LoveTruyen.Me

Kiem Ton Chuyen Sinh Sang The Gioi Ma Phap

Chương 20 : Eifion xử gọn 

Thứ nhất. Những loại thảo dược chủ chốt để luyện đan lại không tồn tại ở thế giới ma thuật này. Nếu như hắn muốn thay thế chúng bằng những loại thảo dược bản địa thì phải mất rất nhiều thời gian để tìm tòi và nghiên cứu.

Thứ hai. Gin không thể để lộ ra phương pháp luyện đan độc đáo này.

Thử nghĩ mà xem, cả thế giới này đều nấu ma dược để uống, chỉ có một mình hắn nuốt những viên đan nhỏ nhỏ tròn tròn, mà hiệu quả của những viên đan nhỏ nhỏ tròn tròn này lại vượt trội hơn so với thứ ma dược kia, thì kết cục của hắn sẽ ra sao chứ?

Nếu như nghĩ rằng, những tổ chức cấp cao sẽ thân thiện mời chào Gin về phổ biến và truyền dạy phương pháp luyện đan kì diệu này thì... nhầm to rồi!

Giữa các tầng lớp trong xã hội ở thế giới này tồn tại rất nhiều mâu thuẫn vô cùng phức tạp. Gin chỉ là một tên thường dân thấp cổ bé họng, còn những kẻ chễm chệ trên đỉnh cao của xã hội là bọn hoàng gia và quý tộc hợm hĩnh, chúng sẽ chẳng đời nào chịu hạ mình để thỉnh cầu Gin điều gì cả. Thay vào đó, cưỡng ép cướp đoạt bằng vũ lực luôn là phương thức truyền thống mà chúng ưa thích sử dụng.

Đây là thế giới ma thuật, nơi mà con người có thể thực hiện được những điều tưởng chừng như không thể. Biết đâu sẽ tồn tại những loại phép thuật nào đó có khả năng đọc kí ức thì sao? Như vậy thì cần gì phải mời chào hay dò hỏi Gin cho phức tạp, cứ trực tiếp tóm cổ hắn rồi lục soát toàn bộ kí ức là xong. Thậm chí, hắn còn có nguy cơ bị biến thành nô lệ phục vụ cho bọn chúng một cách mù quáng.

Chính vì hai vấn đề trên mà Gin đành phải tạm thời bỏ qua việc luyện đan, mà dự định sẽ tập trung vào việc học cách điều chế ma dược trước.

- Hầy! Nhân sinh ngắn ngủi, mà đại đạo thì vô tình. Sơ sẩy một chút là cái mạng nhỏ này đi chơi chứ chẳng đùa!

Gin chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng hôn dần buông xuống bên ngoài khung cửa sổ, gió chiều nhè nhẹ thổi vào làm mái tóc dài đen mượt tung bay.

Một vài kí ức đã phủ bụi từ rất lâu trong tâm trí hắn chợt ùa về.

"Lão Hầu, vì sao lại có hoàng hôn?"

"Bởi vì có con người cho nên mới có hoàng hôn."

"Hả? Là sao? Lão đang nói gì vậy?"

"Ha ha! Tên tiểu tử nhà ngươi còn nhỏ nên chưa hiểu, đợi sau này lớn lên ngươi sẽ nhận ra. Còn nếu như không hiểu nữa thì đó là do ngươi quá ngốc!"

"Không được! Lão mau giải thích bây giờ cho ta!"

"Ha ha ha!"

...

- Bởi vì có con người cho nên mới có hoàng hôn? Lão Hầu, xem ra ta vẫn còn quá ngốc...

Gin khẽ lắc đầu, hắn lại lôi viên đá mana ra rồi tiếp tục tu luyện.

***

Bên dưới đường cống ngầm lúc này, một trận kịch chiến đang dần đến hồi kết thúc.

- Hộc... hộc... hộc... rốt cuộc... khụ khụ! Mày là ai? Mày không phải là ma pháp sư lõi vàng! Khốn kiếp! Trong tin tình báo không đề cập đến chuyện này!

Gã đàn ông tóc xù gào thét một cách bất lực, toàn thân gã be bét máu, răng môi lẫn lộn, cái mũi nhọn bị đánh đến gãy sang một bên, cánh tay trái đã bị ai đó xoắn nát, giống như là xoắn một sợi dây thừng vậy, lớp da nhăn nheo cùng thịt đỏ và máu tươi bị xoắn lẫn vào nhau nhìn vô cùng kinh khủng.

Thanh kiếm dài đồng hành cùng gã từ khi gã mới chập chững bước vào con đường lính đánh thuê giờ đã vỡ vụn, chỉ còn sót lại mỗi cái chuôi kiếm.

Đang quay lưng về phía gã là một người đàn ông vóc người cao lớn mặc áo choàng trắng, với mái tóc trắng dài ngang vai, đôi mắt màu hổ phách mang đến cảm giác sâu thẳm và huyền bí như lòng đại dương.

Đây không ai khác ngoài Eifion Hayden, vị giáo sư đầy thần bí của học viện Genaca.

Trái ngược với bộ dạng thảm hại của gã đàn ông tóc xù, Eifion có vẻ rất thư thả và thoải mái, khoé miệng hơi cong lên giống như đang mỉm cười.

Trước mặt ông ta lơ lửng con chuột chúa to béo, toàn thân nó bị bao phủ trong một quầng sáng mơ hồ, hai mắt đờ đẫn vô hồn, thỉnh thoảng lại co giật vài cái.

- Hừm... rất thú vị. Bọn chúng đã phục dựng lại được thứ thuốc này rồi sao? Không phải, vẫn còn khá nhiều thiếu sót. Có thể coi như là một phiên bản lỗi.

Eifion mân mê cằm của mình. Vừa nhẹ giọng lẩm bẩm, vừa chăm chú quan sát con chuột chúa, hai mắt ông ta lúc này lập loè ánh sáng màu vàng như ẩn như hiện.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng là một kiếm sư aura thượng cấp cơ mà? Còn thằng khốn kia mới chỉ là lõi vàng thôi? Tại sao ta không thể đụng vào nổi một sợi lông trên người nó?"

Đôi mắt của gã đàn ông tóc xù đã đỏ ngầu vì tơ máu. Rõ ràng với thực lực của một kiếm sư aura thượng cấp của mình, gã có thể dễ dàng giết chết ma pháp sư lõi vàng, và thậm chí chiến đấu ngang tay với ma pháp sư lõi cam nếu như giở hết toàn bộ thủ đoạn.

Vậy mà giờ đây, gã lại dễ dàng bị nghiền nát dưới tay một tên ma pháp sư có vẻ như mới đột phá lõi vàng cách đây không lâu. Lòng tự tôn của gã phải chịu sự đả kích quá nặng nề, gã không muốn tin vào sự thật nghiệt ngã bày ra ngay trước mắt này, nhưng nỗi đau thể xác đang chậm rãi bào mòn tinh thần buộc gã phải chấp nhận sự thật.

Đau đớn sinh ra phẫn nộ.

Phẫn nộ lại sinh ra đau đớn.

Rồi đau đớn lại sinh ra sợ hãi.

Lần đầu tiên trong đời, gã đàn ông tóc xù lại run rẩy trước một kẻ không cùng đẳng cấp sức mạnh với mình.

Cảm giác giống như, gã chỉ là một con thỏ bé nhỏ yếu ớt, còn tên ma pháp sư lõi vàng trước mặt này lại chính là một con sói tàn bạo đội lốt cừu non.

Nhận thấy Eifion đang rất chăm chú vào con chuột chúa mà không để ý đến mình, gã đàn ông tóc xù chầm chậm lùi về sau, hai chân gã bước rất nhẹ nhàng, không hề gây ra một chút tiếng động.

Mười bước. Bảy bước. Ba bước.

Gã chỉ còn cách lối thoát khỏi nơi này ba bước chân nữa thôi. Ngay lập tức, gã xoay phắt người lại rồi lao đi như tên bắn.

Thế nhưng, tầm mắt gã đột nhiên xoay ngang. Sau đó, gã thấy được... cơ thể của chính mình từ đằng sau, một cơ thể không đầu, từ từ đổ gục xuống.

Mãi cho đến lúc chết, gã đàn ông tóc xù còn chưa kịp hồi tưởng lại bất cứ thứ gì trong suốt cuộc đời mình.

Gã vốn là một tên lính đánh thuê hết thời, trong suốt thời kì đỉnh cao của mình, gã đã bán mạng vì tiền và danh vọng, cho đến khoảng thời gian gần đây, khi không còn đủ sức khoẻ để nhận những nhiệm vụ có độ khó cao và thù lao hấp dẫn nữa, gã đành phải ngậm ngùi chọn cái nhiệm vụ với tiền thưởng có phần hơi bèo bọt này, nhưng gã đâu hề hay biết, nhiệm vụ này lại chính là nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời gã...

- Hầy! Lũ chuột nhắt này hơi lộng hành quá rồi.

Eifion thở dài, sau đó búng tay một cái, toàn bộ cơ thể và đầu của gã đàn ông tóc xù lập tức bị bao phủ trong ngọn lửa màu xanh rực rỡ.

Chỉ trong chốc lát, mọi vết tích có liên quan đến gã đều hoá thành tro bụi, rồi hoà tan trong dòng nước cống đục ngầu bẩn thỉu. Toàn bộ bầy chuột biến dị cũng bị ông ta xử lí sạch sẽ.

Sau khi đảm bảo mọi thứ đã ổn thoả, cả người Eifion lại chìm trong những gợn sóng vô hình rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me