Kieu Thuan So Kieu Truyen Huong Tu Nhi Sinh
Chiếc mền bông dày cộm ôm trọn Ngụy Thủy Hưởng, cái đầu chỉ lộ ra quá nửa, mắt dõi theo cái người bề bộn tới lui mấy chuyến đã trở về. Vì sao trong cái tiết trời tuyết bay tứ tán này, y phục lại đơn bạc nhưng chóp mũi nàng vẫn còn hằn ra dấu vết của mồ hôi.
Nàng hành sự nhanh nhẹn dứt khoát, chẳng thấy đâu bóng dáng của tiểu thư khuê các yếu đuối, ưỡn ẹo, nhưng chẳng giống cái loại hùng hổ, thô kệch của bọn nam nhân.
Đó gọi là đơn giản và gọn gàng.
Hôm nay Dư Sinh thức sớm chạy lăng xăng ra ngoài, không biết nó cùng ai chơi đùa mà mãi một canh giờ sau mới chịu quay về để giờ phút này nó mới hả hê làm ổ trong chăn ngủ bù. Ngụy Thủy Hưởng nằm bên cạnh nó, từng cái vỗ về trìu mến.
Dư Sinh thường xuyên sẽ khóc ngất mỗi khi qua một cơn mộng mị. Có lẽ đều liên quan hết thảy với những chuyện đã qua, nó khiến cho một đứa trẻ ngây thơ đã thấu rõ sinh tử hiểm nguy, cơn sợ hãi luôn chực chờ trong tiềm thức.
Sau khi Ngụy Thủy Hưởng nhận ra, nàng đã luôn túc trực bên nó, vỗ về nó an tâm chìm vào giấc ngủ, trấn an nó bằng đôi mắt giếng cạn mỗi khi thức giấc.
"Ấm không?"
Câu hỏi bất thần cắt đứt cái nhìn trầm tư của Ngụy Thủy Hưởng hướng về Dư Sinh. Nàng ngẩng đầu, Sở Kiều đã đến trước mặt nàng tự lúc nào, cúi đầu nhìn.
Nàng gật đầu, mắt quan sát vào một góc nhỏ đặt đấy hai chậu than lớn đang cháy xùy xùy.
Trước đó Sở Kiều bề bộn chỉ vì chuyện này.
"Nghỉ tay chút đi".
Nữ nhân nghe vậy, trong mắt thoáng ánh lên sung sướng, theo sau là thái độ chẳng mảy may khách sáo ngồi xuống bên mép giường. Khoảng cách đột nhiên rút ngắn khiến Ngụy Thủy Hưởng mất cả tự nhiên, cơ thể khẽ căng lại.
Sở Kiều vung cao tay áo cho nó buông xuống, che khuất cổ tay. Nhưng nàng chẳng hay biết khi vừa khoảnh khắc ấy đã thu hút tầm mắt của Ngụy Thủy Hưởng.
Nàng trông thấy trên cổ tay non trắng kia lộ ra một loạt dấu răng kỳ dị, rõ rệt và chẳng theo một trật tự.
Chính trong một cái chớp mắt ấy, nỗi ám ảnh đêm kia, cái đêm càng đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng gấp trăm ngàn lần, đã từ nơi ký ức phủ bụi mờ, mà thổi bay tầng bụi ấy.
Nàng kéo cánh tay kia. Sở Kiều nhíu mày vì đau, nhưng không phản kháng.
Cả hai nhất thời nhìn vào mắt nhau.
"Thuần Nhi, ngươi..."
"Đừng hỏi, xin ngươi đừng hỏi."
Đừng hỏi suy nghĩ của ta về những chuyện kia, đừng hỏi ta có còn đắm chìm trong quá khứ hay không, càng đừng nên hỏi ta có còn oán hận hay không.
Ngụy Thủy Hưởng không khóc, nhưng vẫn mất hồn nhận lấy cái ôm của người con gái trước mặt.
Lồng ngực nàng giống y nguyên đêm đó, cứng cỏi vô cùng.
Nàng muốn dùng dằng tránh ra nhưng rồi cũng muốn co rụt, vĩnh viễn nhốt mình trong đó.
"Xin lỗi"
Sở Kiều cảm được cánh tay của người trong ngực bất giác siết chặt góc vải bên hông của mình, chỉ còn đau thương và điên dại.
Nàng không muốn hỏi, cũng không muốn hiểu.
Cố chấp cũng được, độc đoán cũng được, hãy cho ta thay ngươi đưa ra quyết định này đi.
"Đợi khi tuyết ngưng rồi, chúng ta sẽ xuất phát, quay về Thanh Hà, có được không?"
Ngụy Thủy Hưởng tựa vào lòng nàng trầm mặc thật lâu, không từ chối, cũng không đồng ý.
Nàng muốn gạt Ngụy Thủy Hưởng ra, ý định nhìn thẳng cảm xúc đối phương lặp lại lần nữa như thể cầu xin, thế nhưng người nọ chỉ càng phản kháng dúi vào vai nàng, không muốn rời ra nửa tấc.
Nàng nói "Ngươi có tin tưởng ta, để cho ta làm quân y của ngươi không?"
Sở Kiều gật đầu.
"Ta tin ngươi".
Đã sớm tin ngươi.
Sở Kiều dịu dàng giam đôi vai nàng vào trong lồng ngực, đau lòng mà nghĩ, người này đã thật quá gầy, ôm vào đã chút cấn tay.
Nàng ngước mắt, lơ đãng hướng ngoài cửa sổ, nhìn qua chỗ bóng người đứng đấy như chết lặng, thần sắc đã nghiêm nghị lại pha chút lạnh lùng.
Nàng nghĩ, đây đã là quyết tâm của mình, hắn nên biết.
Ngày ấy Sở Kiều đã từng nói qua đợi khi đợt tuyết ngưng rồi, nàng sẽ dẫn Ngụy Thủy Hưởng rời khỏi Yến Bắc.
Nhưng ông trời vẫn luôn đẩy người vào những trò đùa độc địa. Bởi vì đợt tuyết này đã hơn nửa tháng cũng chưa từng có dấu hiệu muốn dừng. Thấy tuyết chất chồng thành núi, cái lạnh len lỏi ngập trời cứ chơi vơi vô định, thi thoảng vô ý thấm vào da thịt, xương cốt, tứ chi.
Vào những mùa tuyết bão gió tán loạn, Ngụy Thủy Hưởng vô cùng khổ sở, hay là nói, chỉ cần vẫn còn ở Yến Bắc, nàng không thể nào tránh khỏi cảm xúc khổ sở.
Ngay cả nội tâm cũng bội phần thấp thỏm.
Thế nên ngày ấy nàng đánh cược với cái vỏ bọc của chính mình. Nàng ra khỏi phòng, muốn mượn cơ hội lần này hóng mát.
Dưới cái đêm u ám, toàn thế giới lại một màu trắng phau. Trước kia ở Đại Ngụy, người thiếu nữ Nguyên Thuần ngây thơ thích trời tuyết ấy bao nhiêu.
Tất cả xúc cảm lãng mạn của người con gái khi ấy nàng đều có cả, tình yêu tha thiết, sự vật đẹp đẽ, tình cảm gửi gắm bao điều hoa mỹ.
Trong ấn tượng, trận tuyết lớn nhất tung bay dưới trời Bắc Ngụy là năm nàng mười ba tuổi.
Nàng choàng lấy bộ y phục to sụ, một mình đứng ở hành lang nhìn đám cung nhân cuống quýt chân tay, nhưng gương mặt nàng vẫn cô quạnh, trầm lặng.
Dù cho hồi ức năm xưa thuần khiết, hạnh phúc cỡ nào.
Hay là đã sớm không còn cảm giác đấy là hạnh phúc.
Năm đó tuyết rơi nhiều, nàng đuổi theo Yến Tuân và ca ca, khuấy tất cả hạt tuyết trên cành khô lá rụng của hoàng cung Đại Ngụy đều rơi rụng, giẫm nó trên mặt đất.
Tiếng xì xào khiến cho thiếu niên, thiếu nữ tan trong tiếng cười vui sướng.
Nàng khe khẽ nắm lấy tay áo Yến Tuân, hạnh phúc và mãn nguyện.
Ca ca lén ghí một nhúm tuyết nhỏ vào sau cổ áo của nàng. Về sau hắn bị nàng và Yến Tuân nhấn người xuống đất, xua đầy một núi tuyết đọng vùi lấp cả thân người hắn.
Sau ngày đó, Nguyên Tung bị nhiễm phong hàn, ngã bệnh hết cả mùa đông.
Nhưng giữa tình huynh muội, việc ấy chẳng sinh ra khoảng cách, cả hai vẫn bên nhau qua những năm tháng hoa niên.
Thế mà để đến nay, Nguyên Tung đã bao lâu không có bên cạnh nàng, không bao giờ sẽ như ngày xưa được nữa. Đi theo nàng, trêu chọc nàng, nghịch ngợm nàng, cũng sẽ không liều lĩnh ra mặt thay nàng.
Chung quy, nàng đã mất đi nhiều lắm. Không chỉ đơn thuần là sự khuất nhục rũ đi trinh tiết vào cái đêm đó. Tín ngưỡng của nàng, huynh trưởng của nàng, mẫu thân của nàng, tình yêu nàng, thù hận của nàng, hy vọng sống của nàng... Những thứ này tất cả đều đã mất, đều đã đi mất.
"Nàng vẫn thích tuyết như vậy"
Cảm giác của dĩ vãng, âm thanh của người thiếu niên trong trẻo, thuần khiết và đầy nội lực ở thuở thiếu thời đã dần trầm lắng và biến dày.
Giống như hôm nay, sẽ khiến cho khắp người nàng đơ cứng, khó chịu.
Yến Tuân đứng bên cạnh nàng, hắn quay đầu nhìn sang nữ tử, đôi má hao gầy đã không còn thừa bao nhiêu thân thuộc. Bao nhiêu ngây thơ non nớt trút đi, đây chỉ còn là dung mạo xinh đẹp của người con gái trưởng thành, khiến cho lòng hắn kinh ngạc, khó nén tâm tình bất lực đang khuấy động.
Hắn bắt đầu thuyết phục bản thân, có lẽ người đứng trước mặt hắn đây, vốn không phải là Nguyên Thuần đã từng. Có lẽ nàng từ trong ra ngoài hoàn hoàn chỉnh chỉnh là một người khác, một người được gọi là Ngụy Thủy Hưởng.
Mà theo lẽ đó, giữa họ chẳng có quốc thù gia hận. Và nếu như nàng nguyện ý, hắn có thể bất chấp giữ nàng bên cạnh.
Rồi vẫn cứ như trước kia, đôi mắt chưa từng di dịch nhìn hắn, cũng chưa từng đáp lại, hắn chỉ có thể tiếp tục "Hằng năm vào đông, Yến Bắc rơi rất nhiều đợt tuyết, tựa như thời khắc này, rất đẹp đúng không?".
Hắn thở dài, gần như đắc ý và kiêu hãnh.
"Ta không biết..." Nàng nhẹ lắc đầu. Yến Tuân nhìn nàng, không rõ ràng cho lắm. Nàng nhìn hạt tuyết bay đầy trời, giọng nén rất thấp "Ta không biết nên xưng hô với ngài thế nào, ta phải gọi ngài là Yến Hoàng sao?".
"Thuần Nhi..."
"Ngài có lòng sai người chăm sóc Dư Sinh, ta rất cảm kích, cám ơn ngài"
"Đứa bé kia, rất tốt"
"Làm sao tốt đây? Nó đã hóa đần"
Dường như Yến Tuân vì nhận được sự cởi mở của nàng mà dâng sóng hoảng. Thấy nàng đã lâu như vậy mới chịu cùng mình mở lòng, thế là hắn cũng dằn lại xúc động "Đừng lo, ngày mai trẫm truyền thái y tốt nhất điều trị cho nó, nó rồi sẽ khoẻ ngay thôi".
"Ngài đã quên Ngụy Vương năm xưa rồi sao?"
Chỉ trong chớp mắt, gương mặt nam tử nhanh chóng sầm xuống, thậm chí xẹt ngang một tia tàn nhẫn, tất cả thiện ý phút trước dường như đều bị dỡ bỏ.
Vì sao nàng không học được thông minh hơn đây? Ngụy Vương là điều cấm kỵ giữa hai người, lẽ nào nàng không hiểu sao?
"Đại quân Yến Bắc của ngài phá hủy nhà của nó, giết chết cha mẹ của nó, ngài cũng muốn giống như Yến Hoàng hay sao?"
Hắn lui ra hai bước, thoát ra một tiếng cười lạnh, hai tay nắm thành quyền, lạnh lùng nhấp môi "Nàng nói là chuyện nào? Cửu U Đài? Hay là chuyện ta cử binh diệt Ngụy? Hả? Là chuyện nào đây? Công chúa Nguyên Thuần".
Gương mặt nàng bệch trắng như tuyết, nhưng vẫn thẳng thóm lách mình, nhìn ra bên ngoài hành lang tuyết bay lả tả "Đấy là nguyên do không nên giữ ta ở lại, thả ta đi, buông tha ta, cũng buông tha chính ngài".
Yến Tuân đăm đăm nhìn nàng, ý đồ tìm trên người nàng một vệt vết tích rung động, hoặc một khe hở.
Nhưng lại không có.
Nàng thật sự muốn đi.
"Được"
Khi hắn phất cao tay áo mà đi, người kia cũng chẳng hề thiết tha nhìn hắn.
Ngụy Thủy Hưởng đứng ở hành lang cực lâu, lâu đến khi có một đôi tay bắt lấy bàn tay đông cứng của nàng thả ở bên môi hà hơi "Lạnh quá đi, Yến Bắc quỷ này, một khắc ta cũng không muốn ở lại".
"Sở Kiều?"
"Ở đây"
"Ngươi thật sự sẽ thu nhận ta sao?"
"Đương nhiên là không"
"Như vậy..."
"Ta sẽ không thu nhận ngươi, ta sẽ ở cùng ngươi, bên cạnh ngươi, đây gọi là bầu bạn, không gọi là thu nhận"
Ngụy Thủy Hưởng gật đầu, rốt cuộc cũng ngoảnh mặt nhìn người bên cạnh. Đôi mắt nàng đen láy và sáng ngời, hai gò má đỏ ửng, nhưng chẳng mờ ẩn đi kiên quyết và bướng bỉnh.
Khiến cho lòng không thể quên đi ấm áp và an tâm.
"Về thôi, Dư Sinh thức dậy sẽ nằng nặc tìm ngươi".
Ngụy Thủy Hưởng gật đầu, mặc cho nàng lại siết tay lần nữa.
Ngoài hành lang tuyết dần thưa...
Nàng chắc chắn, họ sẽ rời khỏi Yến Bắc nhanh thôi.
Nàng hành sự nhanh nhẹn dứt khoát, chẳng thấy đâu bóng dáng của tiểu thư khuê các yếu đuối, ưỡn ẹo, nhưng chẳng giống cái loại hùng hổ, thô kệch của bọn nam nhân.
Đó gọi là đơn giản và gọn gàng.
Hôm nay Dư Sinh thức sớm chạy lăng xăng ra ngoài, không biết nó cùng ai chơi đùa mà mãi một canh giờ sau mới chịu quay về để giờ phút này nó mới hả hê làm ổ trong chăn ngủ bù. Ngụy Thủy Hưởng nằm bên cạnh nó, từng cái vỗ về trìu mến.
Dư Sinh thường xuyên sẽ khóc ngất mỗi khi qua một cơn mộng mị. Có lẽ đều liên quan hết thảy với những chuyện đã qua, nó khiến cho một đứa trẻ ngây thơ đã thấu rõ sinh tử hiểm nguy, cơn sợ hãi luôn chực chờ trong tiềm thức.
Sau khi Ngụy Thủy Hưởng nhận ra, nàng đã luôn túc trực bên nó, vỗ về nó an tâm chìm vào giấc ngủ, trấn an nó bằng đôi mắt giếng cạn mỗi khi thức giấc.
"Ấm không?"
Câu hỏi bất thần cắt đứt cái nhìn trầm tư của Ngụy Thủy Hưởng hướng về Dư Sinh. Nàng ngẩng đầu, Sở Kiều đã đến trước mặt nàng tự lúc nào, cúi đầu nhìn.
Nàng gật đầu, mắt quan sát vào một góc nhỏ đặt đấy hai chậu than lớn đang cháy xùy xùy.
Trước đó Sở Kiều bề bộn chỉ vì chuyện này.
"Nghỉ tay chút đi".
Nữ nhân nghe vậy, trong mắt thoáng ánh lên sung sướng, theo sau là thái độ chẳng mảy may khách sáo ngồi xuống bên mép giường. Khoảng cách đột nhiên rút ngắn khiến Ngụy Thủy Hưởng mất cả tự nhiên, cơ thể khẽ căng lại.
Sở Kiều vung cao tay áo cho nó buông xuống, che khuất cổ tay. Nhưng nàng chẳng hay biết khi vừa khoảnh khắc ấy đã thu hút tầm mắt của Ngụy Thủy Hưởng.
Nàng trông thấy trên cổ tay non trắng kia lộ ra một loạt dấu răng kỳ dị, rõ rệt và chẳng theo một trật tự.
Chính trong một cái chớp mắt ấy, nỗi ám ảnh đêm kia, cái đêm càng đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng gấp trăm ngàn lần, đã từ nơi ký ức phủ bụi mờ, mà thổi bay tầng bụi ấy.
Nàng kéo cánh tay kia. Sở Kiều nhíu mày vì đau, nhưng không phản kháng.
Cả hai nhất thời nhìn vào mắt nhau.
"Thuần Nhi, ngươi..."
"Đừng hỏi, xin ngươi đừng hỏi."
Đừng hỏi suy nghĩ của ta về những chuyện kia, đừng hỏi ta có còn đắm chìm trong quá khứ hay không, càng đừng nên hỏi ta có còn oán hận hay không.
Ngụy Thủy Hưởng không khóc, nhưng vẫn mất hồn nhận lấy cái ôm của người con gái trước mặt.
Lồng ngực nàng giống y nguyên đêm đó, cứng cỏi vô cùng.
Nàng muốn dùng dằng tránh ra nhưng rồi cũng muốn co rụt, vĩnh viễn nhốt mình trong đó.
"Xin lỗi"
Sở Kiều cảm được cánh tay của người trong ngực bất giác siết chặt góc vải bên hông của mình, chỉ còn đau thương và điên dại.
Nàng không muốn hỏi, cũng không muốn hiểu.
Cố chấp cũng được, độc đoán cũng được, hãy cho ta thay ngươi đưa ra quyết định này đi.
"Đợi khi tuyết ngưng rồi, chúng ta sẽ xuất phát, quay về Thanh Hà, có được không?"
Ngụy Thủy Hưởng tựa vào lòng nàng trầm mặc thật lâu, không từ chối, cũng không đồng ý.
Nàng muốn gạt Ngụy Thủy Hưởng ra, ý định nhìn thẳng cảm xúc đối phương lặp lại lần nữa như thể cầu xin, thế nhưng người nọ chỉ càng phản kháng dúi vào vai nàng, không muốn rời ra nửa tấc.
Nàng nói "Ngươi có tin tưởng ta, để cho ta làm quân y của ngươi không?"
Sở Kiều gật đầu.
"Ta tin ngươi".
Đã sớm tin ngươi.
Sở Kiều dịu dàng giam đôi vai nàng vào trong lồng ngực, đau lòng mà nghĩ, người này đã thật quá gầy, ôm vào đã chút cấn tay.
Nàng ngước mắt, lơ đãng hướng ngoài cửa sổ, nhìn qua chỗ bóng người đứng đấy như chết lặng, thần sắc đã nghiêm nghị lại pha chút lạnh lùng.
Nàng nghĩ, đây đã là quyết tâm của mình, hắn nên biết.
Ngày ấy Sở Kiều đã từng nói qua đợi khi đợt tuyết ngưng rồi, nàng sẽ dẫn Ngụy Thủy Hưởng rời khỏi Yến Bắc.
Nhưng ông trời vẫn luôn đẩy người vào những trò đùa độc địa. Bởi vì đợt tuyết này đã hơn nửa tháng cũng chưa từng có dấu hiệu muốn dừng. Thấy tuyết chất chồng thành núi, cái lạnh len lỏi ngập trời cứ chơi vơi vô định, thi thoảng vô ý thấm vào da thịt, xương cốt, tứ chi.
Vào những mùa tuyết bão gió tán loạn, Ngụy Thủy Hưởng vô cùng khổ sở, hay là nói, chỉ cần vẫn còn ở Yến Bắc, nàng không thể nào tránh khỏi cảm xúc khổ sở.
Ngay cả nội tâm cũng bội phần thấp thỏm.
Thế nên ngày ấy nàng đánh cược với cái vỏ bọc của chính mình. Nàng ra khỏi phòng, muốn mượn cơ hội lần này hóng mát.
Dưới cái đêm u ám, toàn thế giới lại một màu trắng phau. Trước kia ở Đại Ngụy, người thiếu nữ Nguyên Thuần ngây thơ thích trời tuyết ấy bao nhiêu.
Tất cả xúc cảm lãng mạn của người con gái khi ấy nàng đều có cả, tình yêu tha thiết, sự vật đẹp đẽ, tình cảm gửi gắm bao điều hoa mỹ.
Trong ấn tượng, trận tuyết lớn nhất tung bay dưới trời Bắc Ngụy là năm nàng mười ba tuổi.
Nàng choàng lấy bộ y phục to sụ, một mình đứng ở hành lang nhìn đám cung nhân cuống quýt chân tay, nhưng gương mặt nàng vẫn cô quạnh, trầm lặng.
Dù cho hồi ức năm xưa thuần khiết, hạnh phúc cỡ nào.
Hay là đã sớm không còn cảm giác đấy là hạnh phúc.
Năm đó tuyết rơi nhiều, nàng đuổi theo Yến Tuân và ca ca, khuấy tất cả hạt tuyết trên cành khô lá rụng của hoàng cung Đại Ngụy đều rơi rụng, giẫm nó trên mặt đất.
Tiếng xì xào khiến cho thiếu niên, thiếu nữ tan trong tiếng cười vui sướng.
Nàng khe khẽ nắm lấy tay áo Yến Tuân, hạnh phúc và mãn nguyện.
Ca ca lén ghí một nhúm tuyết nhỏ vào sau cổ áo của nàng. Về sau hắn bị nàng và Yến Tuân nhấn người xuống đất, xua đầy một núi tuyết đọng vùi lấp cả thân người hắn.
Sau ngày đó, Nguyên Tung bị nhiễm phong hàn, ngã bệnh hết cả mùa đông.
Nhưng giữa tình huynh muội, việc ấy chẳng sinh ra khoảng cách, cả hai vẫn bên nhau qua những năm tháng hoa niên.
Thế mà để đến nay, Nguyên Tung đã bao lâu không có bên cạnh nàng, không bao giờ sẽ như ngày xưa được nữa. Đi theo nàng, trêu chọc nàng, nghịch ngợm nàng, cũng sẽ không liều lĩnh ra mặt thay nàng.
Chung quy, nàng đã mất đi nhiều lắm. Không chỉ đơn thuần là sự khuất nhục rũ đi trinh tiết vào cái đêm đó. Tín ngưỡng của nàng, huynh trưởng của nàng, mẫu thân của nàng, tình yêu nàng, thù hận của nàng, hy vọng sống của nàng... Những thứ này tất cả đều đã mất, đều đã đi mất.
"Nàng vẫn thích tuyết như vậy"
Cảm giác của dĩ vãng, âm thanh của người thiếu niên trong trẻo, thuần khiết và đầy nội lực ở thuở thiếu thời đã dần trầm lắng và biến dày.
Giống như hôm nay, sẽ khiến cho khắp người nàng đơ cứng, khó chịu.
Yến Tuân đứng bên cạnh nàng, hắn quay đầu nhìn sang nữ tử, đôi má hao gầy đã không còn thừa bao nhiêu thân thuộc. Bao nhiêu ngây thơ non nớt trút đi, đây chỉ còn là dung mạo xinh đẹp của người con gái trưởng thành, khiến cho lòng hắn kinh ngạc, khó nén tâm tình bất lực đang khuấy động.
Hắn bắt đầu thuyết phục bản thân, có lẽ người đứng trước mặt hắn đây, vốn không phải là Nguyên Thuần đã từng. Có lẽ nàng từ trong ra ngoài hoàn hoàn chỉnh chỉnh là một người khác, một người được gọi là Ngụy Thủy Hưởng.
Mà theo lẽ đó, giữa họ chẳng có quốc thù gia hận. Và nếu như nàng nguyện ý, hắn có thể bất chấp giữ nàng bên cạnh.
Rồi vẫn cứ như trước kia, đôi mắt chưa từng di dịch nhìn hắn, cũng chưa từng đáp lại, hắn chỉ có thể tiếp tục "Hằng năm vào đông, Yến Bắc rơi rất nhiều đợt tuyết, tựa như thời khắc này, rất đẹp đúng không?".
Hắn thở dài, gần như đắc ý và kiêu hãnh.
"Ta không biết..." Nàng nhẹ lắc đầu. Yến Tuân nhìn nàng, không rõ ràng cho lắm. Nàng nhìn hạt tuyết bay đầy trời, giọng nén rất thấp "Ta không biết nên xưng hô với ngài thế nào, ta phải gọi ngài là Yến Hoàng sao?".
"Thuần Nhi..."
"Ngài có lòng sai người chăm sóc Dư Sinh, ta rất cảm kích, cám ơn ngài"
"Đứa bé kia, rất tốt"
"Làm sao tốt đây? Nó đã hóa đần"
Dường như Yến Tuân vì nhận được sự cởi mở của nàng mà dâng sóng hoảng. Thấy nàng đã lâu như vậy mới chịu cùng mình mở lòng, thế là hắn cũng dằn lại xúc động "Đừng lo, ngày mai trẫm truyền thái y tốt nhất điều trị cho nó, nó rồi sẽ khoẻ ngay thôi".
"Ngài đã quên Ngụy Vương năm xưa rồi sao?"
Chỉ trong chớp mắt, gương mặt nam tử nhanh chóng sầm xuống, thậm chí xẹt ngang một tia tàn nhẫn, tất cả thiện ý phút trước dường như đều bị dỡ bỏ.
Vì sao nàng không học được thông minh hơn đây? Ngụy Vương là điều cấm kỵ giữa hai người, lẽ nào nàng không hiểu sao?
"Đại quân Yến Bắc của ngài phá hủy nhà của nó, giết chết cha mẹ của nó, ngài cũng muốn giống như Yến Hoàng hay sao?"
Hắn lui ra hai bước, thoát ra một tiếng cười lạnh, hai tay nắm thành quyền, lạnh lùng nhấp môi "Nàng nói là chuyện nào? Cửu U Đài? Hay là chuyện ta cử binh diệt Ngụy? Hả? Là chuyện nào đây? Công chúa Nguyên Thuần".
Gương mặt nàng bệch trắng như tuyết, nhưng vẫn thẳng thóm lách mình, nhìn ra bên ngoài hành lang tuyết bay lả tả "Đấy là nguyên do không nên giữ ta ở lại, thả ta đi, buông tha ta, cũng buông tha chính ngài".
Yến Tuân đăm đăm nhìn nàng, ý đồ tìm trên người nàng một vệt vết tích rung động, hoặc một khe hở.
Nhưng lại không có.
Nàng thật sự muốn đi.
"Được"
Khi hắn phất cao tay áo mà đi, người kia cũng chẳng hề thiết tha nhìn hắn.
Ngụy Thủy Hưởng đứng ở hành lang cực lâu, lâu đến khi có một đôi tay bắt lấy bàn tay đông cứng của nàng thả ở bên môi hà hơi "Lạnh quá đi, Yến Bắc quỷ này, một khắc ta cũng không muốn ở lại".
"Sở Kiều?"
"Ở đây"
"Ngươi thật sự sẽ thu nhận ta sao?"
"Đương nhiên là không"
"Như vậy..."
"Ta sẽ không thu nhận ngươi, ta sẽ ở cùng ngươi, bên cạnh ngươi, đây gọi là bầu bạn, không gọi là thu nhận"
Ngụy Thủy Hưởng gật đầu, rốt cuộc cũng ngoảnh mặt nhìn người bên cạnh. Đôi mắt nàng đen láy và sáng ngời, hai gò má đỏ ửng, nhưng chẳng mờ ẩn đi kiên quyết và bướng bỉnh.
Khiến cho lòng không thể quên đi ấm áp và an tâm.
"Về thôi, Dư Sinh thức dậy sẽ nằng nặc tìm ngươi".
Ngụy Thủy Hưởng gật đầu, mặc cho nàng lại siết tay lần nữa.
Ngoài hành lang tuyết dần thưa...
Nàng chắc chắn, họ sẽ rời khỏi Yến Bắc nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me