LoveTruyen.Me

Kiep Nay Ta No Nguoi

Dạo gần đây tại Tây Vực xảy ra tranh chấp, một số chư hầu lân bang liên tục quấy phá, phụ hoàng của A Vân trong tình thế cấp bách đã biên thư về thiên triều xin mượn năm vạn quân ứng phó. Hoàng thượng đối với việc này có chút long nghĩ, số lượng quân không quá nhiều nhưng nếu cử tướng lĩnh đến đó, phải là người thấu hiểu về tình hình và địa hình của Tây Vực. Người phù hợp nhất chính là Đại trấn Bắc Thành Vương Quyền Du Lợi, đáng tiếc từ ngày ban cho mối lương duyên cùng Trịnh Tú Nghiên thì Du Lợi thường xuyên khước từ các chuyến viễn chinh, dài nhất cũng chỉ một kỳ trăng là quay về. Dù biết nếu ban thánh chỉ Du Lợi sẽ không né tránh nhưng nếu vậy sợ rằng trong lòng có chút oán trách hoàng thượng.

Sau ba ngày thương thảo cùng Bắc thành vương, hoàng thượng phần nào bỏ được gánh nặng trên vai. Người kia vừa nghe qua chuyện mặt đã đen như than, ánh mắt không khác hổ dữ nhìn mồi tuy cuối cùng nhận lệnh. Ra khỏi Quyền phủ, hoàng thượng không dưng nghe thấy tiếng vỗ bàn đầy nội lực, tốt nhất nên đi nhanh không nhìn lại.



- Lợi Nhi........... dừng tay....................... ân......................... ta sắp ngất đi.......... ân....... ngô....

Tú Nghiên quen với sự cuồng nhiệt của tướng quân nhưng hôm nay rõ ràng có chút khác biệt, ánh mắt hình như đang lo lắng cùng tiếc nuối. Qua cơn kịch liệt, Tú Nghiên nằm tựa trên ngực Du Lợi, tay ôm lấy thân hình cũng đầy mồ hôi kia.

- Nghiên Nhi, nàng đã từng đến Tây Vực chưa?

- Tây Vực? Ta chưa từng ra khỏi thành, lần ta đi xa nhất đã bị Lợi Nhi đem về làm thiếu phu nhân của Quyền phủ. 

Du Lợi nâng cằm hôn lên môi Tú Nghiên, ánh mắt cưng chiều cùng sủng ái.

- Nếu có thể, cùng ta đi Tây Vực được không? Phụ thân của A Vân đã nhờ thiên triều dẹp đám giặc cỏ, hoàng thượng hôm nay đến phủ ban chiếu chỉ cho ta.

Tú Nghiên nằm yên lặng nghe tướng quân nói, rõ ràng lần này chuyến đi sẽ kéo dài nếu không Du Lợi đã không để nàng theo cùng. Về chiến trường Tú Nghiên không hiểu được nhưng ít ra có nàng bên cạnh chăm sóc Du Lợi sẽ tốt hơn, huống hồ có thể giao tâm thư của Tú Tinh cho A Vân và xem xét tình hình hiện tại của tiểu công chúa kia.

- Ta là nữ nhi, nếu không làm bận tâm tướng quân ta nguyện ý đi cùng.

- Hảo, phu nhân của ta rất có khí chất. Lại đây ta thưởng nào.

Người ta nói phu thê gần nhau quá sẽ mất đi cái gọi là nồng nhiệt nhưng Du Lợi cùng Tú Nghiên lại tương kính như tân (yêu như ngày đầu). Chỉ có Quyền phu nhân mỗi khi nhìn Du Lợi lại không nhịn được nhắc nhở tướng quân không được lao lực quá sức, phá hư Tú Nghiên.

Ngày xuất phát Đại trấn Bắc Thành vương giao lại vụ án của tên công tử hôm trước cho Trịnh thừa tướng, đặc biệt nhấn mạnh phải xử công khai và thẳng tay trừng trị dù là ai. Đương kim thánh thượng cùng bá quan văn võ tiễn đến cửa thành, hoàng thượng vẫn lạnh lưng nghĩ đến cái đập bàn hôm trước. May thay Du Lợi đi rồi, còn có Trịnh Tú Nghiên đi cùng sẽ không vội vã quay về.

Khí hậu càng về Tây Vực càng thay đổi, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch khá nhiều nên binh lính đã được Du Lợi bố trí nước sạch cùng áo ấm, quân lương mang theo còn có khá nhiều thảo dược trị thương hàn và cảm mạo nên toàn quân không hề bị ảnh hưởng. Đây cũng là lý do hoàng thượng chọn Quyền tướng quân, rất am hiểu vùng chiến sự này. Đi được hai ngày đường Du Lợi cho quân hạ trại tại chân núi.

Sau khi lều được dựng lên, Tú Nghiên do thể lực có phần mệt mỏi cùng việc chưa quen đi đường xa đã nhanh chóng thiếp đi. Du Lợi cho mật báo đến phía trước trại báo cáo tình hình. Theo lời của mật báo các chư hầu không phải tự nhiên mà nổi loạn, có người đứng sau kêu gọi bọn họ làm thế. Người này nếu không sai thì chính là Thái tử của Tây Vực, hoàng huynh của A Vân chủ mưu. A Vân tuy nhỏ tuổi nhưng tài trí hơn người, một số quần thần đều ra mặt ủng hộ tiểu công chúa, thậm chí phụ hoàng của A Vân cũng nhiều lần khen ngợi nàng trước triều khiến hắn động lòng ganh ghét. Ở Tây Vực hoàng tử hay công chúa đều có thể lên ngôi nên sự ganh ghét này hoàn toàn có cơ sở. Du Lợi nghe qua liền trầm tư suy nghĩ, nếu thật như vậy thì việc đánh với đám giặc cỏ kia là vô nghĩa, nên dẹp loạn từ căn nguyên vấn đề. Ngày mai khi bình minh lên sẽ lập tức báo thư về thiên triều để hoàng thượng bố trí thêm đội thiện xạ phòng ngừa thái tử ám toán khi quân lính tiến vào triều.

Tú Nghiên sau giấc ngủ chập chờn liền tỉnh dậy, nàng là quen với việc được Du Lợi ôm vào lòng nên không thấy người kia sẽ không yên giấc. Du Lợi tiến lên giường ánh mắt vẫn gợn lên suy tính khiến Tú Nghiên có chút không vui.

- Tướng quân, không thương ta phải không?

- Ta tất nhiên thương Nghiên Nhi, thương đến mức thất điên bát đảo.

- Người điên rồi làm sao thương ta nữa, ta không cho người điên.

- Nàng không ở bên cạnh ta thì Du Lợi này mới phát điên. Còn hiện tại ta chỉ điên lên với việc muốn nhìn nàng thoát y trang phục.

Tú Nghiên xấu hổ né tránh Du Lợi, tại cái lều này mà hoan ái e rằng sáng mai không còn mặt mũi nhìn toàn quân. Du Lợi đọc được ý nghĩ của Tú Nghiên, bế nàng ra khỏi doanh trại phóng về phía rừng cây.  Trên cây đại thụ giữa rừng có một căn nhà lơ lửng, xung quanh được che kín bằng vải dày cùng dây thừng vững chãi, trong nhà có giường và vài binh khí nhỏ sót lại. Tú Nghiên tròn mắt nhìn xung quanh, Du Lợi đắc ý cười bảo:

- Ta thường đến đây để trị thương và nghĩ việc quân, nơi này chính là căn cứ bí mật đầu tiên của ta tại Tây Vực. Bên ngoài nhìn vào sẽ tiệp với màu lá, che chắn kín kẽ và có thể hòa tiếng gió không gây ra âm thanh quá lớn.

- Người là quỷ háo sắc từ nhiều năm nay? Tú Nghiên ra lời trêu ghẹo.

- Ta chưa từng mang nữ nhân đến đây. Nàng là người đầu tiên và duy nhất.

Tại địa điểm lạ lẫm cùng cảm giác phóng túng của Du Lợi, Tú Nghiên nhanh chóng bị cuốn vào sự say mê của hoan ái. Trang phục nhanh chóng nằm lại trên sàn, trâm cài đầu được bỏ xuống. Tú Nghiên xinh đẹp mê hồn dưới ánh nến, mắt kia nhìn Du Lợi càng thêm kiều diễm cùng khiêu khích. Tướng quân của nàng chính là mạnh mẽ mà sâu sắc, hôn lên tấm lưng trắng từng chút một và để lại ấn ký đỏ ửng khiến nàng tê dại vì ham muốn. Những nụ hôn như kéo dài không dứt, bàn tay Du Lợi vỗ mạnh vào đồi núi căng tròn kia như đánh trẻ con. Lần đầu tiên trong hoan ái Tú Nghiên trải qua việc này, nàng không kìm được hừ nhẹ một tiếng. Không phải đau cũng không phải giận dữ, là cái gì đó rất vui thích. Du Lợi đánh nhưng lực độ vừa phải càng làm Tú Nghiên phát tiết, nỉ non tướng quân nhanh chóng công thành:

- Lợi Nhi, ta thật lạ. Ta không chịu được.... ngô..... nhanh cho ta...... phu quân..... cho ta....

- Hư hỏng, ta cho nàng.

Dứt khoát tiến vào làm Du Lợi không khỏi kinh ngạc với sự ướt át, phải chăng việc kia chính là làm Tú Nghiên kích động. Du Lợi hôn lên tóc, lên tai của Tú Nghiên, ngắm nhìn nàng đã rơi vào mê trận mà rên rỉ cùng thỏa mãn. Do nằm sấp nên khối bồng đảo kia bị chèn ép quá mức, Du Lợi tất nhiên không bỏ lỡ mà đem tay nhào nặn. Sự tiến quân trên dưới khiến Tú Nghiên nhăn mi hưởng thụ, nàng thật sự không thể dừng lại được. Đến khi cao trào Du Lợi ôm chặt Tú Nghiên để nàng tựa vào cánh tay, nàng ấy ngoảnh đầu hôn lấy môi tướng quân.

Sáng hôm sau trong đoàn lính Tú Nghiên nghe được họ bảo nhau:

- Tối qua thật nguy hiểm, cả đêm nghe thấy tiếng mèo rừng rền vang nhưng tuyệt nhiên không thấy chúng đến gần trại, định cho người đi tìm kiếm.....

Quyền Du Lợi ngửa đầu cười to mặc cho Tú Nghiên hờn dỗi đánh vào vai. Nàng thật không dám hỏi binh lính rốt cuộc có đi tìm hay không.




Mình đã gắn nhãn giới hạn tuổi cho truyện, vì sắp tới có thể còn tăng mức độ trưởng thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hiện tại mình vẫn đang cố gắng viết tất cả các truyện và không drop đâu, chỉ là tìm thêm ý tưởng. Nếu bạn có ý tưởng mới hay có các couple muốn được chuyển thể xin hãy liên hệ. Mình không muốn truyện của mình bị chuyển thể mà bản thân không biết. Xin cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me