Kihyunghyuk Nc17 Instinct
Minhyuk nghẹn ngào thét lên khi một bàn tay hung hãn bóp lấy cổ cậu che đi tuyến mùi, và một cơn đau nhói lên trên bả vai. Cậu có thể cảm nhận được da thịt của mình rách ra dưới lực cắn kinh người của alpha cùng thân thể nóng rực bên trên đang phát cuồng, thô bạo chuyển động ra vào.Nhưng Minhyuk đã nằm yên và chấp nhận tất cả, với sự biết ơn rằng alpha, kể cả ở trong cực khoái, vẫn còn đủ khả năng kiềm chế để không đánh dấu cậu. Và cả sự kinh ngạc lẫn đau lòng khi nhận ra, hóa ra Hyungwon yêu cậu nhiều đến mức ấy.Cậu siết lấy cánh tay căng cứng của người kia khi anh knot cậu, khi khoái cảm bùng nổ như thể cậu chưa từng trải qua cực khoái trong đời. Nó giống như một làn gió mát lạnh dập tắt những cơn sóng nhiệt, đàn áp từng cơn đau thắt của cậu; lại hệt như một ngọn lửa hung tàn muốn thiêu rụi linh hồn cậu.Minhyuk không muốn thừa nhận. Nhưng cậu đã thích nó. Cậu đã kích động, đã tận hưởng, và thậm chí là khao khát thêm.Hyungwon nhả bả vai đẫm máu cùng dịch vị của cậu ra, nhưng bàn tay vẫn đặt trên cần cổ của cậu. Chúa mới biết được nếu anh còn nhìn thấy nó thì chuyện gì có thể xảy ra.Trong một khoảnh khắc, anh đã muốn nhìn cậu. Nhìn sâu vào mắt cậu và thủ thỉ với cậu về nỗi lòng của anh, nói cho cậu biết anh yêu cậu nhiều như thế nào. Nhưng cơ thể đang run rẩy của omega cùng vị máu tanh nồng trong cổ họng khiến Hyungwon không có đủ dũng khí để làm điều ấy. Anh chỉ có thể mệt mỏi vùi mặt vào hõm vai cậu, dùng một tay để siết lấy thân thể gầy gò bên dưới.Ôm chặt Minhyuk trong khi knot của anh cố định bên trong cậu vẫn luôn là cái viễn cảnh hoàn mĩ nhất mà Hyungwon có thể mơ tưởng trước đây. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, nó lại có thể khiến anh đau đớn đến nhường này.Có lẽ việc ôm người mà anh yêu điên cuồng trong lòng khi biết rõ cậu sẽ chẳng bao giờ đáp lại anh, chỉ đơn thuần là một sự tra tấn. Nhưng Hyungwon biết rõ mình còn phải làm điều tương tự như thế ít nhất là trong vài ngày nữa, cho tới tận khi kì động dục của cậu kết thúc. Và nó khiến cho anh cảm thấy tuyệt vọng.Minhyuk vô định nhìn lên trần nhà. Một giọt nước lại lăn xuống khi trái tim đang đập điên cuồng của alpha bên trên áp lên lồng ngực đau thắt của cậu.Bọn họ đang làm gì nhau thế này?..........Minhyuk hoàn toàn không biết cậu đã ở trong ổ của mình bao lâu, đã bị chiếm lấy bao nhiêu lần, hay là bị ép xuống bằng tư thế nào. Cậu càng không biết là rốt cục mình đã ra bao nhiêu lần trong khi liên tục bị lấp đầy bởi thứ to lớn của alpha, và knot của anh.Cậu chỉ có thể nhớ được rằng trừ bỏ những tiếng rên trầm khàn thỏa mãn, Hyungwon đã không hề nói thêm bất cứ lời nào. Anh điên cuồng mà đem tất cả ra cho cậu. Không còn đòi hỏi, cũng không còn hi vọng, giống như tất cả những gì anh làm chỉ đơn thuần là giúp cậu phát tiết. Minhyuk cũng nhớ được cả một vài khoảnh khắc chóng vánh giữa những cuộc làm tình, khi con thú bên trong cậu nghỉ ngơi và cho phép cậu có thể suy nghĩ. Cậu nhìn thấy Hyungwon trầm mặc bón cho cậu từng thìa cháo dinh dưỡng hay là khi alpha mớm cho cậu từng ngụm nước tại thời điểm cậu thậm chí còn không thể cử động.Sự ân cần ấy thật ra đã không hề khiến cậu cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài đau đớn và tội lỗi. Bởi vì Minhyuk biết cậu chẳng bao giờ có thể đáp lại anh.Bởi vì trái tim cậu đã dành cả cho KihyunMinhyuk chưa từng tưởng tượng đến việc ở bên cạnh bất cứ một ai khác ngoài beta của cậu. Và kể cả khi người ta vẫn nói rằng cậu không thể biết trước được tương lai. Nhưng một phần bên trong cậu lại biết được rõ ràng. Kihyun là tình đầu, và cũng sẽ là tình cuối, là người duy nhất mà cậu sẽ đem trọn con tim mình để yêu.Cậu thật ra đã sớm quên bọn họ vì cái gì, hay bằng cách nào lại yêu nhau. Nhưng điều đó cũng từ lâu đã không còn quan trọng nữa. Cậu yêu Kihyun. Đơn giản là vậy thôi.Nhưng cái cách Kihyun buông tay cậu và giao cậu cho một người khác, kể cả khi anh nói rằng tất cả là vì cậu, vẫn khiến Minhyuk cảm thấy lồng ngực mình lạnh toát. Bởi vì, để một alpha chạm vào cậu trong kì động dục đồng nghĩa với việc Kihyun đã chấp nhận khả năng cậu sẽ bị đánh dấu và ràng buộc với một người khác vĩnh viễn. Anh đã chấp nhận viễn cảnh bọn họ sẽ đánh mất nhau ấy.Cậu ngẩn người. Có lẽ đây chỉ là một cách để nói lời chia tay của anh và cậu thì buộc phải học cách chấp nhận nó. Dù cho điều ấy không dễ dàng gì.Vậy nên, khi kì động dục của cậu kết thúc và lí trí hoàn toàn trở lại với Minhyuk, khi tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là sự thỏa mãn, nhưng đồng thời lại phi thường thảm hại của chính mình, vào khoảnh khắc alpha rời đi, cậu đã yếu ớt lên tiếng "Cảm ơn anh, Hyungwon."Chân thành như cậu có ý ấy, và cũng xa cách như thể bọn họ chưa hề điên cuồng làm tình trong ba ngày vừa qua.Cậu không nhớ được đã nghe thấy bất cứ câu trả lời nào từ Hyungwon. Nhưng Minhyuk lúc đó cũng không mấy bận tậm. Cậu đã nhắm nghiền mắt để chuẩn bị tinh thần làm một chuyện còn đau đớn hơn.Minhyuk cứ nghĩ rằng mình đã khóc đủ lắm rồi, và cũng đã sẵn sàng rồi. Nhưng khi cánh cửa chậm rãi mở ra, để một luồng gió lạnh ùa vào phòng mang theo mùi hương của những cơn mưa mà cậu yêu thích trộn lẫn cùng mùi thuốc lá nồng đậm, khoé mắt cậu đột nhiên lại đầy nước.Kihyun chưa từng hút thuốc.Cậu siết chặt bàn tay bên dưới cái chăn khi người kia tiến lại gần cái giường. Minhyuk không rõ trên gương mặt của anh hiện tại là thứ cảm xúc gì bởi vì cậu đã nằm quay lưng lại với cánh cửa. Cậu không nghĩ mình có đủ khả năng để đối mặt với Kihyun, nhìn vào mắt anh mà nói."Anh cút đi."Giống như đã dùng hết dũng khí của cả một đời.Minhyuk biết là không nên, nhưng cậu đã hi vọng. Hi vọng Kihyun ôm lấy cậu và nói anh sai rồi, và rằng anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Sau đó cậu sẽ đánh anh một cái (hoặc là hai), khóc trong vòng tay anh. Cũng có thể là để Kihyun ngay lập tức xóa sạch mùi của alpha trên người cậu.Nhưng đã không có bất cứ một điều gì tương tự xảy đến. Không một thứ gì.Tất cả chỉ có những tiếng hít thở đột nhiên trở nên thật ồn ào trong không gian ngày càng lạnh của căn phòng. Và cả những mùi hương vốn đã rất hoà hợp của cả hai nay bỗng dưng trở nên không thể dung hòa.Trái tim Minhyuk điên cuồng quặn lại khi cậu cảm nhận được sự bất lực của Kihyun, và cả lựa chọn của anh.Không cần bất cứ lời lẽ dư thừa nào. Sự im lặng đã nói lên gần như tất cả.Anh buông tay cậu rồi.Minhyuk run rẩy cắn lên môi, ngăn những tiếng nức nở vuột ra dù gò má cậu đã sớm ướt đẫm khi người kia rời khỏi căn phòng. Cậu vùi mặt vào trong chăn. Đau đớn khiến cho cơ thể cậu gần như tê dại, nhưng những âm thanh tuyệt vọng vẫn yếu ớt vuột ra khỏi khóe môi rướm máu."Ki..Kihyun... Kihyun... Kihyun---"Beta của cậu.Tình yêu của cậu.Trái tim của cậu.Tất cả đều đã đi rồi...End
__________
A/N: Chính văn đến đây là hết a.
__________
A/N: Chính văn đến đây là hết a.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me