LoveTruyen.Me

Kikyo X Naraku Co The Mai La Em Kikyo Ii


        Ám vân được thi triển đưa cả hai người về phía Đông của ngôi làng, có vẻ như vết thương của trận chiến trước vẫn còn dai dẳng khiến tay của Kikyo đau nhức vô cùng. Cô phải buông Trường cung ngay khi vừa đến nơi, tuy đã chữa trị bằng Ngọc Tứ Hồn và Minh châu của Mineko nhưng có vẻ như không khá hơn hẳn. Naraku đã thừa biết chuyện cô chịu không nổi nếu như có va chạm cả hai bên. Hắn đành dùng thủ đoạn đê tiện này để giải quyết nhanh vậy. Đưa mắt liếc nhìn người con gái mảnh mai trước mặt, hắn trầm mặc, nữ nhân này quả thật cứng đầu, hắn đã bảo cô rằng nên tịnh dưỡng thêm nhưng lại không chịu.

- Vết thương lại tái phát à?

    Hắn đưa mắt nhìn cánh tay trái của cô, nơi mà hắn đã không làm chủ được bản thân mà để tâm ma xâm chiếm, làm tổn hại người con gái mà hắn dành cả đời khao khát có được, nhưng đáp lại câu hỏi hắn, chỉ là sự im lặng. Cô chẳng thèm nhìn đến hắn dù chỉ một ánh nhìn

- Hừm, thanh kiếm này tốt đấy. Ta sẽ không phụ lòng tốt của cô đâu, Kikyo. Chú thuật để cho Thiết Toái Nha biến thành trạng thái chiến đấu, cô sẽ không phiền mà dạy ta chứ?

  Hắn cầm Thiết Toái Nha được bọc kĩ càng trong một mảnh vải, một thanh kiếm nhìn như cũ kĩ ở trạng thái thường ngày, người khác nhìn vào thường sẽ không nhận ra đây từng là vũ khí của một đại yêu quái lẫy lừng phía Tây- Inu No Taisho

   - Phiền.

  Kikyo ráng gượng từng bước ngồi tựa lưng vào gốc cây gần đó, cơn đau dai dẳng này thật khiến người ta cảm thấy khó chịu! Naraku nói đúng, cô cần thời gian để bình phục, nhưng đây là nhiệm vụ của Thần, không thể bỏ phí nó dù chỉ một ngày. Cô rất ghét nghe hắn cằn nhằn, tên đại ma đầu này từ khi nào bị lột lưỡi mà nói nhiều như vậy chứ? Cô lấy từ trong cổ áo một viên ngọc sáng lấp lánh tựa mặt trăng tròn, Kikyo nhắm mắt, miệng liên tục niệm chú. Sau đó xoa nhẹ lên vết thương của mình, ánh sáng dịu nhẹ từ viên ngọc cứ thế phát huy tác dụng, giúp cô đỡ đau đi phần nào.

- Thập đại khí giới, chúng ta đang nắm trong tay được vài món rồi. Đợi cô khoẻ hẳn, chúng ta đi tìm Sesshomaru. Ta nghe được hắn đang ngao du ở Trì Liêm Quốc, có vẻ như tên đại yêu quái này sống có vẻ an nhàn nhỉ?

  Naraku cười khẩy, nụ cười ranh ma của hắn vốn như vậy, không hề thay đổi dù đã gần thập kỉ

- Vết thương đã ổn? Ta xin lỗi Kikyo, vì ta không làm chủ được mà khiến cô ra nông nỗi như vậy, ta cảm thấy bản thân mình nên chết đi cho xong.

  - Muốn chết thì xong nhiệm vụ thì ngươi chết cũng không muộn. Ta muốn nghỉ ngơi một lát, phiền ngươi dựng kết giới.

  Giọng nói của Kikyo vang lên giữa khu rừng, hắn biết cô nhìn bề ngoài như vậy nhưng bên trong đã thấm mệt rồi. Naraku bắt ấn, rồi lại vẽ trên đất một dòng chữ nguệch ngoạc khiến người ta chẳng đọc được. Kết giới màu đỏ xuất hiện, bao trùm một khoảng cánh rừng.

Trời cũng đã xế chiều, hắn đi ra ngoài định kiếm một ít củi khô về nhóm lửa sửi ấm cho cô, thời tiết có vẻ như sắp trở lạnh. Như vậy cô sẽ bị cảm lạnh mất, thêm nữa, sức khoẻ Kikyo chưa bình phục hẳn, khiến hắn lại càng lo lắng.
Đi tìm chút đồ ăn, nước uống cho cả hai, hắn đành đi xuống nơi dân cư để xin một ít đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cô bồi bổ.

Kikyo đã thiếp đi từ lúc nào, cô nhớ lại những chuyện cũ, như một thước phim chạy nhanh trong đầu vậy, vừa hạnh phúc, cũng vừa đau thương... Cuộc đời cô vốn dĩ một chuỗi dài bất hạnh vô tận, từ nhỏ đã mang trọng trách bảo vệ Ngọc Tứ Hồn, lớn lên bảo vệ làng và người thân yêu. Cô cứu biết bao nhiêu người, nhưng lại không cứu rỗi bản thân mình. Inuyasha, Kaede, Kagome và cả Naraku, nhớ lại những đoạn hồi ức đó, tim cô lại quặn đau, không hiểu sao tưởng chừng bản thân đã được giải thoát trên vòng tay ấm áp của Inuyasha, lại một lần nữa cô lại được đến với thế gian đầy đau thương này bằng xác thịt chứ không phải bùn đất.

Mắt Kikyo nhắm nghiền, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ

—————————-

- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng có thể cho tôi một ít thức ăn không?

Naraku trên lưng mang một bó củi to tướng, hắn đi xuống gần bìa rừng, may mắn có một khu dân cư đông đúc tấp nập. Hắn hỏi một cô gái đang nhìn hắn từ phía trong nhà. Nữ tử nhìn người nam nhân trước mặt vẻ ngại ngùng. Naraku nhìn kĩ lại thì hắn rất khôi ngô, gương mặt hắn đã hút hồn bao nhiêu cô gái qua đường, hắn không quan tâm bọn họ, chỉ một lòng hướng về người con gái kia.

- À không đâu, chúng tôi còn một ít thức ăn, nếu anh không chê thì tôi gói lại ngay bây giờ.

Cô gái đó nhìn Naraku có vẻ ngại ngùng

- Vậy phiền cô rồi, tôi có bó củi khô, xin đáp lại phần ăn này.

Naraku mỉm cười

- Không, không cần. Anh cứ giữ lấy, không biết anh xuất thân ở đâu? Nên xưng hô như thế nào? Anh đã có vợ hay chưa? Sao tôi chưa thấy anh bao giờ?

Thiếu nữ vừa gói đồ ăn cho hắn, vừa hỏi dồn dập khiến hắn không biết trả lời như nào.

- Tôi chỉ là một dân phu từ nơi khác đến đây

Hắn nói, nhưng từ lúc nào các thiếu nữ trong vùng đã đứng quay quanh hắn. Kikyo cũng đã nói, hắn nên học hỏi cách nói chuyện cho giống con người hơn. Nhưng lại khá khó chịu khi bị nhiều người quay quanh như vậy, hắn chỉ muốn đem đồ ăn về cho cô càng nhanh càng tốt

- Từ nơi khác? Không biết tôi có thể gặp lại anh không? Tôi rất quý anh, nhìn anh rất đẹp. Ở đây sắp có một lễ hội, không biết anh có đến đây nữa không?

Cô gái vừa đưa giỏ thức ăn cho hắn vừa nói

- Không biết, nhưng cảm tạ cô vì chút thức ăn này.

Hắn vội quay đi, nếu nhiều người càng vây quanh không phải là cách, sẽ phát sinh phiền phức không đáng có.

—————————-

- Về rồi ư?

  Cô liếc mắt nhìn Naraku, hắn tay xách nách mang những yếu phẩm cần thiết cho cả hai. Đây không phải lần đầu hắn mang nhiều đồ cho cô như vậy.

Hắn ngồi xuống gần cô, lấy thức ăn từ trong giỏ, có lẽ cô gái kia nhiệt tình quá mức, cho nhiều đồ ăn đến vậy ư? Hắn thắc mắc

Từ trong giỏ chiếc trâm cài từ đâu lộ ra, Kikyo nhìn hắn

- Đây là thứ gì? Sao ngươi lại có nó?

Kikyo cầm chiếc trâm bạc, đâm chiêu nhìn. Hắn cũng nhìn cô, ngớ người ra, cũng không biết sự xuất hiện của nó ở đây? Có lẽ lúc nãy người con gái kia cố tình bỏ vào trong giỏ của Naraku

- Lúc nãy ta có đi xin một ít thức ăn, chắc có lẽ cô ta đánh rơi vào trong giỏ. - Hắn vừa nhìn cây trâm vừa nói

- Gần đây có nhà dân sinh sống?

Kikyo nghi hoặc hỏi

- Ờ, nó giống như một ngôi làng, lúc nãy ta còn bị bọn con gái kia vây quanh, bộ nhìn ta không giống con người à?

- ...

- Mai có gặp thì trả cho họ

Kikyo trong lòng lại khó chịu, từ khi nào mà cô cảm thấy khó chịu khi tên ma đầu này bị vận đào hoa chứ? Bị bọn nữ nhân vây quanh lại còn mang về trâm bạc của người con gái khác về.
Cô ăn được một ít rồi lại trở về chỗ cũ, hắn không biết tại sao Kikyo bỗng trở nên khó chịu với hắn, lúc trưa cô vẫn còn bình thường, đúng là tâm hồn phụ nữ thật khó hiểu mà. Hắn ngồi nhóm lửa sửi ấm cho cả hai. Nhưng hắn không biết, Kikyo đang nhìn hắn với sắc mặt khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me