LoveTruyen.Me

Killer Peter Moi Dem Mot Cau Chuyen

Cảnh báo : cân nhắc trước khi đọc, shot có chứa yếu tố giam cầm, cưỡng hiếp, bạo lực, ngôn từ thô tục, sinh tử văn(nếu có).
___________________________________

Cơn đau tỏa ra khắp phần dưới cơ thể Peter, chỉ cần cử động nhỏ nhất cũng khiến toàn thân anh như muốn rã rời. Những vết bầm tím đã bao phủ hầu hết mọi bộ phận trên cơ thể. Đôi mắt anh từ từ mở ra khỏi cơn ác mộng. Tầm nhìn mờ ảo bắt đầu tập trung vào ánh sáng le lói lọt qua tấm rèm tối đen. Từng mảnh ký ức ùa về trong đầu anh, như muốn nhấn chìm Peter trong cảm giác đau đớn và tuyệt vọng.

Hình ảnh anh đột nhập vào nhà...

Hình ảnh bị bắt...

Hình ảnh chiến đấu chống lại bọn chúng...

Và cả khoảnh khắc không muốn nhớ tới nhất.

Mỗi hình ảnh lóe lên đều tập trung vào khuôn mặt của một người. Càng nhớ lại, Peter càng nghĩ đến khuôn mặt đó trong đầu. Sự dằn vặt và đau khổ mà anh cảm thấy nhân lên gấp bội.

Peter nhắm mắt lại, nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói từ tấm lưng trần. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng khi đưa tay lên, anh nhận ra hai cánh tay mình đã bị trói chặt bởi một chiếc thắt lưng da cố định vào đầu giường. Các cơ trên tay anh bị chuột rút đau buốt, những vết thâm tím phủ đầy khiến anh gần như không thể cử động.

"Mày tỉnh rồi à?" Một giọng nói quen thuộc cất lên. Peter giật mình, trong cơn hoang tưởng trước khi liếc nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng ngủ.

"Raphael, để tôi đi," giọng anh khàn khàn, cổ họng khô rát đau nhói khi thốt ra từng từ.

"Dậy đi. Mày đang làm rất tốt đấy, Peter," Raphael, tên khốn, đang cầm bình và rót nước vào ly.

Gã cười nhẹ rồi quay lại nhìn Peter nhếch mép đầy ranh mãnh. Đôi mắt ấy lóe lên vẻ hài lòng khi nhìn thấy tình trạng của anh. Raphael càng nhìn chằm chằm vào anh, nỗi sợ hãi càng tăng lên trong lòng từng chút một. Peter nâng chân lên một chút và ngồi dậy. Dù tay còn bị trói nhưng anh vẫn muốn tìm một thứ gì đó để che thân. Hoặc chỉ làm cho anh cảm thấy an toàn hơn một chút.

"Đây, uống một ly trước." Raphael đưa cốc nước lên sát miệng Peter. Nhưng Peter ngay lập tức lắc đầu và quay đi chỗ khác.

"Tôi không muốn!" Peter đáp, mặc dù cổ họng anh đang khô rát đến mức đau đớn, anh thề sẽ không bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ người đàn ông này.

"Hừ, mày sắp chết rồi mà vẫn cố tỏ ra ngoan cố," Raphael cười toe toét nói. Peter thậm chí còn không quay đầu lại nhìn gã ta.

Anh không muốn ghi nhớ trong đầu tất cả những điều Raphael đã làm với anh. Peter biết nếu anh nhìn vào khuôn mặt của gã, anh sẽ được đưa trở lại thời điểm đó một lần nữa.

"Uống đi!" Raphael bất ngờ hét lớn, rồi nhanh chóng nắm chặt lấy cằm Peter. Gã bóp mạnh má, ép buộc anh quay mặt lại đối diện, trước khi đẩy chiếc ly lên miệng anh một cách thô bạo

"Tôi không muốn! Hừ!" Peter vùng vẫy hết sức, nhưng sức mạnh của anh không thể chống lại được hắn. Raphael dốc nước vào miệng anh, bất kể anh có uống được hay không.

"Ách... Hgh..." Peter bị sặc, nước tràn vào cả mũi khiến anh ho sặc sụa, nước mắt rơi lã chã vì nghẹt thở.

"Huh. Giờ thì tốt hơn rồi. Tao đã mang nhiều nước như vậy, biết không?" Raphael nói, đặt chiếc ly rỗng xuống cạnh giường của mình.

"Hừ ... Tôi còn không có yêu cầu! Thả tôi ra! Hoặc là giết tôi ngay!" Peter cố gắng buộc cổ tay qua lại với hy vọng rằng dây đai sẽ nới lỏng.

"Ồ! Mày chỉ bị đánh một lần và bây giờ mày lại muốn chết à? Nào. Mày sẽ quen với nó thôi" Raphael nói như thể tất cả chỉ là một trò đùa.

Gã ngồi xuống mép giường, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào Peter. Mỗi cái nhìn của gã như những mũi kim châm vào tâm trí Peter, khiến anh chỉ muốn tìm cách kết thúc tất cả. Nếu có một con dao, một khẩu súng, hay bất cứ thứ gì, anh sẽ dùng nó để giết gã ngay lập tức.

"..."

"Mày biết đấy, Peter, mày khá dễ thương khi bướng bỉnh như vậy." Raphael ngày càng tiến lại gần cho đến khi anh phải dùng cả hai tay để đẩy mình ra xa.

"Tôi ghét cậu, Raphael!" Peter hét lên, giọng run rẩy vì sợ hãi và giận dữ. Anh cố giữ cho mình trông mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại mong manh đến tuyệt vọng.

"Tao thậm chí không cần mày phải yêu tao. Chỉ cần tập trung thỏa mãn tao là đủ." Raphael cười nhạt, đầy vẻ chế nhạo.

Peter trừng mắt nhìn gã, đôi mắt lộ rõ vẻ căm ghét trước khi quay mặt đi. Raphael là một kẻ tâm thần. Chỉ nghĩ đến việc phải chung một không gian với gã đã khiến Peter muốn phát điên.

"Cậu chỉ là một tên hèn nhát," Peter trầm giọng nói.

Raphael dừng lại, đôi mắt gã lóe lên vẻ nguy hiểm. "Mày vừa nói cái gì?" Gã bất ngờ nắm chặt lấy cằm Peter, bóp mạnh khiến Peter buộc phải quay lại đối diện.

"Tôi nói cậu là đồ hèn!" Peter hét thẳng vào mặt Raphael, không chút nao núng dù toàn thân đang run rẩy.

"Mày... Peter, mày dám..." Raphael gầm lên, tay vung lên định tát mạnh, nhưng Peter bất ngờ nhích lại gần hơn, ánh mắt đầy thách thức.

"Đánh đi!" Peter gào lên. "Cậu có thể tát tôi, đá tôi, dẫm nát tôi. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi sự thật rằng cậu chỉ là một kẻ thất bại! Cậu nghĩ rằng hành động này sẽ chứng minh điều gì? Raphael, tất cả những gì cậu làm chỉ là cố che giấu sự yếu đuối của chính mình mà thôi!"

Chát!

Một cái tát như trời giáng khiến Peter choáng váng. Máu trào ra từ khóe miệng, nhưng anh không tỏ vẻ hối hận hay sợ hãi. Anh nhìn chằm chằm vào Raphael, ánh mắt cháy rực lửa căm hờn.

"Mày thật sự muốn chết, Peter?!" Raphael gầm lên, túm tóc anh giật mạnh khiến đầu Peter đau nhói.

"Không! Tôi không muốn chết! Nhưng tôi cũng không muốn sống như thế này!" Peter hét lớn, vùng vẫy trong vô vọng, cổ tay anh bị dây trói cắt vào da đến bật máu.

Raphael bật cười khoái trá, nụ cười méo mó đầy ám ảnh. "Nhìn xem, kẻ dũng cảm Peter giờ đã trở thành một con mồi run rẩy. Trông mày thật thảm hại, nhưng lại rất vừa mắt tao."

Gã ghì mạnh cằm Peter, kéo khuôn mặt anh lại gần hơn.

"Làm cách nào mà mày có thể trẻ lại vậy?" Raphael thì thầm, giọng nói pha lẫn sự tò mò và thích thú. Gã chậm rãi liếm môi, ánh mắt không giấu nổi vẻ thèm khát. "Trông mày rất hợp với gu của tao đấy."

Peter cố gắng quay mặt đi, nhưng không thoát khỏi lực kìm của Raphael. Cơ thể anh run lên trong nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng đôi mắt vẫn không hề tắt đi ánh lửa căm phẫn.

"Raphael, thả tôi ra! Đừng làm thế này với tôi!" Peter hét lên, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

Raphael đột ngột kéo quần và đồ lót của gã xuống khi Peter vội vàng nhìn lên gã với vẻ kinh hoàng. Thính của Peter bắt đầu lùng bùng vì sợ hãi. Hình ảnh đêm qua lại hiện về trong tâm trí anh. Nó thật thảm hại, bệnh hoạn và kinh tởm. Thật kinh tởm! Cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tên khốn này.

"Cái miệng của mày coi như cũng tốt lắm. Tao muốn chính mình xem xem, có phải hay không rất lợi hại?"

Ngay khi Raphael nói vậy, Peter lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh đấu tranh chống lại gã mà không ngừng. Cố gắng dùng hết sức mình kéo cổ tay đang nhói đau. Nhưng vào lúc này, Peter không nghĩ đến việc liệu mình có bị thương hay không. Anh sẽ không để gã làm điều này một lần nữa.

"Không! Chết tiệt! KHÔNG!" Peter cố gắng cử động cổ tay một lần nữa cho đến khi máu bắt đầu chảy ra từ miếng da. Tên khốn Raphael nhìn anh chằm chằm với một nụ cười mãn nguyện. Gã thậm chí còn rất vui.

"Mày sợ à? Những người như mày cũng sợ à?" Raphael giật tóc anh một lần nữa.

Mặt Peter co rúm lại vì đau. Anh cảm thấy đau khắp cơ thể. Cảm thấy đau cả trong tim. Có cái gì khác đang bị tổn thương nữa không? Peter muốn nói ra, phải thừa nhận rằng anh rất sợ. Sợ những gì đang xảy ra. Tệ hơn cả cái chết, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này bao giờ.

"Raphael, đừng! Đừng làm thế với tôi! Để tôi đi!" Peter vừa nói vừa nhắm mắt. Từ góc nhìn của anh, Peter nhận thấy bàn tay của Raphael bây giờ đang vuốt ve phần thân dưới của gã lên xuống.

"Cái gì, Peter dũng cảm đã đi đâu rồi vậy? Tại sao tao lại ở cùng một kẻ yếu tim như mày chứ?"Raphael nói với một nụ cười tự mãn.

"C-cậu có thể tát tôi, đá tôi, bắn tôi, và giết tôi bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhưng đừng làm điều này!" Peter run rẩy nói.

Peter là một người đàn ông, và anh chưa bao giờ ghét những người đồng tính nam, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Nó giống như toàn bộ lòng tự trọng của anh đang bị vứt bỏ, bị phỉ nhổ và hoàn toàn bị nghiền nát bởi chính bàn tay của Raphael.

"Buông tôi ra!" Ngay lúc Peter vùng vẫy, Raphael dùng một tay bóp chặt hai má Peter trước khi tay còn lại nắm lấy thân dưới đang cương cứng của gã và đút vào miệng anh. Peter nhắm chặt mắt, cố gắng mím môi lại, nhưng gã buộc chúng phải mở ra.

"Nếu mày cắn tao, tao sẽ phế mày luôn đấy!" Ngay sau khi Raphael đưa nó vào miệng Peter, anh đã nghẹn ngào, phát ốm và ghê tởm.

Nó kinh tởm đến nỗi anh muốn nhổ nó ra, nhưng một trong những bàn tay của gã di chuyển đến thân dưới của anh và giữ chặt nó để đảm bảo rằng Peter không dám cắn gã. Lúc đầu Peter nghĩ là làm nhưng giờ anh nuốt nước bọt một cách khó khăn. Làm điều đáng xấu hổ nhất mà Peter từng làm trong đời.

"Ực!" Peter nhắm mắt lại. Anh không thể chịu được khi nhìn thấy trạng thái của mình lúc này. Tên khốn Raphael nắm lấy tóc anh và di chuyển đầu của anh, buộc Peter phải mút nó như gã muốn.

"Ahh ... Ugh ..." Raphael phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng, đó là âm thanh mà Peter ghét nhất khi nghe từ gã ta. Nó nhấn mạnh rằng gã thích thú với những gì đang làm với anh đến nhường nào. Cái thứ trong miệng anh di chuyển ra vào nhịp nhàng. Mặt Peter méo mó và anh đã xém nghẹt thở vài lần, nhưng tay Raphael giữ chặt mặt anh và đẩy hông về phía trước.

"Ha ... Mày bị ốm đấy à? Hự ... Sao miệng mày nóng thế này?" Raphael vừa nói vừa rên rỉ.

Peter không biết bây giờ Raphael thích thú với điều này như thế nào. Anh chỉ cảm nhận rõ ràng một điều: Anh muốn chết. Anh không thể cùng người đàn ông này tồn tại trong cùng một thế giới. Sự chán ghét bản thân cuộn lên, đè nặng trong lòng anh, bám riết không buông. Mồ hôi tuôn khắp cơ thể, từng đường tĩnh mạch ở thái dương căng lên, đau nhói bởi sự căng thẳng tột cùng.

"A ..." Peter rùng mình và căng thẳng khi bàn tay của Raphael tìm đường đến thân dưới của anh và bắt đầu vuốt ve nó. Peter cảm thấy nó cứng lại nhưng anh biết đó không phải vì anh thích nó.

" Mút nó mạnh hơn đi ... Ahh ..." Raphael ra lệnh. Tốc độ di chuyển của hông càng nhanh hơn.

"... Ặc..." Peter cảm thấy nghẹt thở khi gã đưa nó vào miệng anh cùng một lúc và đắm chìm trong nó trước khi di chuyển với tốc độ chậm hơn. Phân thân của gã chạm vào phía sau cổ họng của anh cho đến khi anh nghiêng đầu, muốn nôn.

"Ha..., tao thích như vậy. Mút sâu vào... Nhanh hơn!" Peter mở to mắt nhìn gã một cách đau đớn trước khi nhắm lại, khuôn mặt méo xệch. Anh cảm thấy ngón tay cái của gã chơi với đầu phân thân của anh. Peter rên rỉ trong đau đớn.

"Hự ... Hự."

"Ahh ... sâu hơn nữa! Nếu không tao sẽ chơi mày lần nữa đấy", Raphael đe dọa, khiến anh sợ hãi đầu hàng.

Peter không có lựa chọn nào khác. Vì sợ hãi, anh chuyển miệng của mình để mút cho Raphael. Hơi ẩm từ khóe mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Những giọt nước mắt không phải vì anh yếu đuối hay chán nản, mà bởi sự bất lực trước tình cảnh không thể trốn thoát. Phẫn uất và tức giận cuộn trào trong lồng ngực, dâng cao đến mức nuốt chửng mọi cảm xúc khác. Cuối cùng, tất cả những gì còn lại trong Peter chỉ là một cơn thịnh nộ cháy bỏng.

" A ... Tốt lắm ..." Raphael siết chặt tóc của Peter. Hông đẩy nhanh hơn khiến anh không thể thở được.

"Ực." Hông của gã tiếp tục thúc mạnh vào trong. Raphael xâm nhập vào cổ họng của anh cho đến khi khó có thể chịu đựng được. Raphael chết tiệt tăng tốc hông và di chuyển đầu của Peter nhanh đến mức gần như nghẹt thở, tay gã vẫn chơi đùa với phân thân của anh. Không có bất cứ cảm xúc tốt đẹp gì, nhưng mỗi lần gã chạm vào nó, thỉnh thoảng có một chút phản ứng.

Peter thậm chí không dám mở mắt để nhìn những gì đang xảy ra xung quanh mình. Anh sợ rằng mình sẽ không thể kìm nén được cơn tức giận của mình trước cảm giác không thể chịu đựng được.

"..." Sau một lúc, Raphael đưa tay ra khỏi anh và dùng cánh tay giữ chặt đầu giường,

"Ugh ... tới rồi ... Ahh ..." Vào lúc đó, Raphael hơi giật mình. Chất lỏng màu trắng sữa tràn vào cổ họng Peter cho đến khi một mùi lạ thoảng qua miệng anh Nó có vị hơi đắng và đặc khiến anh ...

"Khụ!" Ngay khi Raphael rút ra khỏi miệng anh, Peter phun ra chất lỏng đó ra và nôn một cách ghê tởm.

"Hừ, mày thậm chí đã ói nó ra." Raphael đưa tay lấy khăn giấy và lau người. Sau đó gã mặc lại quần và bước đi để lấy một thứ gì đó trong ngăn kéo.

"Hừ ..." Peter nhìn xuống phía dưới. Da gà nổi khắp người anh khi đối diện với sự hiện diện áp đảo của gã. Anh hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm giác choáng váng đang dâng lên trong đầu. Nhịp đập ở thái dương cứ như muốn bùng nổ, khiến mọi giác quan trở nên rối loạn.

Cạch!

Âm thanh kim loại vang lên khi gã đột ngột đặt một vật lạnh ngắt quanh cổ tay anh, thay thế cho chiếc thắt lưng da vẫn siết chặt từ trước đó.

"Mày có thể đi mà tắm rửa cho mình. Vết máu từ đêm qua vẫn còn kia," Raphael thản nhiên quăng lại một câu, nhưng không buồn rời mắt khỏi anh.

Anh cố ôm lấy cánh tay mình, cảm giác kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi. Một bên tay vừa được tự do, nhưng tay còn lại lập tức bị kẹp chặt trong chiếc còng nối với một sợi xích nặng trịch. Gã khóa nó lại bằng một ổ khóa lớn, lạnh lùng như thể đó là chuyện đương nhiên.

"..." Anh cố sức giằng cổ tay ra, nhưng vô ích. Lực siết chặt đến khó chịu, và chiếc xích này rõ ràng được thiết kế để giam giữ. Chìa khóa duy nhất nằm trong tay gã.

"Tao chỉ buộc tay mày khi tao đi ngủ," gã cười nhếch mép. "Nhưng mỗi khi tao không có nhà, mày sẽ mang cái này. Hiểu chưa?"

Ánh mắt anh rực lên cơn giận dữ. "Tôi không phải là chó!"

Gã cười khẩy. "Mày là một con chó, Peter. Nhìn chính mày đi." Giọng điệu ngạo mạn của gã như thọc sâu vào nỗi nhục nhã đang dâng lên trong anh. "Bất quá, mày không cần đi vệ sinh sao?" Gã hất đầu về phía phòng tắm, giọng nói như ra lệnh.

"..." Anh nghiến răng, quay lưng lại, không thèm đáp trả. Nhưng rồi gã tiến gần hơn, ghé sát tai anh, hơi thở nóng rực đầy chế giễu.

"Hay là ... Em muốn tôi tự mình đưa em vào phòng tắm?" Raphael rướn người và thì thầm vào tai anh. Peter liền đẩy gã thật mạnh trước khi đứng dậy khỏi giường một cách khó khăn. Anh bước thẳng vào phòng tắm.
__________________________________
Tôi biết mấy bà ghiền đọc giam cầm, H+ lắm
Tôi theo dõi số lượt tăng của từng shot mà thấy Pyscho tăng đáng kể 😄

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me