LoveTruyen.Me

Kiisns R18 Mau Vat

Khum biết sao nhưng tui thấy gọi Yoi bằng mẹ thì ok hơn, tui muốn kiểu như Yoi là người đã sinh con ấy(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Thích cái cách mà bé Kải nghe lời anh trai mình (?)

_________

"Isagi, cậu giữ đồ của trụ sở giúp tôi được chứ? Hiện đang có...ờm nói sao nhỉ?"

"Không thành vấn đề! Hai ta là đồng nghiệp mà."

Isagi Yoichi - một tiến sĩ khám phá và lai tạo các giống loài mới hay tạo ra những mẫu vật hoàn chỉnh đến từng chi tiết, cậu hiện đang làm việc tại trụ sở nghiên cứu các sinh vật do chính phủ lập nên.

Ừ, đồ của trụ sở cũng là đồ của mình.

Isagi ngồi trong phòng khách, đối mặt với một gã đàn ông nhìn có vẻ là người ngoại quốc. Gã ta bị bịt mắt lại, trên cổ có đeo một chiếc vòng.

Cũng không hẳn là người.

Là mẫu vật #092 do chính Isagi tạo ra. Theo quá trình thì nó sẽ là một bào thai bình thường và rồi sẽ phát triển với tốc độ rất nhanh, chỉ mới hai tuần mà nhìn như trai 20.

Câu hỏi là nó có nguy hiểm không?

Isagi cũng chẳng biết.

Dù cậu là người đã nâng niu nó từ trong lồng kính nhưng đó là lúc nhỏ, chuyển sang tuần hai thì cấp trên nghiêm cấm việc tiếp xúc với nó mà không có sự cho phép. Cũng đã một tuần chưa gặp mà đẹp trai hơn hẳn ha? Phải nghĩ ra cái tên sang chảnh mới được.

Isagi ngửa đầu ra sau, nhớ lan man mấy cái tên của người nổi tiếng rồi lẩm bẩm.

"Michael...Lander...?"

"Được rồi, cưng sẽ tên là Michael Kaiser!"

Cậu vui vẻ uống trà, vui vì "con" mình cũng đã có tên. 23 tuổi chưa vợ nhưng đã có kinh nghiệm nuôi con. Sau này Isagi mà cưới ai chắc chắn người đó sẽ rất hạnh phúc.

Cậu tiến đến, chạm tay lên chiếc vòng cổ của Kaiser. Tự hỏi chiếc vòng này chưa hoàn thiện mà dám đem ra sử dụng, vậy Isagi là chuột bạch hả??

"Cậu yên tâm, dù vòng kiểm soát vẫn trong quá trình thử nghiệm nhưng cấp trên đã cho phép."

Cô đồng nghiệp nháy mắt một cái, dúi vào tay Isagi một cái điều khiển chiếc vòng kia rồi chạy biến đi mất. Nhớ lại những lời này, cậu thở dài vì sự ngu muội của mình khi lúc đó đã đồng ý mà không do dự.

"Michael có ăn như người bình thường không nhỉ? Để thử xem."

Isagi lấy một cái bánh quy socola, đưa ngay miệng gã.

"Michael há miệng ra nào."

Gã cắn lấy một phần nhỏ, nhai từ tốn và nuốt vào. Cậu mặt mày phởn cả ra, không ngờ mẫu vật của mình lại thành công ngoài sức tưởng tượng, hơn cả dự án cũ....

"Ăn mà cũng đẹp trai nữa, haha!"

Isagi đi vào bếp bắt đầu nấu bữa tối, cũng sẽ nấu thêm một phần cho "con trai" của mình. cậu vui vẻ ngân nga vài câu hát mà chẳng để ý rằng mẫu vật đang đứng ngay sau lưng mình.

Dù nó thân thiện đến mấy cũng không nên đặt niềm tin nhiều như thế.

______________

"Báo cáo, tôi là Teiso, theo mệnh lệnh đến nhà tiến sĩ Isagi điều tra nhưng chẳng thấy mẫu vật và người đâu, chỉ thấy có biểu dấu hiệu xô xát trong nhà [...] Báo cáo hết."

"Có thể cậu ta đã bỏ trốn?"

"Không đâu, Isagi đã quyết cống hiến hết mình cho chính phủ, có thể cậu ta đã bị giấu xác đi đâu đó."

Chị đồng nghiệp ngồi bàn kế chỗ của Isagi thấp thỏm khi nghe những đồng nghiệp khác xì xào về đàn em của mình, cô cũng đang lo đây, đã ba ngày rồi không thấy Isagi đến trụ sở.

"Isagi..."

Cậu lờ mờ tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, cố sắp xếp các mảng kí ức rời rạc trong cơn đau đầu dữ dội. Phải rồi, Isagi đã bị ai đó tấn công và cả hai lăn lóc với nhau khắp căn nhà, cậu cũng đã bị một vết thương chí mạng khi bị lọ hoa đập vào đầu từ phía sau.

Đây là địa ngục?

"Yoi..."

Gì thế? Tiếng gọi từ địa ngục à?

Isagi cũng đã tỉnh táo hơn, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy mái đầu vàng đang bú mút ngực mình như muốn ra sữa. Ờ nó ra sữa thật.

"LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ!?"

Cậu vùng vằng đẩy Kaiser ra, tay xoa xoa lên ngực mình cảm nhận thứ nước đục thoang thoảng mùi sữa mẹ. Trời ơi Isagi là con trai 100% đấy!! Sao mà có sữa được??

"Mày đã làm gì tao!?"

"Phải là "các con đã làm gì mẹ" mới đúng."

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau tai, cậu ngửa đầu ra sau nhìn đối phương, hắn ta cười hì hì. Isagi như cứng đờ lại.

Mẫu vật #008, một trong những mẫu vật thí nghiệm hoàn hảo do Isagi tạo ra, cấp trên cũng đã tặng thưởng cho cậu khá nhiều. Hai tháng sau đó, mẫu vật đã dần hình thành dạng người, là một đứa trẻ đáng yêu với mái tóc màu mengenta sẫm. Isagi đã đặt tên cho nó là Alexis Ness.

Vào đêm giáng sinh năm đó, một vụ thảm sát đã xảy ra ở trụ sở với camera ghi được hình ảnh của mẫu vật #008 tự do di chuyển khắp các khu vực, trên tay còn ôm một cái đầu của nhân viên cấp cao.

Cấp trên bảo rằng do tiếp xúc với con người quá nhiều khiến mẫu vật dần có cảm xúc và suy nghĩ riêng, cảm thấy không gian này chật hẹp nên muốn rời đi. Trụ sở nghiêm cấm thực hiện thí nghiệm các mẫu vật có trí thông minh cao, đến hai năm sau mới quyết định cho mở lại dự án.

Isagi rùng mình khi nhớ lại đêm kinh hoàng ấy, máu chảy khắp lối đi, những xác người không còn nguyên vẹn, các vật thí nghiệm bị nhốt điên cuồng gào rú. Cậu run rẩy trốn trong phòng kho, lặng im nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Bỗng cả hành lang không còn động tĩnh gì nữa, chỉ còn tiếng gào lên của mấy vật thí nghiệm cố thoát ra ngoài.

Cậu hé cửa ra quan sát, chỉ thấy một cậu trai trong tình trạng bán khoả thân, tay ôm một thứ gì đó. Khi đôi mắt màu mengenta hiện ra trước mắt, Isagi mới biết đó là thứ gì.

Isagi thề rằng hắn đã thấy mình nấp trong phòng kho nhưng vẫn lẳng lặng rời đi.

"Mẹ, ngực đầy rồi để con giúp."

Ness để cậu dựa vào người mình, đưa tay xoa bóp hai bên ngực đang chảy sữa. Isagi yếu thế hơn chỉ có thể chịu đựng, cả gương mặt đỏ bừng.

Hắn ta đưa tay về hướng Kaiser, ngoắc gã lại.

"Lại giúp mẹ đi em trai, trẻ con uống sữa nhiều mới tốt."

Gã cũng ngoan ngoãn bò tới, vùi mặt vào ngực liếm láp hết đống sữa chảy ra từ nãy giờ. Gã mút đầu ti nhận dòng sữa ngọt dịu của Isagi, tay Ness vẫn xoa bóp ngực cậu. Như ông bố đang nặn sữa cho con mình bú.

"Ư...đau.."

Cậu yếu ớt giãy giụa cố đẩy đầu Kaiser ra, răng gã đang cạ vào đầu ti cậu! Ness từ từ dưa tay xuống thân dưới, cố tình cạ lên túp lều nhỏ sau lớp quần.

Hắn hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm.

"Mẹ đang khó chịu lắm nhỉ?"

Ness nâng mặt Isagi lên, hôn một cái lên khoé mắt rồi cắn lên bầu má phúng phính.

Isagi vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ thì hắn cầm chặt lấy tay cậu, kéo lên trên đầu. Chân thì được Kaiser giắt lên vai, gã ra đã trốn xuống dưới từ khi nào, đưa tay kéo quần của cậu xuống.

"Thôi nào.... Tôi đâu có gây thù gì với hai cậu, thả tôi ra đi."

"Đây là cách bọn con thể hiện tình yêu thương đấy, mẹ không thích sao?"

"Không thích! Không thích!"

Thể hiện tình yêu thương cái chó gì thế kia!? Bọn nó đi làm đem tiền về cho Isagi còn đỡ đi, đằng này lại cưỡng bức người ta rồi bảo thể hiện tình yêu thương. Chắc cậu tức hộc máu với bọn "con" này.

"Ưm... Michael!"

Isagi bị kiềm chặt chẳng làm được gì, chỉ có thể ngồi yên cho Kaiser liếm mút cự vật nhỏ. Cả người nóng phừng phực, nước mắt sinh lý cũng không kiềm được chảy dài.

"Bọn bây cút ra! Tao... Tao- hức, tao không có...ư"

Kaiser nhỏm dậy, gã nuốt hết đống tinh dịch đăng đắng trong khoang miệng. Gã ta liếm mép nhìn Isagi với ánh mắt thèm khát. Cậu giật mình khi giọng Kaiser khàn khàn bên tai.

"Vậy tại sao Yoichi lại tạo ra bọn con?"

•••

"Ư...aa!"

Ness ôm lấy cả người Isagi từ phía sau, với cương vị là một người "anh trai" tất nhiên phải nhường những thứ tốt cho em mình trước, để Kaiser "yêu" mẹ trước cũng được. Gã ta nhấp đều vào hậu huyệt nóng ẩm, nắm lấy tay của cậu liếm láp từng ngón. Isagi mỏi nhừ cả người chỉ có thể rên rỉ, vô lực tựa vào kẻ phía sau.

"Kaiser, đến lượt anh rồi, ngồi xuống đi."

Hắn ta năng Isagi lên, đặt cậu ngồi trên người Kaiser, nâng hông cậu lên đưa một ngón tay vào bên dưới nơi đang giao hợp.

Isagi nằm xụi lơ trên người gã, lồng ngực phập phồng cố hít lấy nguồn không khí dồi dào, cho đến khi có thứ gì đó đen cố chen vào trong người mình.

Cả người cậu như có sức trở lại, quay phắt ra sau muốn ngăn cản thứ kia.

"Aaa!"

Isagi thét lên một tiếng, cả người ngã gục xuống bờ ngực săn chắc của Kaiser. Ness thở phù một hơi, thật may vì cự vật của mình đã vào bên trong không gặp chút khó khăn nào.

"Chảy máu rồi nhưng mẹ đừng lo, sẽ hết đau ngay thôi."

"Yoichi, đừng ngủ."

Kaiser nhìn gương mặt kinh hãi của cậu, gã đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi, hôn nhẹ lên cánh môi nhỏ. Isagi thở không ra hơi, tay cậu bấu chặt cánh tay to lớn của gã đến bật máu. Isagi đau! Isagi đau! ISAGI GHÉT ĐAU!!

Cả hai bắt đầu động cùng lúc, cậu cảm thấy như thần chết đã ngay trước mặt mình nhưng lại chẳng thể với tới, hai sợi xích vươn ra quấn chặt tay cậu kéo chìm xuống đại dương sâu thẳm.

_____________

"Con nghĩ mẹ không nên chỉa súng vào con của mình."

Ness đứng ngay cửa biệt thự, một căn biệt thự ở sâu trong rừng. Dù có thoát khỏi đây cũng chẳng biết đường về thành phố, nhưng không thử thì làm sao biết?

Isagi hai tay cầm khẩu súng lục, hướng đầu súng về hắn ta, ngón tay đã sẵn sàng bóp còi.

Đoàng

Một viên đạn ghim vào mắt trái, một bên đầu nhão nhoẹt máu, Ness khập khiễng dựa vào cửa tưởng như sắp chết. Nhưng trong sự khiếp sợ của Isagi, đôi mắt hắn tự hồi phục lại, chỉ còn máu tươi là minh chứng cho việc đã xảy ra.

Isagi đã tạo ra thứ gì đây? Nó thậm chí không phải là mẫu vật ban đầu.

"Mày là quái vật!"

Hắn ta nghe thế thì gương mặt liền thay đổi, đôi mắt sắc lẹm nhìn Isagi. Cậu liền cảm thấy thấp thỏm không thôi.

"Con là con của mẹ mà?"

"Yoichi..."

Kaiser xuất hiện ngay sau Isagi, đưa tay muốn ôm lấy nhưng cậu đã vùng ra, hướng khẩu súng về phía gã.

Hình như cậu đã quên gì đó, là gì nhỉ? À... Là Ness.

Hắn ta từ tốn đâm kim tiêm vào cổ Isagi, bắt đầu truyền thuốc vào. Đôi mắt hiện lên sự vui vẻ, trước khi mất đi ý thức, cậu đã thấy Kaiser ôm lấy mình, hôn nhẹ lên mái tóc.

________________

Tùy ý sẽ viết tiếp pặc 2

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me