Kieng Giet Phong Sinh
Văn giới sát của Thiền sư Chân Yết Đáng thương trần thế lầm to!Thường đem việc khổ làm trò vui chơi.Tiệc bày đãi khách tơi bời,Sanh linh giết hại để mời người ăn.Bên tai còn tiếng kêu than,Liền đem nước nóng xối thân nỡ nào!Hoặc là nồi chảo nấu xào,Hoặc là than lửa đưa vào nướng quay.Trên thềm nhóm họp đủ đầy,Dưới thềm âm nhạc vui vầy đờn ca;Một đời buông thả xa hoa,Biết đâu tội nghiệp đắm sa ngàn đời?Một mai tuổi thọ dứt rồi,Oan gia đòi mạng khắp nơi đuổi tìm.Dầu cho chối cãi lẽ cùng,Quỉ thần bắt trói, khỏi vòng được sao?Hoặc rơi rừng kiếm núi đao,Hoặc vào vạc nấu, hoặc vào lò nung.Trả y nợ cũ trong đời,Dao đâm búa bổ không lời biện minh!Bấy giờ đau đớn một mình,Xót vay nào kẻ thân tình là ai?Đến chừng mãn tội đọa đày,Súc sanh lại phải đầu thai mới vừa;Mang yên, ngậm sắt, ngựa, lừa..Tớ tôi phận chó, cày bừa thân trâu!Thiện nam, tín nữ đâu đâu,Khuyên mau trở gót, quay đầu đường ngay.Sao bằng tu sửa thân tâm,Khỏi ba đường ác, khỏi đày trầm luân.Nhược bằng lỡ bước sa chân,Muôn đời đọa lạc khó phần thoát ra,Chỉ chuyên niệm Phật Di-đà,Cầu sanh Cực Lạc, thoát về Tây phương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me