Kidnap Bat Coc Soojun
Reng reng reng....
Reng reng reng...Tútttt.....
Đếm ra chắc cũng phải 7, 8 cuộc gọi nhỡ từ gia đình đến máy của Yeonjun rồi, cậu đều tắt, không phải là lo sợ điều gì, mà là do chẳng có gì để nói nữa. Hoặc nói chính xác hơn là cậu không muốn nghe điện thoại của họ. -Mẹ kiếp...Gọi gì mà lắm thế. Bộ khùng hay sao chứ. Giàu đến mức chẳng có gì để tiêu tiền nên lấy trò gọi điện để tiêu bớt tiền điện thoại à? - Yeonjun cáu kỉnh úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn. - Cậu không định nghe à? Lỡ gia đình cậu lo thì sao? - Soobin khoác áo chuẩn bị ra ngoài, làm bắt cóc chỉ là phụ, chứ thực ra anh vẫn đi làm bình thường, anh là nhân viên phục vụ của một quán ăn gần khu trọ nhà anh. Vả lại, Yeonjun là người đầu tiên anh bắt cóc và cũng là cuối cùng, Soobin mệt rồi, tính bắt cóc đòi tiền chuộc, rồi sẽ đổi khu trọ mới. Nhưng mà bắt cóc thực sự rất mệt, anh không chịu nổi công việc này. - Họ thì lo cái gì chứ, có mà muốn lôi em về để nhồi nhét mớ kiến thức nâng cao vào đầu. - Cậu ngồi trên ghế ngửa đầu ra phía sau nhìn anh bằng vẻ chán nản. Soobin nhìn biểu cảm của cậu cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì. Cái độ tuổi như cậu thường ngang bướng, khó bảo. Dồn ép nhiều sẽ dẫn đến tự kỉ, chán gia đình, trường học, hay còn hơn cả thế nữa. Chắc hẳn cậu đang nghĩ rằng Soobin chẳng hiểu gia đình cậu, cũng chẳng hiểu cảm giác của cậu, vì vậy mới cho rằng gia đình đang lo lắng cho cậu. Bố mẹ cậu cũng không hẳn là ghét bỏ gì cậu, có lẽ là muốn cậu là một phiên bản tốt nhất, dần dần thành tạo áp lực. - Ừ được rồi, cậu ở nhà trông nhà nhé, tôi đi làm. - Anh ậm ừ cho qua vì nếu đôi co với suy nghĩ của một cậu trai đang chán ghét gia đình, có nói chưa chắc cậu đã nghe, mà anh cũng sẽ bị muộn giờ làm việc. Yeonjun gật gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt anh. Bình thường cậu cũng thường ở một mình khi anh đi làm, sao mà hôm nay lại thấy lo lo. Có khi, lo là vì nhưng cuộc gọi khi nãy, lo vì sợ mình sẽ bị tóm về nhà học, lo rằng nếu về nhà sẽ không thể gặp anh nữa... Nghĩ đến cảnh anh với cậu không thể gặp nhau, cùng lắm là gọi cho nhau vài cuộc điện thoại, mà chắc người gọi chỉ có cậu, đôi khi anh chẳng bắt máy, nỗi nhớ không nguôi sẽ dâng lên mà lấp đi tiếng điện thoại tút tút kéo dài... Bỗng cậu rơi nước mắt. Yeonjun giật mình nhận ra mình đã khóc từ lúc nào chẳng hay. Cậu gạt đi nhưng viên ngọc long lanh trên gương mặt xinh đẹp kia. Chẳng hiểu sao đầu chẳng suy nghĩ gì được, cậu quá lo sợ điều ấy rồi sao? Là sợ việc bị ép học, hay là sợ cuộc sống của cậu lại trờ về số 1 cô đơn lẻ loi? Tay cậu hoảng loạn tìm số anh trong danh bạ điện thoại. Cậu ấn gọi, dù anh mới đi cách đây chỉ một lúc. - Cậu gọi làm gì thế? Chẳng phải tôi mới chỉ vừa đi thôi sao? - Soobin có chút to tiếng lên, hình như anh bực cậu vì cậu gọi điện. - Anh ơi...Hức...Em nhớ anh... - Giọng Yeonjun siêu vẹo dần rồi nghe như bật khóc lên vì uất ức điều gì. Nghe mà phát thương. - Ây ây...C-cái gì vậy? - Soobin cuống cả lên khi nghe cậu bật khóc. - Hức...Huhuhu...Em nói là...Hic...Em nhớ...hức...anh... - Bỗng cậu nức nở lên, nước mắt cứ liên tục tuôn ra, chẳng thể ngừng, giọng nói nhỏ dần, rồi chỉ còn tiếng khóc cố nén của cậu. - Hả? - Anh khó hiểu nhìn màn hình điện thoại tắt. Chẳng phải vừa gặp nhau cách đây nửa tiếng hay sao. Sao lại nhớ rồi? Mà chẳng lẽ chỉ vì nhớ anh mà cậu bật khóc à. Thế có nghĩa là anh chính là nguyên nhân làm cậu khóc sao? Dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Soobin vẫn vội vàng lao đến xin chủ tiệm cho về luôn, lấy cớ là nhà có việc. Ông chủ gật đầu một cái là anh chạy vụt qua luôn, thay đồng phục vướng víu kia ra rồi chạy như bay về nhà. Đến trước cửa phòng trọ, anh thở hồng hộc, hớt ha hớt hải mở cửa chạy ngang vào phòng. Đập vào mắt anh là một cậu nhóc đang úp mặt lên gối, nước mắt chảy dài, ngồi sofa nấc lên liên tục. Anh không khỏi xót khi thấy cậu khóc, cũng phải thôi, làm gì thấy người mình quý mến, hoặc trên thế, khóc mà lại không đau lòng chứ. Anh bước đến chỗ sofa, một tay gạt nước mắt cho cậu , một tay xoa đầu cậu an ủi. - Sao thế? - Anh nhẹ nhàng cất lên giọng trầm ấm pha lẫn chút đau xót. - Nhớ anh...Hức...Em sợ em không gặp được anh nữa...Anh cũng chẳng gọi cho em...Hức..Huhu...Em sợ em bị...Hức...ba mẹ bắt về. Hức....Như vậy sẽ không được gặp anh...Hức...Huhuhu.... - Vừa nói, cậu vừa nấc lên, giọng run run rồi bật khóc. Anh chẳng hiểu rốt cuộc cậu nghĩ gì. Mới phút trước còn vui vẻ tạm biệt anh, mấy phút sau đã bật khóc đòi anh về. Ừ thì thương, nhưng mà chẳng hiểu nổi. Nhưng anh vẫn ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng như dỗ trẻ con :
- Nín đi...Đừng khóc nhé...Khóc không đẹp đâu, mẹ anh bảo vậy. - Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu, có lẽ dỗ cậu cũng như dỗ trẻ con thôi. Có hơi ấm và mùi bạc hà của anh bên cạnh, cậu chìm vào giấc ngủ, rồi ngủ luôn trong vòng tay anh. Soobin phải bế cậu vào phòng rồi ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị bữa trưa luôn, vì đằng nào anh cũng xin nghỉ rồi. Hôm nay anh sẽ ở nhà chăm em bé mít ướt kia. Anh sợ cậu sẽ lại khóc khi tỉnh dậy không thấy anh ở nhà mất thôi.
Reng reng reng...Tútttt.....
Đếm ra chắc cũng phải 7, 8 cuộc gọi nhỡ từ gia đình đến máy của Yeonjun rồi, cậu đều tắt, không phải là lo sợ điều gì, mà là do chẳng có gì để nói nữa. Hoặc nói chính xác hơn là cậu không muốn nghe điện thoại của họ. -Mẹ kiếp...Gọi gì mà lắm thế. Bộ khùng hay sao chứ. Giàu đến mức chẳng có gì để tiêu tiền nên lấy trò gọi điện để tiêu bớt tiền điện thoại à? - Yeonjun cáu kỉnh úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn. - Cậu không định nghe à? Lỡ gia đình cậu lo thì sao? - Soobin khoác áo chuẩn bị ra ngoài, làm bắt cóc chỉ là phụ, chứ thực ra anh vẫn đi làm bình thường, anh là nhân viên phục vụ của một quán ăn gần khu trọ nhà anh. Vả lại, Yeonjun là người đầu tiên anh bắt cóc và cũng là cuối cùng, Soobin mệt rồi, tính bắt cóc đòi tiền chuộc, rồi sẽ đổi khu trọ mới. Nhưng mà bắt cóc thực sự rất mệt, anh không chịu nổi công việc này. - Họ thì lo cái gì chứ, có mà muốn lôi em về để nhồi nhét mớ kiến thức nâng cao vào đầu. - Cậu ngồi trên ghế ngửa đầu ra phía sau nhìn anh bằng vẻ chán nản. Soobin nhìn biểu cảm của cậu cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì. Cái độ tuổi như cậu thường ngang bướng, khó bảo. Dồn ép nhiều sẽ dẫn đến tự kỉ, chán gia đình, trường học, hay còn hơn cả thế nữa. Chắc hẳn cậu đang nghĩ rằng Soobin chẳng hiểu gia đình cậu, cũng chẳng hiểu cảm giác của cậu, vì vậy mới cho rằng gia đình đang lo lắng cho cậu. Bố mẹ cậu cũng không hẳn là ghét bỏ gì cậu, có lẽ là muốn cậu là một phiên bản tốt nhất, dần dần thành tạo áp lực. - Ừ được rồi, cậu ở nhà trông nhà nhé, tôi đi làm. - Anh ậm ừ cho qua vì nếu đôi co với suy nghĩ của một cậu trai đang chán ghét gia đình, có nói chưa chắc cậu đã nghe, mà anh cũng sẽ bị muộn giờ làm việc. Yeonjun gật gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt anh. Bình thường cậu cũng thường ở một mình khi anh đi làm, sao mà hôm nay lại thấy lo lo. Có khi, lo là vì nhưng cuộc gọi khi nãy, lo vì sợ mình sẽ bị tóm về nhà học, lo rằng nếu về nhà sẽ không thể gặp anh nữa... Nghĩ đến cảnh anh với cậu không thể gặp nhau, cùng lắm là gọi cho nhau vài cuộc điện thoại, mà chắc người gọi chỉ có cậu, đôi khi anh chẳng bắt máy, nỗi nhớ không nguôi sẽ dâng lên mà lấp đi tiếng điện thoại tút tút kéo dài... Bỗng cậu rơi nước mắt. Yeonjun giật mình nhận ra mình đã khóc từ lúc nào chẳng hay. Cậu gạt đi nhưng viên ngọc long lanh trên gương mặt xinh đẹp kia. Chẳng hiểu sao đầu chẳng suy nghĩ gì được, cậu quá lo sợ điều ấy rồi sao? Là sợ việc bị ép học, hay là sợ cuộc sống của cậu lại trờ về số 1 cô đơn lẻ loi? Tay cậu hoảng loạn tìm số anh trong danh bạ điện thoại. Cậu ấn gọi, dù anh mới đi cách đây chỉ một lúc. - Cậu gọi làm gì thế? Chẳng phải tôi mới chỉ vừa đi thôi sao? - Soobin có chút to tiếng lên, hình như anh bực cậu vì cậu gọi điện. - Anh ơi...Hức...Em nhớ anh... - Giọng Yeonjun siêu vẹo dần rồi nghe như bật khóc lên vì uất ức điều gì. Nghe mà phát thương. - Ây ây...C-cái gì vậy? - Soobin cuống cả lên khi nghe cậu bật khóc. - Hức...Huhuhu...Em nói là...Hic...Em nhớ...hức...anh... - Bỗng cậu nức nở lên, nước mắt cứ liên tục tuôn ra, chẳng thể ngừng, giọng nói nhỏ dần, rồi chỉ còn tiếng khóc cố nén của cậu. - Hả? - Anh khó hiểu nhìn màn hình điện thoại tắt. Chẳng phải vừa gặp nhau cách đây nửa tiếng hay sao. Sao lại nhớ rồi? Mà chẳng lẽ chỉ vì nhớ anh mà cậu bật khóc à. Thế có nghĩa là anh chính là nguyên nhân làm cậu khóc sao? Dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Soobin vẫn vội vàng lao đến xin chủ tiệm cho về luôn, lấy cớ là nhà có việc. Ông chủ gật đầu một cái là anh chạy vụt qua luôn, thay đồng phục vướng víu kia ra rồi chạy như bay về nhà. Đến trước cửa phòng trọ, anh thở hồng hộc, hớt ha hớt hải mở cửa chạy ngang vào phòng. Đập vào mắt anh là một cậu nhóc đang úp mặt lên gối, nước mắt chảy dài, ngồi sofa nấc lên liên tục. Anh không khỏi xót khi thấy cậu khóc, cũng phải thôi, làm gì thấy người mình quý mến, hoặc trên thế, khóc mà lại không đau lòng chứ. Anh bước đến chỗ sofa, một tay gạt nước mắt cho cậu , một tay xoa đầu cậu an ủi. - Sao thế? - Anh nhẹ nhàng cất lên giọng trầm ấm pha lẫn chút đau xót. - Nhớ anh...Hức...Em sợ em không gặp được anh nữa...Anh cũng chẳng gọi cho em...Hức..Huhu...Em sợ em bị...Hức...ba mẹ bắt về. Hức....Như vậy sẽ không được gặp anh...Hức...Huhuhu.... - Vừa nói, cậu vừa nấc lên, giọng run run rồi bật khóc. Anh chẳng hiểu rốt cuộc cậu nghĩ gì. Mới phút trước còn vui vẻ tạm biệt anh, mấy phút sau đã bật khóc đòi anh về. Ừ thì thương, nhưng mà chẳng hiểu nổi. Nhưng anh vẫn ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng như dỗ trẻ con :
- Nín đi...Đừng khóc nhé...Khóc không đẹp đâu, mẹ anh bảo vậy. - Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu, có lẽ dỗ cậu cũng như dỗ trẻ con thôi. Có hơi ấm và mùi bạc hà của anh bên cạnh, cậu chìm vào giấc ngủ, rồi ngủ luôn trong vòng tay anh. Soobin phải bế cậu vào phòng rồi ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị bữa trưa luôn, vì đằng nào anh cũng xin nghỉ rồi. Hôm nay anh sẽ ở nhà chăm em bé mít ướt kia. Anh sợ cậu sẽ lại khóc khi tỉnh dậy không thấy anh ở nhà mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me