LoveTruyen.Me

Kiep Nay Chi Yeu Minh Em

Sau khi đi một hồi cả hai dừng lại tại một căn nhà gỗ nhỏ ở dưới chân núi , những làn khói mỏng tỏa ra nghi ngút cho thấy nơi đây thật sự yên bình . 
- Đây là nhà của chúng ta .
Nói rồi Hắc Phong từ từ tiến đến mở cửa . Một bà lão có khuôn mặt hiền từ từ từ tiến lại , mái tóc bà đã điểm một vài sợi bạc . Bà lão ngạc nhiên trong thoáng chốc khi nhìn thấy Bạch Thố nhưng rồi bà cũng vui mừng cất tiếng :
-Hai đứa về rồi đấy à . 
Bạch Thố kính cẩn cúi chào :
- Dạ thưa mẹ , tụi con đã về .
Đôi mắt bà lão đỏ hoe , tiến đến cầm tay Hắc Long và Bạch Thố rồi đưa cả hai người vào nhà . Bà lão gọi ý ới vào trong :
- Chàng ơi ra xem ai về rồi này . Cả Hắc Thủy nữa . Hai người ra đây đi .
Từ trong gian bếp của căn nhà , một ông lão đang cặm cụi làm gì đó từ từ tiến lại , theo sau ông là một nữ tử thân mặc một bộ y phục có màu thanh thiên , tóc được vấn lên bằng một cây trâm làm bằng ngọc thạch cùng màu , khuôn mặt cả hai người cũng đều thể hiện sự vui mừng giống như bà lão lúc nãy.
Nữ tử tên là Hắc Thủy cất tiếng :
- Bạch Thố tỷ tỷ , Hắc Phong ca ca . hai người rốt cục đã về rồi đấy ư . Muội và phụ thân phụ mẫu nhớ hai người muốn chết .
Ông lão mỉm cười gật đầu .
- Về thế này là tốt rồi . Hắc Thủy vừa mới nấu xong bữa tối rồi . Tất cả vào nhà ăn thôi .
- Đúng vậy đấy mọi người vào ăn cơm thôi . Để muội xuống bếp dọn thứ ăn nên.
Rồi Hắc Thủy lại xuống bếp dọn thức ăn nên .
Bạch Thố cảm thấy vị muội muội Hắc Thủy này thật thân quen, giống như nàng và vị muội muội này từ lâu rồi chứ không phải mới có vài năm thôi ...
Hắc Phong thấy Hắc Thố chăm chú suy tư nhìn theo Hắc Thủy thì nhăn mày lại, tiến đến cầm tay Bạch Thố, kéo nàng nói :
- Chúng ta lên gian chính thôi. Mọi việc nàng cứ để cho phụ mẫu ta và muội ấy .
- Làm như vậy là phải lẽ lắm thì phải .
Hắn im lặng hung hăng kéo nàng đi làm Bạch Thố hoảng sợ
" Sao hắn lại tràn nộ khí như vậy cơ chứ ? "
Rồi Hắc Phong, Bạch Thố và mọi người cùng ăn bữa tối. Trong bữa tối mọi người ai cũng tươi cười trò chuyện chỉ ngoại trừ Hắc Phong ...
          *        *       *       *       *
Ăn bữa tối xong, nàng cùng Hắc Phong đi tới hoa viên. Bạch Thố cứ ngỡ nơi này nhỏ lắm sẽ không có hoa viên, nhưng có lẽ nàng đã nhầm, nàng còn ngạc nhiên hơn nữa là ở đây còn có cả cây hoa đào nở rộ. Dưới thời tiết giá lạnh cực kỳ khắc nghiệt như thế này thì làm sao cây cối có thể sống nổi cơ chứ, cây cối ở đây hầu hết đã bị tuyết che phủ hết rồi...
Từng cách hoa đào mỏng manh bay trong gió rơi nhẹ xuống mái tóc dài của Bạch Thố. Do mải ngắm hoa đào mà nàng đã không để ý. Hắc Phong mỉm cười im lặng , phủi nhẹ cánh hoa đào ấy xuống để nàng ngắm.
Bỗng trong đầu Bạch Thố hiện lên một hình ảnh mờ nhòa. Nàng đau đớn ôm lấy đầu, những giọt lệ lăn dài trên bờ má. Nàng đau đớn hét lên :
- A....a...a...
Hắc Phong lo lắng, đau lòng ôm Bạch Thố vào lòng, vội vàng lau nước mắt của nàng :
- Nàng có sao không .
- Ta không biết nữa. Ta đau đầu quá...
Khuôn mặt Hắc Phong  trở nên tái nhợt. Nàng ấy đang nhớ dần mọi thứ sao... Thấy Bạch Thố vẫn đang ôm đầu và khóc, hắn không còn cách nào khác cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi của nàng. Bạch Thố ngạc nhiên bởi hành động của hắn, khuôn mặt của nàng đỏ bừng . Dần dần nàng đỡ đau đầu rồi chìm vào trong giấc ngủ dưới vòng ray của hắn ...
          *        *       *       *       *
Hắb vừa mới bế nàng vào phòng ngủ xong thì phụ thân phụ mẫu cùng muội muội của Hắc Phong liền xuất hiện. Phụ mẫu cùng phụ thân hắn hiện nguyên hình là 2 chàng nam tử có khuôn mặt yêu nghiệt, toàn thân mặc hắc y. Hắc Phong liền thi triển thuật pháp của mình, tất cả liền xuất hiện ở hoa viên. Hai nam tử kia liền kính cẩn quỳ xuống:
- Bái kiến chủ nhân Hắc Long.
Đó là Hắc Tưóc và Hắc Triệt- một trong 4 đại tướng cai quản 4 phía của ma giới.
Hắc Long gật đầu đáp :
- Hai ngươi đứng dậy đi. Hiện tại cứ gọi ta là Hắc Long còn trước mặt Bạch Vũ thì cứ diễn kịch như lúc nãy là được .
- Dạ...
- Cảm ơn hai ngươi đã giúp ta . Còn cả hai người kia đã giúp ta cai quản ma giới nữa. Cũng phải cảm ơn muội nữa Hắc Thủy . Muội đã chăm non rất tốt nơi này .
Hắc Thủy cười mỉm :
- Không có gì, muội chỉ muốn Bạch Vũ là phu nhân của huynh thôi .
-...
Hắc Tước Hắc Triệt cười thầm trong lòng :
- Vậy Hắc Phong, ngươi muốn nói gì với chúng ta.
- Ta muốn mai hai ngươi hãy kiếm xe ngựa và một ít ngân lượng, lương thực. Ta và Bạch Vũ sẽ rời núi vào ngày mai. Người ở tiên giới đã sớm nhận ra ta sẽ đã thoát khỏi phong ấn rồi. Với cả nếu ở đây lâu ngày Bạch Vũ sẽ nhớ lại quá khứ đã từng xảy ra...
- Được ...
- Còn Hắc Thủy hãy lập kết giới bảo vệ giúp huynh.
Hắv Thủy nghe vậy gật đầu không nói gì.
- Mọi việc ta giao phó đã xong, trông cậy vào mọi người.
Nói rồi Hắc Phong biến mất . Hắc Tước Hắc Triệt cùng Hắc Thủy cười trừ, ba người bọn họ cùng có suy nghĩ " hắn cũng thật là... đừng trông cậy quá vào bọn họ như vậy chứ ..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me