Kiep Truoc No Em Kiep Nay Toi Tra
Hồn phách nàng lạc giữa trời đất bao la. Nàng bây giờ như vô định, không biết gió sẽ mang phách thể của nàng đến nơi nào. Nàng đau khổ, hối hận. Đau khổ vì nàng đã trao tình yêu của mình cho lầm người, đau khổ vì biết rõ hắn đã phụ nàng mà nàng vẫn dùng mạng của mình để che chở, bảo vệ cho hắn. Nàng dùng tất cả của mình để yêu hắn, cuối cùng nàng đổi lại được gì? Vào cái ngày nàng khoác lên mình bộ áo tân nương, cái ngày nàng mong đợi nhất trong cuộc đời, hắn đưa ả ta về, nạp ả ta làm chính vương phi, còn nàng chỉ có thể làm trắc. Tuy vậy, nằng vẫn luôn tin hắn có nỗi khổ khó nói ra. Ở trong phủ, nàng bị đối xử không khác gì một con hầu. Nàng phải phục dịch đại vương phi của hắn, bị ả ta hành hạ, đánh đập chửi rủa, tối đến, nàng cũng không hề được nghỉ ngơi mà phải làm công cụ cho hắn phát tiết. Hắn không thương tiếc mà dày vò nàng, nàng đã ngất đi vì mệt mà hắn cũng đâu có chịu buông tha. Nàng luôn cam chịu chỉ vì một chữ yêu. Đến khi đất nước co nội loạn, hắn bị sát thủ hành thích, nàng không ngại bản thân mà lao ra đỡ cho hắn một mũi đao. Nàng ngã xuống trước mặt hắn nhưng hắn không mảy may quan tâm đến nàng.Nàng nằm đó, tay với lấy hắn, hắn quay lưng bỏ đi, vô tâm đến mức chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái nào. Thân thể nàng ướt đẫm máu. Là máu từ vết thương hay máu trong tim nàng. Trái tim của nàng giờ như bị xé toạc ra thành trăm mảnh,như bị ngàn nhát dao đâm. Với nàng,nó còn đau hơn cả cái chết Nàng tắt thở. Thân thể nàng tan biến vào không trung. Màng thực sự rất hối hận. Nàng vì hắn mà ngay cả nghìn năm tiên kiếp cũng đã bỏ. Vì hắn mà ngay cả cha nàng- đế thượng thiên cung nàng cũng trở mặt. Bây giờ, nàng ko còn thể xác. Thiên cung ko thể về, hạ giới chẳng thể đi. Nàng mệt mỏi, đi đến bên cánh cửa dẫn đến vòng trầm luân nơi hạ giới, nhảy vào bể khổ cuộc đời...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me