LoveTruyen.Me

Killer Peter - Mỗi đêm một câu chuyện

Enigma (ABO)

Mrlindo_21

Buổi sáng sớm lạnh lẽo của liên bang Nga phủ đầy màn sương mỏng, ánh mặt trời chỉ vừa mới bắt đầu le lói, Trong căn phòng cách ly yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hơi thở yếu ớt của Peter, anh nằm trên giường bệnh, cả thân thể cao lớn và mạnh mẽ giờ đây lại trông nhỏ bé và mong manh hơn bao giờ hết. Mái tóc đen rối tung xõa ra, dính lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt lạnh lùng giờ tái nhợt, đôi môi khô khốc, ánh mắt nhắm nghiền, gò má hồng lên bất thường.

Cha Gabriel đứng cạnh giường, ông sờ trán mới phát hiện anh còn phát sốt. Theo lý mà nói, cơ thể Alpha năng lực mạnh mẽ hoàn thiện, bình thường rất ít khi sẽ sinh bệnh, huống hồ Peter lại là sát thủ mạnh nhất của tổ chức, từng trải qua vô số nhiệm vụ nguy hiểm mà không hề hấn gì. Cho nên Peter đột nhiên phát sốt, đem cha Gabriel cùng các tông đồ khác dọa không nhẹ.

Gabriel lập tức gọi một lương y đến kiểm tra. Sau khi cẩn thận xem qua một lượt, lương y xác nhận rằng đây chỉ là một cơn sốt thông thường, không phải triệu chứng bệnh nặng. Cha Gabriel và mọi người lúc này mới yên tâm.

Khoảng 9 giờ sáng, không khí trong căn cứ bắt đầu nhộn nhịp hơn khi các sứ đồ lần lượt chuẩn bị trang bị và kiểm tra vũ khí. Nhiệm vụ lần này cần hoàn thành tại khu vực biên giới cách xa đây, yêu cầu tất cả các tông đồ phải tham gia, ngoại trừ Peter, người đang yếu ớt nằm trên giường bệnh.

Trước khi rời đi, cha Gabriel đưa mắt nhìn Peter lần cuối, cơ thể cao lớn của anh ẩn hiện dưới lớp chăn dày. Gabriel có chút do dự, nhưng sau cùng, ông thở dài rồi quay sang Raphael, cậu thiếu niên duy nhất còn lại tại căn cứ.

Raphael vẫn còn ở độ tuổi dậy thì, chưa chính thức xác định nhóm hệ của mình, nhưng với cơ thể cao lớn, vạm vỡ cùng đôi vai rộng và khung xương chắc chắn. Dù chưa hoàn toàn phát triển đến trạng thái đỉnh cao, nhưng ở Raphael đã sớm có những phẩm chất của một Alpha. Mọi người đều dự đoán rằng hắn sẽ trở thành một Alpha đầy tiềm năng, không thua kém gì Peter.

Đây cũng là lý do mà Gabriel phó mặc Peter cho Raphael chăm sóc. Để một Alpha bên cạnh một Alpha, sẽ không gây ra phản ứng sinh lý bất thường, Gabriel cảm thấy an tâm hơn nhiều so với việc để một Beta, hoặc tệ hơn là một Omega, vì nguy cơ pheromone ảnh hưởng lẫn nhau vẫn luôn là một mối lo ngại trong tổ chức.

Tuy nhiên, có một điều mà cha Gabriel lại không biết, giữa Peter và Raphael luôn tồn tại một sự căng thẳng ngấm ngầm, âm ỉ từ lâu. Dù cùng là những chiến binh kiệt xuất, cả hai lại chưa bao giờ thực sự hòa thuận.

Raphael chưa bao giờ thích Peter, từ khi mới bước chân vào tổ chức, hắn đã luôn bị đem ra so sánh với người anh hùng lừng danh này – người chiến binh được coi là xuất sắc và toàn năng nhất trong hội. Không chỉ dừng lại ở việc so sánh, cái bóng của Peter dường như luôn che khuất sự tồn tại của Raphael, khiến hắn không thể bứt phá và tự khẳng định mình. Raphael ghét điều đó. Hắn không thích ý nghĩ bị ràng buộc dưới sự thống trị của một Alpha khác, cũng không muốn hai hổ chung một núi.

Sau khi Peter sinh bệnh, Raphael đem đồ đạc riêng tư chuyển đến phòng anh, một bên luyện tập một bên chăm sóc người nọ.
" Đến giờ uống thuốc rồi." Raphael ngồi bên giường cầm trong tay bình thuốc tinh xảo.

Bởi vì sinh bệnh nên sắc mặt Peter tái nhợt, hai bên cánh mũi hồng hồng, bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười, nhưng ngạo khí mảy may không giảm. Anh khinh bỉ liếc Raphael một cái, không chút do dự cầm lấy bình thuốc, trong giọng mũi dày đặc mang theo ý cười nhạt,
"Nhóc con, kính ngữ của cậu đâu?" Sau đó khí phách mà ngửa cổ, một hơi cạn sạch.

"... " Sau khi uống vào toàn bộ, Peter xuất hiện một giây dại ra, biểu tình tiếp đó càng thêm vi diệu.

Cảm giác cay đắng sặc sụa tràn ra từ cổ họng, chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng, đắng đến mức đầu lưỡi anh đều mất đi cảm giác, ảo giác rằng chỉ cần há miệng là có thể đem dạ dày ói ra.

Raphael ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm hiếm hoi trên gương mặt Peter. Sau khi uống thuốc, Peter rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh muốn đi ngủ. Raphael cũng biết ý xoay người ra khỏi thư phòng của y, trả lại không gian riêng cho anh.

Đợi qua sáu giờ đêm, Raphael trở lại phòng, mang theo bữa tối đã chuẩn bị sẵn. Hắn mở cửa, nhẹ nhàng không một tiếng động đi vào trong phòng. Khoảng thời gian này thời tiết rất tốt, ánh trăng mênh mông từ cửa sổ chiếu vào, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Peter, làm cả người y trở nên cực kỳ nhu hòa.

Raphael khẽ khựng lại, như bị hút vào cảnh tượng mê hồn trước mắt, khiến hắn lần đầu tiên nhận ra một Peter khác. Người này, vốn được xem là Alpha mạnh nhất, luôn tỏa ra khí thế uy quyền khiến người khác e dè, tựa như một vị vương giả cao cao tại thượng. Nhưng giờ đây, khi chìm trong cơn bệnh, Peter lại để lộ một mặt mềm yếu đầy mê hoặc, thoáng vẻ dịu dàng, khuôn mặt trắng nõn trong suốt, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy nhàn nhạt, là sự kết hợp hài hòa giữa hoàn mỹ và xinh đẹp.

Raphael có chút khó nhịn đi nhanh vài bước, tới bên giường của Peter, nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, tim hắn đập như muốn chui ra khỏi cổ họng, kịch liệt vang dội. Hắn thấy có chút kì quái vì sao Peter sao không bị thanh âm huyên náo làm thức tỉnh?

Căn phòng, đậm đặc với hương thơm của tin tức tố tỏa ra nồng nàn từ người này. Mùi hương vừa ấm áp, vừa bí ẩn, như len lỏi vào từng góc nhỏ, bao bọc lấy cả hai. Hương hổ phách mượt mà, pha lẫn chút ngọt ngào và dư vị gỗ sâu thẳm, khiến mọi giác quan của Raphael như bị kéo vào một cơn mê.

Raphael không nhịn được, lòng bàn tay vô thức sờ dọc theo lông mày đến chóp mũi vểnh cao, lại tới đôi môi hồng hào. Động tác của hắn vừa nhẹ vừa chậm, rơi vào trên da thịt như lông chim đảo quanh. Peter cho dù đang ngủ nhưng cũng thấy có chút ngứa, hơi mím môi lại.

Rất mềm, rất co giãn, làm hắn muốn khám phá nhiều hơn nữa.

Raphael không thể chờ đợi được nữa mà đưa lưỡi ra, giống như nâng niu mà liếm hai bờ môi của Peter, làm cho nó lấp lánh thủy quang, mới bắt đầu liếm mở miệng Peter, hướng tới cổ họng anh tìm kiếm. Trong giấc mộng Peter khẽ rên rỉ một tiếng, thuận theo mà há miệng ra, đem đầu lưỡi xấu xa thả vào trong, công thành đoạt đất liếm láp vòm miệng của Peter, cuối cùng là cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của anh.

Hắn quấn lấy đầu lưỡi Peter, Raphael giống như phát điên, cuồng loạn nuốt vào nước bọt của anh, đem cái đầu lưỡi kia hút vào trong miệng mình cưỡng hiếp, lại quấn quýt tụ hợp, đến khi Peter có chút không thở nổi mới buông y ra.

Peter hô hấp ồ ồ, con ngươi dưới mắt cũng chuyển động mấy lần, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Raphael lè lưỡi liếm môi của anh, rồi theo cằm anh hôn xuống.

Đột nhiên, trong không khí bay tới một cỗ hương vị lạ lẫm. Peter như là bị đánh thức bởi mùi lạ khuấy động giác quan của anh đến mức khó chịu, mí mắt Peter giật giật, chậm rãi mở ra. Hương vị thần bí kia càng ngày càng đậm, thiếu chút nữa khiến tâm lý Peter mất khống chế.

Tâm trí anh gần như quay cuồng khi đột ngột nhận ra trước mắt mình là khuôn mặt tuấn mỹ của Raphael, gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở của người kia phả nhẹ trên da. Đại não Peter như bị một tia sét đánh trúng, mọi suy nghĩ sụp đổ trong giây lát khi nhận ra tình cảnh hiện tại – Raphael không chỉ đang mê gian anh, mà còn... đang phát tình. Nếu anh đoán không lầm, đây là lần đầu tiên Raphael phát tình.

Peter cảm thấy cơ thể yếu ớt của mình bắt đầu phản ứng một cách mất kiểm soát. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, sức lực yếu ớt đưa tay lên chạm vào lồng ngực cứng rắn của Raphael, như muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí. Mùi tin tức tố của Raphael lúc này càng thêm nồng đậm, Không thể lẫn vào đâu được, là hương Whisky.

Cảm giác bị bao phủ bởi mùi hương đó khiến bản năng của Peter bộc phát, nỗi khát khao và sự mất kiểm soát dâng lên cuồn cuộn.

"Khoan đã... chuyện này... không thể nào..." Peter gắng gượng hít thở, tâm trí rối loạn không thể lý giải nổi tình cảnh trước mắt. Tin tức tố từ Raphael không phải của Omega, nếu là Alpha, thì tại sao... tại sao lại khiến anh – một Alpha khác – nảy sinh phản ứng mãnh liệt như thế này?

Peter hoảng đến độ tin tức tố trong người bỗng cảm thấy như bị thay đổi, nó lại bị chèn ép do tin tức tố của Raphael quá mạnh. Anh cảm giác như tin tức tố trên người mình bị biến thành mùi hương ngọt ngào như của Omega. giữa hai cánh mông, nơi khó có thể mở miệng kia bắt đầu phân bố ra chất lỏng.

Giữa hai cỗ chất tin tức tố tưởng chừng như xung khắc, lại hòa hợp đến mức khó tin, tạo nên một bầu không khí vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Mùi whisky của Raphael khi kết hợp với hương hổ phách từ cơ thể Peter lại tạo nên một thứ hương sắc đầy quyến luyến và dịu dàng, như thể cả hai đã tìm thấy bạn đời của nhau. Hương whisky cuốn quanh lấy hổ phách, tạo nên một tầng hương vừa ngọt ngào vừa dụ hoặc, như một lời gọi mời đầy cám dỗ, Raphael chính thức tiến vào thời kỳ phát tình, hắn như đánh mắt lý trí, chỉ điên cuồng muốn lao vào cùng Peter giao phối.

Peter biết hắn có ý định muốn làm gì, liền trợn mắt ra sức ngăn cản.
"Raphael...đừng phát điên nữa, cậu mau mở to mắt ra mà nhìn xem tôi là ai đi! Đầu óc của cậu bị lừa đá rồi hả?

Raphael vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, dục hỏa nguyên thủy nhất trong cơ thể vẫn tiếp tục thiêu đốt. Hắn dùng tư thế cường ngạnh vây nam nhân giữa vách tường cùng cơ thể mình, cúi đầu hung hăng cắn phá đôi môi đỏ mọng mê người. Lửa nóng trên cánh môi cuồng dã mà thiếp hợp cùng một chỗ, khiến không khí xung quanh một lần nữa được đốt nóng lên.

"Peter, anh thật thơm, tôi sẽ yêu anh mất... "

Lúc này Raphael dường như bị tinh phân (tinh thần phân liệt), dùng cùng một khuôn mặt để bày tỏ lời nói hoàn toàn khác nhau.

Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả đôi môi của Peter, cảm thụ sự mềm mại của chúng, sau đó dùng răng nanh khẽ cắn một chút như khiêu khích. Peter ăn đau, buông lỏng hàm răng phòng tuyến. Raphael bắt được cơ hội, dùng đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu càn quét toàn bộ khoang miệng Peter.

Đây là quá trình trao đổi nước bọt cùng chất dẫn dụ. Raphael từng chút làm nụ hôn này càng thêm sâu sắc, đầu lưỡi thăm dò liếm láp cằm trên mẫn cảm của Peter, tiếp theo là phần nướu mềm mại, cuối cùng là đầu lưỡi ngượng ngùng.

Xung quanh hơi thở đều là hương vị chất dẫn dụ, dễ chịu mê người. Hai cỗ chất dẫn dụ cường liệt cùng dung hợp lại với nhau một cách kì diệu, biểu hiện như hai con giao long đang triền miên giao phối kịch kiệt. Năng lực học tập của Enigma rất mạnh, Raphael chỉ hơi dẫn dắt một chút, Peter đã phối hợp.

Hai đầu lưỡi trong khoang miệng điên cuồng khuấy động, bởi vì là bên chịu đựng, Peter bị ép há miệng, nước bọt không kịp nuốt vô ý tràn ra thuận theo khóe miệng chảy xuống, sáng bóng, trong suốt, dính lại dưới cằm.

Kỳ thật cách đánh mất lý trí chỉ kém một chút, ngay trước một giây Peter sắp bị thanh niên đẩy ngã, anh mở ra đôi mắt mang theo hơi nước, răng dùng sức, tàn nhẫn mà cắn xuống môi Raphael.

Raphael che miệng nhanh chóng lùi về sau, dòng máu đỏ tươi theo kẽ tay uốn lượn chảy xuống, có chút dọa người. Hắn dám chắc rằng nếu không phải mình kịp thời rút ra đầu lưỡi, Peter nhất định đã cắn đứt cả lưỡi và môi hắn.

Trên đôi môi mỏng có một vết cắn rất sâu, Raphael dùng sức lau đi vết máu, bỗng như phát điên đẩy Peter ngã xuống giường. Một tay bắt lấy hai cánh tay Peter, kéo cao ra sau đầu, tay khác nắm lấy cằm anh, ngoài cười nhưng trong không cười, từng âm tiết được rít qua kẽ răng: " Kỹ nữ, còn cao ngạo cái gì. "

Peter im lặng, ánh mắt hẹp dài chứa chút lãnh đạm và khinh thường.

Raphael lại cúi xuống, dùng đôi môi đang chảy máu hôn lên môi Peter.
Mùi máu tanh thấm vào qua ma sát của lưỡi, khiến Peter trong chốc lát có chút hoảng hốt, dường như thanh niên đang dùng chính máu của mình để nuôi anh. Đầu lưỡi bản năng quấn lấy, triền miên, phát ra âm thanh nước "chậc chậc" đầy gợi cảm.

Nhưng nụ hôn này không kéo dài lâu, mà nhanh chóng trượt đến nơi khác.
Đôi môi nóng bỏng của Raphael lần xuống cổ Peter, liếm dọc xuống hõm vai, xương quai xanh, đến trước ngực anh. Chính sự mãnh liệt này khiến Peter có ảo giác rằng thanh niên trước mắt muốn nuốt trọn cả thịt và xương của anh. Tay anh bị khóa lại, ngón chân cuộn chặt lấy drap giường, thỉnh thoảng cọ xát.

Đôi mắt Raphael lóe lên một cái, không thỏa mãn khi cách một lớp quần áo mà làm loạn. Hắn nâng lên đôi mắt vàng chói, khóe miệng cong lên, lộ ra hàm răng trắng toát. Tiếp đó, ngón tay vẫy nhẹ trong không trung, quần áo của Peter chợt bị xé thành nhiều mảnh bất đồng, vóc người hoàn mỹ không chút che đậy được bày ra.

Quá trình này quá mức mệt mỏi, Peter cảm giác như sắp bị sức hấp dẫn mạnh mẽ này nhấn chìm. Anh cắn chặt môi mình đến trắng bệch, rồi bỗng nhiên dùng sức, nâng chân đạp thẳng vào mặt Raphael.

Dù bàn chân của Peter mềm mại, nhưng ngày mai mặt Raphael chắc chắn sẽ xuất hiện vết bầm. Hắn nâng người, giữ lấy cổ chân Peter, kéo anh lại gần, nhíu mắt hỏi: "Vẫn không chịu ngoan ngoãn sao?"

"Đồ cầm thú," Peter thở dốc, lồng ngực phập phồng, nói: "Tôi nói cậu còn không bằng một con chó đi."

"Ồ..." Raphael nhìn chằm chằm vào Peter phía dưới, rồi vươn lưỡi liếm nhẹ ngón chân mảnh mai của anh: "Chó có thể khiến anh thoải mái sao? Chó có thể chịch anh sao? Chó có thể kí hiệu anh sao?"

Cảm giác ẩm ướt mềm mại từ ngón chân truyền lên khiến Peter không kiềm được, một tiếng rên rỉ nhỏ vụt qua yết hầu anh.

Hai người dựa sát vào nhau khiến hô hấp như hòa làm một, chất dẫn dụ nồng đậm khiến não bộ Peter có chút choáng váng. Đôi mắt của anh lóe lên, không tự chủ được ưỡn thẳng eo, dùng hạ thể của mình chạm vào thứ sưng to của Raphael.

Trong con ngươi đen nhánh của Raphael ẩn giấu một đoàn lửa cháy rực, hai tay hắn tùy ý xoa nắn thân thể hoàn mỹ thon gầy trước mắt, đi đến đâu cũng lưu lại dấu hôn đậm nhạt. Đỏ cùng trắng đan xen, kích thích cực mạnh cảm quan của Raphael khiến dục vọng của hắn tựa như dung nham nóng chảy. Dùng sức siết chặt thắt lưng người nọ, vội vã hé miệng, dùng hàm răng gặm cắn mỗi tấc da thịt trên thân thể nam nhân, từ cổ đến xương quai xanh, lại đến lồng ngực, tiếp tục hướng xuống dưới, liên tục lặp đi lặp lại.

Kiểu gặm cắn như loài thú hoang săn mồi khiến Peter sinh ra cảm giác như đang bị ăn tươi nuốt sống. Anh không kìm được run rẩy, thậm chí phá lệ nâng lên một chân cọ sát phần eo Raphael, dùng hành động để ám chỉ.

Một tay Raphael bắt lấy cái chân thon dài không thành thật, con ngươi sung huyết nhìn chằm chằm đầu vú đã dần dựng thẳng trước ngực Peter, miệng khô lưỡi khốc nuốt nước bọt một cái, làm hầu kết gợi cảm nhấp nhô lên xuống.

Raphael chưa khôi phục lý trí đích thực là sự khiêu khích. Hắn gầm nhẹ một tiếng, há miệng ngoạm lấy một viên hồng quả, ngay cả phần thịt xung quanh đầu vú hồng nhạt đều bị ăn vào miệng, dùng răng tàn nhẫn cắn, dùng môi mút chặt. Đem đầu vú vốn đã cứng như viên đá nay lại bị hút đến đỏ tươi sưng thũng, chỉ cần dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, đã dẫn tới run rẩy.
"Ưm... "

Môi của thanh niên vừa nóng vừa ẩm, Peter vừa rên rỉ vừa đưa ngón tay xuyên qua mái tóc Raphael, tiếp đó dùng sức kéo lên, ưỡn ngực, đem đầu vú khó chịu bên kia của mình cũng nhét vào khoang miệng Raphael, hưởng thụ khoái cảm.

Núm vú co dãn xúc cảm vô cùng tốt, Raphael như say như nghiện, liều mạng mút vào, phảng phất như muốn đem nơi ấy hút ra sữa mới bằng lòng bỏ qua.

Peter ngẩng lên chiếc cổ thon dài trắng nõn, giữa chân mày ẩn ẩn hiện ra vẻ sung sướng, côn thịt sưng to chọc vào bụng Raphael, như có như không mà càn quấy, cọ toàn bộ chất lỏng phân bố lấm ta lấm tấm trên đỉnh lên chiếc quần ướt đẫm của thanh niên.

Thời gian liếm mút rất lâu, thẳng đến khi Peter cảm thấy hơi đau nhói, Raphael mới buông miệng. Hai đầu vú tẩm đầy nước bọt khiến màu sắc của chúng càng thêm lộng lẫy, trên quầng thâm nho nhỏ còn có dấu răng đậm nhạt, như muốn thông báo rằng chúng nó đã từng bị đùa bỡn lăng nhục như thế nào.

Raphael nhếch miệng cười, rất hài lòng đối với kiệt tác của mình. Tiếp đó Raphael cúi đầu, liếm hôn tuyến thể sau gáy Peter, "Thả lỏng." Nói xong liền trực tiếp cắn nát tuyến thể nhạy cảm kia, dùng răng nanh tiêm vào chất dẫn dụ của chính mình.

"Ah...đ..đau..!"

Loại khát vọng này quá thấp hèn rồi!

Hai mắt Peter đỏ bừng, tức giận cắn chặt drap giường.

Không ngờ một Alpha đỉnh cấp không hề có đối thủ như anh lại bị hắn ép bức, cơn sốt cũ chưa qua thì lại nổi một đợt sốt mới bởi đợt phát tình lần này.

Đau đớn cùng khoái cảm xuất hiện đan xen, sau khi hai loại chất dẫn dụ của Alpha trộn lẫn, cơ thể khô nóng của Peter thế nhưng kỳ diệu giảm bớt rất nhiều. Bất quá thay vào đó, cơ thể càng thêm khát vọng thanh niên ôm lấy cùng dấu hiệu, hậu nguyệt ngượng ngùng không kiềm chế được co rút, phảng phất như khát cầu thứ gì đó đem nó lấp đầy

Raphael đã nhịn suốt một thời gian dài, lâu đến mức con ngươi đều phản xạ ra tia sáng đỏ ngầu, tựa như một đầu thú hoang mất khống chế. Hắn thở hổn hển, ngón tay vội vã tiến vào giữa khe mông dính nhớp, sau đó đẩy nhẹ ra lớp dâm thủy, lập tức chen vào một ngón tay.

Thoáng chốc, ngón tay được tầng tầng mị thịt mềm mại cùng chất lỏng ấm áp bao lấy, vô cùng cơ khát mà mời gọi. Raphael nhanh chóng tìm ra điểm mẫn cảm nằm gần trong tràng bích, dùng đầu ngón tay đâm chọc, bụng ngón tay ma sát lớp thịt. Khiến bên trong phân bố thêm nhiều chất lỏng.

Peter bị ngón tay chọc đến hai chân nhũn ra, mái tóc đen dài phân tán ở sau lưng, hiện ra vẻ đẹp thối nát đầy khiêu gợi. Đôi môi đỏ tươi hé ra hợp lại, lơ đãng thả ra âm thanh tràn ngập từ tính, khiến dục vọng người kia tăng vọt, hận không thể đem anh hủy đi ăn vào bụng.

Bắt gặp dáng dấp phát tình mê người của nam nhân, Raphael cắn một cái lên hầu kết Peter, dùng sức mút, phát ra tiếng nước chậc chậc, bên dưới nhanh chóng dùng tay khuấy mạnh khiến dũng đạo căng chặt mở ra.

Tính khí của Peter nẩy lên một cái, âm điệu đột nhiên ngâm cao, ngón tay bấu chặt tấm lưng rắn chắc của Raphael.

Raphael rút ra ngón tay dính đầy dâm thủy, ngay trước mặt Peter đưa lên mũi ngửi một cái liền mút vào.

Peter nhướng mày nhìn động tác của hắn, đáy mắt giật giật liên hồi: "Con mẹ nó, cậu..."

Chất lỏng trong suốt mang theo chất dẫn dụ nồng đậm, kích thích hệ thần kích Raphael, khiến máu hắn sôi trào dữ dội, bỗng lắc mình hóa thân thành sói, bóp chặt lấy cái mông Peter, dùng thịt nhận sung huyết của mình đặt trước hậu huyệt ẩm ướt, trực tiếp thúc mạnh một cái, tiến quân thần tốc.

Hai người đều bị vây trong giai đoạn phát tình nên quá trình tiến vào so với dĩ vãng thoải mái và dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay khi cả căn đều đi vào, Raphael vùi đầu tại hõm vai Peter, thoải mái thở ra một hơi.
Toàn thân Peter đều run rẩy, cơ thể được lấp đầy bởi khoái cảm lại một lần nữa bị tập kích. Anh ôm lấy cổ thanh niên, run rẩy nói:
"Anh đau...Raphael!"

Raphael dùng một tay nâng lên cái mông cong nẩy, phần háng dùng sức đỉnh lên, "phốc" một tiếng, một lượng lớn chất lỏng tràn ra từ nơi kết hợp.

Cơ thể anh bay lên không, tất cả trọng lực đều đặt tại nơi giao hợp, càng làm cho dương vật hôn sâu vào cơ thể. Khoái cảm mãnh liệt ập đến khiến Peter có chút mê muội, anh chủ động quấn lấy thắt lưng Raphael, cả cơ thể treo như trên người thanh niên, tính khí lay động qua lại ma sát cơ bụng rắn chắc, bắt đầu tích tích tóc tóc chảy nước.

Raphael nhanh chóng dùng sức trừu sáp, im lặng phát tiết dục hỏa trong cơ thể, tư thế miệt mài như dùng mạng để "chơi" khác hoàn toàn so với lúc thanh tỉnh.

"A... Ưm..... Chậm một chút....... " Tiếng rên rỉ trầm bổng của Peter bị động tác trừu sáp mãnh liệt đập tan thành mảnh nhỏ. Đầu vú yêu diễm sưng to trước ngực theo tiết tấu cử động lên xuống khiến nó ma sát lên gương mặt anh tuấn của Raphael, phảng phất như cầu hoan.

Raphael hơi nghiêng mặt, đôi môi hé ra liền đem một viên hồng quả ăn vào trong miệng, ra sức mút chặt. Tư thế này có thể đâm vào rất sâu, đỉnh dương cụ to bự có thể chen mở tầng tầng vách thịt tiến đến khoang sinh sản đã héo rút, sau đó dùng sức ma sát đâm chọc nơi nếp uốn mẫn cảm kia. Liên tục như vậy, cho dù là Peter, cũng không chịu nổi loại khoái cảm mãnh liệt như lũ này, ở sâu trong cơ thể anh chảy xuống từng bãi nước, dâm dịch tí ta ti tách tràn ra từ tràng đạo co bóp, "Lộp bộp" rơi xuống sàn.

Dương vật Raphael bạo trướng, gân xanh ngang dọc dữ tợn hiện ra trên cổ, mười ngón tay của hắn hãm sâu trong mông thịt bóng loáng của Peter, thô bạo va chạm đến tận cùng.

Nhục bích mềm mại càng thao càng nóng, dường như có thể sát ra tia lửa. Lông mi dày đậm của Peter nhẹ nhàng lay động, thực sự không chịu đựng được, mới dán sát vào bên tai thanh niên, khiêu gợi gọi:
"...... Raphael ....."

Trong nháy mắt, trong đầu Raphael như có một cỗ pháo hoa nổ tung, vô cùng rực rỡ sáng lóa. Raphael đâm sâu một cái, khiến quy đầu nặng nề đè mạnh lên nếp uốn mẫn cảm trong tràng đạo, kẹt lại tại tuyến tiền liệt của Peter, tinh dịch chồng chất lâu ngày như núi lửa tuôn trào, phọt thẳng vào nội bích.

Nhục bích nhạy cảm bị chất lỏng nóng rực tưới đến mức co rút liên tục, Peter run rẩy làm bộ muốn đẩy người ra, nhưng Enigma trong lúc bắn tinh sẽ không dễ dàng rút ra ngoài, mãi đến khi hoàn thành dấu hiệu mới kết thúc toàn bộ thời kỳ phát tình, kết sưng to mới có thể biến mất, bộ phận sinh dục mới có thể rời khỏi hậu huyệt.

Peter thật sự không chịu nổi cảm giác bị chọc vào khoang sinh sản vốn đã héo rũ nhưng nay lại bất ngờ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Theo thời gian dài bắn tinh, anh rốt cuộc không chống đỡ được, cơ thể đổ xuống thành hình cung, gầm nhẹ mà bắn ra.

Sau trận làm tình kịch liệt, Peter xụi lơ nằm trên giường, thở dốc. Mồ hôi thấm đẫm, bết dính vào làn da của anh, làm nổi bật những đường nét quyến rũ trên cơ thể. Raphael vơ đại một cái áo choàng khoác lên người, rồi bước xuống bếp lấy ly nước ấm. Hắn cần một chút thời gian để hồi phục sau sự hưng phấn tột độ.

Hắn nhẹ nhàng lau đi những vết máu cùng vệt tinh dịch bẩn kia trên cơ thể Peter, nhìn phần gáy còn rỉ máu khiến hắn trầm luân. khuôn mặt Peter trở nên tiều tuỵ hơn rất nhiều.

Hắn bất quá chỉ là không ngờ rằng lần đầu tiên phát tình của mình lại gặp phải một Alpha như Peter. Vừa nhận ra mình thuộc giới tính nào, đã liền đem nam nhân mạnh nhất tổ chức ra đánh dấu. Nghĩ đến đây, Raphael bất giác phì cười, nghĩ kỹ lại, mà nói thật ra, nếu đối tượng bạn đời của hắn là Peter thì cũng... không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me