tôi nghĩ...ngủ chung chắc cũng được. Nên cậu đừng có giở trò phụng phịu hờn dỗi như thế...Ờm...Nó không được hay lắm...à ừm... hành động như vậy là... hư lắm.- Soobin càng nói càng giảm âm lượng dần nhưng vẫn đủ âm lượng để cậu nghe thấy điều anh ấp úng nói rồi đỏ mặt ngại ngùng như thiếu nữ mới yêu.

       Yeonjun hí hửng, chẳng biết có nghe rõ mấy câu sau của anh hay không, mà chỉ nhanh nhảu vác ngay chăn gối của anh vào phòng ngủ, ném lên giường rồi vùi đầu vào đó mà hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào của anh.

         " Có thế chứ, ai rồi cũng phải yêu bé Jun thôi " - Yeonjun nghĩ trong lòng mà miệng không ngừng cười được. Trông cậu hớn hở như thế, Soobin cũng bất giác mà cười. Dễ thương đến vậy cơ mà.

             Rồi tối ấy, không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là...ôm nhau ngủ thôi, và Soobin là người ôm trước đấy nhé. Thôi thì...cũng coi như là may vì Soobin không bị mấy con qỹ sau lưng dụ dỗ làm trò gì đó với Yeonjun kia, nhưng nói thật, Yeonjun có khi cũng là một trong số mấy con qỹ sau lưng Soobin đó...

              Không hiểu sao tối ấy Soobin cảm thấy ngủ ngon hơn thường lệ,ngủ ngon hơn rất nhiều là đằng khác.

             Không phải vì được ngủ trên giường, mà là vì cảm nhận được hơi ấm của người mình thương. Cảm giác mà anh đã lâu lắm mới được nhận lại, vì nhưng người mà anh trân trọng, đều không bên anh từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me