LoveTruyen.Me

Kiep Sau La Mai Mai Ben Nhau

Thời gian và bối cảnh là khi Hà trụ đối đầu với Thượng Nguyệt Nhất , lâm vào tình thế nguy hiểm : bị ghim vào cột và mất cánh tay trái . Lúc này Tanjiro và Thủy Trụ là người đến trước , chứng kiến cảnh Muichirou bị thương , khuôn mặt lại hiện rõ sự đau đớn . Tanjiro không nén nổi cơn giận, cậu sử dụng hơi thở của Hỏa Thân và ném mọi sự phẫn nộ vào Kokushibou . Nhưng vì là một Thượng Nguyệt Nhất , bộ Nguyệt Tức của hắn thực sự rất mạnh . Cho dù Giyuu và Tanjiro đã phối hợp hết sức ăn ý cũng không chạm nổi vào dây quần hắn chứ đừng nói là làm hắn bị thương . Kokushibou sử dụng Nguyệt tức - Thế thứ năm: Nguyệt Phách Tai Oa , khiến cả hai gần như không thể cử động nổi nữa. Dù máu từ các vết thương không ngừng chảy nhưng Tanjiro vẫn gượng dậy , mắt không rời khỏi Muichirou.
Cho đến khi bóng người kia bước đến trước mặt cậu , nhìn cậu bằng 1/6 con mắt . Hắn đã mong đợi nhiều hơn từ người sử dụng hơi thở của Hỏa Thân , tay đặt lên kiếm , hắn chuẩn bị kết liễu Tanjiro.
Người quan trọng với cậu đang cận kề cái chết nên dù vết thương như cào xé cả cơ thể , Muichirou vẫn dùng hết sức còn lại gỡ cây kiếm ra và ném nó về phía Kokushibou, nhưng hắn đã đỡ được chỉ bằng 2 ngón tay.
Hắn lập tức lao đến chỗ Muichirou và nắm chặt cánh tay còn lại của cậu nói :
"Nếu nghe theo thì sẽ để Tanjiro sống."

Cơ thể Hà lúc này hoàn toàn bất lực nhưng cậu không muốn mất đi bất cứ người quan trọng nào nữa. Cậu gắng hét lớn :
- CHẠY NGAY ĐI TANJIROOOOO

Âm thanh như xé toạc bầu không khí nơi đây. Nhưng trên nét mặt Tanjiro không hề có ý định lùi bước. Cậu đứng dậy , nhìn thẳng vào mắt Muichirou mà nói :
- Toukitou-kun. Tôi không để cậu lại đâu . Tôi sẽ cứu cậu bằng mọi giá.
Giọng nói ngọt ngào ấy cuối cùng cậu cũng được nghe từ người mà cậu thầm thương, nhưng đây cũng sẽ là lần cuối nếu cậu mất Tanjiro.
Muichirou: Tại sao... Tại sao không lùi lại, mạng sống của cậu rất quan trọng.
-Tanjiro: CÒN CẬU THÌ KHÔNG CHẮC
Khóe mắt Tanjiro đã đỏ từ lúc nào, tay ghì chặt thanh kiếm. Không thể trách cậu được, tình yêu như một chiếc chìa khóa mở mọi cánh cổng cảm xúc dồn nén trong cậu. Dù rất sợ nhưng dặn lòng không được để sự yếu đuối cướp đi người thương yêu . Muichirou còn quá trẻ, tuổi thơ cậu ấy đã trải qua nhiều biến cố , nếu có gì ngăn cản nụ cười của Muichirou thì lần này phải vượt qua xác cậu đã.
Tanjiro: Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau gấp máy bay giấy hay sao ?
Câu nói như thắt chặt trái tim Muichirou . Một dòng hồi tưởng hiện ra trong tâm trí cậu.
Ngày mà 2 người đã lập một lời hứa giản đơn với nhau. Khi ấy Tanjiro cùng Nezuko đến chơi trong dinh thự của Muichirou, vì cậu dạo này ít ra ngoài làm nhiệm vụ . Thấy cậu đang gấp giấy 2 anh em hào hứng nhặt từng mẩu giấy mà gấp đủ mọi thứ trên đời như : " mặt nạ , cây cỏ , hoa lá ..."
Rồi Tanjiro mới chợt để ý chỗ Muichirou gấp toàn máy bay giấy.
-Tanjiro: Tokitou-kun ! Sao cậu gấp toàn máy bay giấy vậy? Cậu thích chúng lắm ư ?
Muichirou nhẹ nhàng trả lời, đầu vẫn cúi xuống gấp:
-Muichirou: Đúng là tôi thích chúng, nhưng dạo này tôi càng thích chúng hơn.
-Tanjiro: Tại sao vậy ?
Đôi mắt tròn ánh lên sự tò mò, dễ thương vô cùng, khiến Hà phải bật cười và hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ
- Muichirou : Những đám mây kia không ngừng thay đổi hình dạng. Nhiều lúc tôi chỉ muốn lại thật gần để tìm " đám mây hôm qua " ,nên tôi đã thả những chiếc máy bay giấy này thật xa về phía bầu trời, nơi tôi chẳng thể chạm đến. Cùng lúc đó lại đem đến cảm giác tự do và thích thú vô cùng, nhìn chúng bay đi, đến những nơi mới mẻ mà mình chẳng hay biết được . Có lần khi làm nhiệm vụ tại một ngôi làng vắng, tôi đã nhìn thấy chiếc máy bay giấy của mình trên tay một cô bé, cô ấy rất thích nó , điều đấy tôi đâu biết trước được chỉ là cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc.
Nói đoạn cậu lại quay ra nhìn Tanjiro. Đôi mắt người ấy tràn ngập những vệt sáng lấp lánh
-Tanjiro: Trời... Tokitou-kun ... Đó là câu chuyện ấm lòng nhất tôi từng được nghe đấy.
Muichirou ngơ ngác chưa kịp nói gì, mắt Tanjiro lại lóe sáng như nảy ra điều gì
-Tanjiro: ĐÚNG RỒI! Tokitou-kun chúng ta hãy gấp máy bay giấy rồi đánh dấu chúng, ai tìm được trước sẽ thắng nha.
Nezuko giật giật tay áo Tanjiro
-Tanjiro: Cả Nezuko nữa, cả 3 chúng ta hãy thả những chiếc máy bay giấy đi thật xa , không được ăn gian nhé.
Nhưng sau đó quạ của Muichirou đã sà xuống cửa sổ và thông báo về nhiệm vụ mới.
-Muichirou: Tôi phải đi rồi nên để lần sau đi.
-Tanjiro: Hứa đó nha.
Khoảnh khắc đó trái tim Muichirou như chậm một nhịp khi nhìn nụ cười trên khuôn mặt người ấy. Phải chăng đó là thứ cậu luôn tìm kiếm, sự vui vẻ và ấm áp mà cậu cảm nhận được từ mọi người, rồi lại nhớ đến gia đình, đến người anh trai song sinh. Và rằng "Cậu không cô độc".
Những kí ức đẹp mà Tanjiro gợi lại cho cậu giờ lại khiến cậu bật khóc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu chẳng thể giữ lời hứa đó nữa rồi. Sàn nhà bắt đầu rung chuyển sau trận chiến. Những vết nứt hiện ra ngày càng rõ, nơi này sắp sập. Tiếng bước chân của Tanjiro len lỏi cố tránh từng miếng đá rơi xuống, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Điều này khiến Muichirou càng đau đớn vì dù cậu ấy có đến được đây thì Kokushibou cũng sẽ giết cậu.
Tâm trí Muichirou rơi vào tuyệt vọng. Cậu chạy lại phía Tanjiro làm cậu giật mình đứng lại nhìn ra sau là sàn nhà đã rơi xuống hết, chỉ để lại một mảng đen. Lúc quay lại Tanjiro chỉ kịp nhìn khuôn mặt Muichirou được một lúc,nhưng khuôn mặt tràn ngập sự tuyệt vọng ấy ngay lập tức khắc sâu vào tâm trí cậu.
Thậm chí còn không thể ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nhắm nghiền, tay đặt lên ngực Tanjiro.
Điều này cậu thực sự không muốn làm, cả khuôn mặt này cậu cũng không muốn Tanjiro thấy nhưng không còn cách nào khác. Muichirou dùng hết sức đẩy Tanjiro xuống.
Tanjiro dần rơi khoảng không nhưng mắt vẫn nhìn về phía Muichirou
Mắt cậu ấy đẫm lệ và nụ cười không thể buồn hơn
-Muichirou: Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Âm thanh nhỏ ấy khẽ vang bên tai Tanjiro, là điều cuối cùng cậu nghe. Cậu nghiến răng và hét lớn gọi tên Hà:
- MUICHIROU
Bóng tối lúc này đã bao phủ lên cậu, tiếng hét đó cũng dần bị những mảng tối đó nuốt chửng. Cậu chẳng thể thấy gì nữa cũng như không nghe thấy một âm thanh gì. Cậu từ từ nhắm mắt và chôn sâu những hình ảnh cuối cùng về người ấy vào trái tim mình.

liệu tôi có thể gấp giấy cùng cậu lần nữa không ? 》

Cảm ơn mn người đã đọc đến đây và yên tâm còn tiếp ạ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me