Killer Peter Moi Dem Mot Cau Chuyen
Mùa đông năm ấy, những bông tuyết đầu mùa rơi dày đặc, phủ trắng cả con đường dẫn đến nhà thờ lớn – nơi được gọi là mái ấm của gia đình Gabriel. Cha Gabriel, vị linh mục với ánh mắt hiền từ và trái tim bao dung, đang dẫn một cậu bé nhỏ nhắn bước qua lớp tuyết dày. Đứa trẻ ấy mặc một chiếc áo phao trắng rách rưới, mái tóc đen bết lại vì sương lạnh.
"Peter, Simon," cha Gabriel cất giọng ôn tồn, "đây là Raphael. Từ hôm nay, cậu bé sẽ là một phần của gia đình chúng ta."
Peter vội vàng đứng dậy, tiến lại gần. Ánh mắt anh dừng lại nơi đứa trẻ đang đứng, nó có đôi mắt màu hổ phách kỳ lạ. Cậu bé chầm chậm ngước lên nhìn lấy anh, không nói một lời nào, đôi tay nhỏ khẽ siết chặt lấy tay cha Gabriel.
"Rất vui được gặp em. Từ giờ, anh là anh trai của em," Peter chìa tay ra, giọng nói dịu dàng như ánh nắng ấm trong ngày đông.
Sau vài giây ngập ngừng, cậu bé cũng chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé ra, khẽ chạm vào tay Peter. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến Raphael khẽ run.
Dáng vẻ của Peter trong ký ức đầu tiên đó tựa như một ngọn đèn lung linh trên cây thông Noel – ấm áp, lấp lánh và rực rỡ.
Anh ấy là Giáng Sinh của tôi.
Raphael lớn lên, dần trở thành một chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng và đôi mắt hổ phách vẫn không thay đổi, thậm chí ánh mắt còn dã tâm hơn xưa. Dù sống trong cùng một gia đình, nhưng gã vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, như thể gã đứng ở rìa thế giới của chính mình.
Ở độ tuổi 12, gã đã được cha Gabriel đặc biệt giao phó cho Peter huấn luyện.
"Hãy huấn luyện Raphael để nó có thể trở nên mạnh mẽ, không chỉ về thể chất mà còn cả tâm hồn."
Peter ban đầu hơi do dự. Không phải anh chưa từng dạy bảo cho bất kỳ học trò nào nhưng riêng Raphael thì có chút... Anh biết rõ con người Raphael không dễ tiếp cận, đặc biệt là tính cách của cậu em út này khiến anh đôi lúc cảm thấy bất lực.
Những buổi đầu tiên, mọi chuyện không suôn sẻ như mong đợi. Raphael gần như không hợp tác, đôi khi còn cố tình phá hoại buổi tập. Sự ngang bướng ấy khiến một người dễ tính như Peter không ít lần phải nhíu mày.
Một ngày nọ, trong lúc luyện tập đấu tay đôi, Raphael cố tình không tránh một đòn của Peter. Hậu quả là gã ngã nhào xuống đất. Peter phải vội vàng chạy đến, đỡ lấy Raphael, nhưng thay vì cảm kích, gã lại gạt tay anh ra.
"Em không nghiêm túc chút nào cả, Raphael!" Peter gắt lên, ánh mắt đầy lo lắng. "Em muốn bị thương sao?"
"Tôi không cần ai dạy tôi cách trở thành kẻ mạnh," Raphael thẳng thừng nói như vậy với Peter.
Gã là đứa trẻ bướng bỉnh nhất mà anh từng gặp.
Sự bất hợp tác của Raphael kéo dài suốt một tuần, khiến Peter không khỏi đau đầu. Tối hôm đó, tại một quán bar nhỏ nằm sâu trong lòng Mexico, anh đem câu chuyện tâm sự với những người anh em của thân thiết của mình.
"Thằng nhóc đó thực sự làm anh phát điên," Peter thở dài, ném chiếc khăn lau súng lên bàn. "Anh nói gì nó cũng chẳng thèm nghe. Hình như Raphael chỉ làm để đối phó."
"Hahaha...Peter, anh căng thẳng quá. Raphael còn là trẻ con. Anh phải làm cho nó cảm thấy thú vị, không phải ép buộc." Johan bật cười thành tiếng.
"Cậu có ý tưởng gì tốt hơn sao?" Peter liếc nhìn Johan.
Johan chỉ thản nhiên nghiêng người, chống tay lên bàn. "Thử cá cược với nó đi. Trẻ con luôn thích những điều mang tính thách thức. Ví dụ, bảo với Raphael rằng nếu nó bắn trúng hồng tâm, anh sẽ mặc bộ đồ chú tuần lộc trong lễ Giáng Sinh."
Simon bật cười to, trong khi Nathaniel khẽ nhếch môi. "Tôi nghĩ ý này không tệ," Simon nói. "Raphael sẽ không từ chối nếu có cơ hội thấy Peter trong bộ đồ đó."
"Nhưng anh biết không," Johan nhún vai, "nếu Raphael đồng ý và anh thắng, thằng nhóc sẽ phải mặc. Còn nếu nó thắng, Raphael sẽ cảm thấy tự hào vì đã làm được điều gì đó đáng để người khác thừa nhận. Win-win cả hai bên."
Peter lưỡng lự một lâu sau, cuối cùng cũng đành gật đầu. "Được, anh sẽ thử. Nhưng nếu không hiệu quả, Johan, cậu sẽ phải thay tôi huấn luyện cho Raphael."
Và ngay hôm sau, quả thực Peter đã đưa ra lời đề nghị này với Raphael.
"Thật nhảm nhí," Raphael đáp, sau đó gã liền xoay người rời đi, nhưng chỉ được vài bước chân đã dừng lại, cân nhắc vài giây.
Hình ảnh Peter trong bộ đồ chú tuần lộc mơ hồ hiện lên, người anh trai luôn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, mạnh mẽ – mặc bộ đồ tuần lộc... lại khiến Raphael cảm thấy khá là...hứng thú.
" Cũng không tệ đâu," Raphael đáp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh..
Vào ngày kiểm tra, tuyết rơi dày đặc bên ngoài, nhưng bên trong phòng tập, bầu không khí nóng lên hơn bao giờ hết. Raphael đứng trước mục tiêu, khẩu súng nhỏ gọn trong tay.
Peter đứng phía sau, quan sát từng động tác của cậu em út. Dáng vẻ của Raphael hôm nay có gì đó khác thường – nghiêm túc và tập trung hơn bao giờ hết.
Đoàng!
Viên đạn lao thẳng vào hồng tâm.
Peter không tin nổi vào mắt mình. Anh chậm rãi bước lại gần, kiểm tra mục tiêu, rồi quay lại nhìn Raphael với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Rất tốt," Peter vỗ tay tán thưởng. "Anh phải thừa nhận, em đã tiến bộ rất nhiều."
Peter để lại một lời khen dành cho Raphael sau đó định xoay người rời đi, anh phải báo cáo tin tốt này cho cha Gabriel. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cánh tay anh kéo mạnh một cái, khiến anh suýt mất thăng bằng. Khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở của Raphael phả nhẹ lên mặt Peter.
"Anh định lật lọng với tôi sao anh trai?" Raphael hỏi, đôi mắt hổ phách nhìn sâu thẳng vào mắt anh.
Peter giật mình, đôi mắt mở to. Là một sát thủ chuyên nghiệp, anh luôn cảm nhận được sát khí của bất kỳ ai khi có ý định tiếp cận mình. Nhưng Raphael... anh lại không hề cảnh giác với thằng bé này.
Peter chớp mắt, sau đó nhanh chóng nhớ ra lời hứa của bản thân mình. Anh khẽ thở dài. "Không, anh không quên. Đến lúc đó anh sẽ mặc cho em xem."
Bầu không khí trở nên im ắng lạ thường. Raphael nhìn sâu vào mắt Peter, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Một lúc sau, gã nhếch môi cười khẩy, buông tay Peter ra rồi quay lưng bỏ đi.
Raphael nhìn anh một lúc lâu, rồi nhếch môi cười khẩy. "Không thích thì không cần mặc. Anh cũng đâu muốn đâu..."
Raphael để lại một câu rồi xoay lưng bước ra khỏi sân tập, để lại một mình Peter đứng như người thất thần tại đó.
Đêm 24/12 năm XXXX, tuyết rơi trắng xóa, phủ đầy trên những ô cửa kính của nhà thờ lớn. Raphael ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh nến leo lét trên bàn hắt lên bóng dáng trầm mặc của gã. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang xa xa, hòa cùng tiếng cười đùa vọng lại từ sảnh lớn khiến Raphael bất giác ngẩng đầu.
Gã đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Tiếng ồn ào, náo nhiệt mỗi lúc một gần hơn. Khi tới gần sảnh lớn, gã nhìn thấy các anh chị em và cha Gabriel đều tụ tập đông đủ trước cây thông Noel được trang trí lộng lẫy. Đèn lấp lánh, những dải ruy băng đỏ quấn quanh cây, và trên đỉnh là một ngôi sao vàng tỏa sáng. Gã chưa bao giờ quan tâm đến những dịp lễ lạc như thế này.
"Đẹp lắm đấy, Peter! Hahaha..." Tiếng cười sảng khoái của Simon vang lên.
"Vậy là năm nay chúng ta thiếu mất Santa rồi..." Một sứ đồ khác cất tiếng, khiến cả đám lại phá lên cười.
Raphael nhíu mày, bước thêm vài bước, ánh mắt quét qua đám đông. Gã bắt gặp cha Gabriel quay đầu nhìn mình, nụ cười hiền từ hiện lên trên khuôn mặt vị linh mục.
"Lại đây, Raphael!" Cha Gabriel vẫy tay.
Các sứ đồ khác cũng dừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía gã. Raphael đứng khựng lại, không quen với cảm giác trở thành tâm điểm. Một sứ đồ nữ cất giọng:
"Raphael, lại đây đi, chúng ta có quà Noel cho em đấy!"
Gã hơi giật mình, lặng lẽ nhìn quanh. Trong ánh sáng lung linh, Raphael nhận ra sảnh nhà thờ đông đủ 11 sứ đồ . Nhưng điều kỳ lạ là... Người kia đi đâu rồi?Trái tim gã hơi thắt lại, nhưng chẳng để gã kịp suy nghĩ nhiều hơn, một sứ đồ khác đã bước tới, kéo tay gã về phía cây thông Noel.
"Raphael! Nhanh lên nào, em sẽ thích bất ngờ này đấy!" Người đó mỉm cười, kéo gã vào giữa sảnh.
Raphael định cự tuyệt, nhưng khi ánh mắt gã chuyển đến người đang đứng trước cây thông Noel, đôi mắt hổ phách mở to đầy kinh ngạc.
Là Peter.
Nhưng không phải Peter trong dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày mà là Peter... trong một bộ đồ chú tuần lộc! Chiếc áo đỏ viền trắng, đôi tai tuần lộc gắn trên đầu, và một cái chuông nhỏ đung đưa trước ngực, bộ đồ ôm sát người khiến cho Peter trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Peter, vốn dĩ đã cố lấy lại sự tự tin sau khi bị mọi người trêu chọc, nhưng khi nhìn thấy Raphael, cơ thể anh liền cứng đờ. Hai má bất giác đỏ bừng bừng, ánh mắt thoáng chút lúng túng muốn né tránh ánh mắt của Raphael.
"Raphael..." Peter khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình anh nghe thấy.
"..."
"Trời ạ, nhìn mặt Raphael kìa!" Johan phá lên cười lớn, kéo theo tiếng cười rộ từ mọi người. "Peter, lần này anh thực sự làm rất tốt đấy!
Một sứ đồ nam, đứng gần nhất với Raphael, bật cười lớn rồi tiến đến xoa nhẹ mái tóc rối bù của Raphael. "Em ngại hả? Lần đầu tiên thấy Peter thế này phải không?" Anh ta nở một nụ cười trêu chọc, khiến cả sảnh nhà thờ lại rộ lên những tiếng cười vui vẻ.
Raphael nhíu mày, hơi nghiêng đầu tránh bàn tay đang nghịch tóc mình. Trước ánh mắt đầy tò mò và những lời trêu ghẹo xung quanh, gã vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi tai hồng lên dưới ánh đèn lấp lánh, không thể giấu được chút ngượng ngùng.Một tông đồ khác liền xen vào, cười nói: "Raphael, em thấy Peter thế nào? Có dễ thương không? Anh ấy hy sinh điều này là vì em đấy, chàng trai may mắn."
"Đúng vậy, Raphael," cha Gabriel cũng lên tiếng, giọng đầy sự khích lệ. "Peter đã giữ lời hứa với con. Giờ con nên nói gì đó để cảm ơn anh trai mình chứ."
Ông khẽ đẩy vai Raphael, ép gã tiến gần hơn đến chỗ Peter. Gã đứng khựng lại trước anh, đôi mắt hổ phách sắc lạnh thoáng vẻ khó xử. Raphael chầm chậm đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Peter, sự lúng túng pha chút ngượng nghịu lướt qua trên khuôn mặt non nớt của gã.
Raphael khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở Peter. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh thường ngày giờ đây như phủ một lớp hơi ấm. Gã bước chậm về phía Peter, mỗi bước chân của Raphael khiến Peter cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, Raphael dừng lại. Gã nhìn thẳng vào mắt Peter, và bất chợt, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nở trên môi.
Peter ngạc nhiên đến mức như quên cả thở. Đây là lần đầu tiên anh thấy Raphael cười với mình – không phải kiểu nhếch mép khinh khỉnh hay cười nhạt thường ngày, mà là một nụ cười thật sự, dịu dàng đến kỳ lạ.
Gã bước tới gần hơn, rất gần, đến mức hơi thở của Raphael phả nhẹ lên tai anh.
"Peter," Raphael thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy vẻ thích thú, "món quà của anh cũng... không tệ lắm."
Peter như bị đóng băng tại chỗ, hai má vốn đã đỏ nay càng nóng bừng hơn. Anh quay phắt đầu sang hướng khác, đôi mắt lúng túng không dám nhìn lại Raphael.
Cả căn phòng im lặng trong một giây ngắn ngủi trước khi Simon bật cười phá lên, đám đông nhanh chóng hưởng ứng theo, những tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp nhà thờ. Một sứ đồ khác hùa theo, vỗ tay rào rào: "Hay lắm, Raphael! Em làm tốt lắm!"
Raphael bước lùi lại, đôi tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt vẫn dán chặt lên Peter. Còn Peter thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lúc này.
"Giáng Sinh vui vẻ, Peter," Raphael khẽ nói, giọng không lớn, nhưng đủ để Peter nghe rõ.
Peter quay lại nhìn gã, ánh mắt xen lẫn ngại ngùng và bất lực, sau cùng, anh cũng buông một tiếng thở dài rồi bật cười thành tiếng.
"Giáng Sinh vui vẻ, Raphael," Peter đáp, ánh mắt anh ánh lên một tia ấm áp dành cho cậu em.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng xóa, nhưng trong sảnh nhà thờ lớn, không khí ấm áp của gia đình và tiếng cười đùa hòa quyện cùng ánh sáng lấp lánh của cây thông Noel – tất cả tạo nên một đêm Giáng Sinh không thể nào quên.
Bảy năm trôi qua kể từ đêm Giáng Sinh năm ấy. Peter và Raphael đã không còn là những con người của ngày xưa. Mối quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên đặc biệt hơn, khó gọi thành lời. Peter vẫn giữ vai trò người anh cả trong gia đình Gabriel, nhưng trong lòng anh, Raphael luôn là một mối bận tâm khó hiểu. Chỉ là... anh để tâm đến gã nhiều hơn một chút, chỉ một chút thôi.
Những tin nhắn qua lại giữa họ thường xuyên hơn, đôi khi đầy trêu chọc, đôi khi lại ấm áp đến mức khiến Peter không khỏi nghĩ ngợi.
Như mọi năm, Peter cùng cha Gabriel và các anh em của mình trang trí sảnh nhà thờ cho đêm Giáng Sinh. Cây thông Noel cao lớn được dựng lên giữa sảnh, những dây đèn lấp lánh quấn quanh, từng quả châu, dây ruy băng đỏ được treo lên tỉ mỉ. Peter vẫn giữ vai trò người chịu trách nhiệm chính, phối hợp nhịp nhàng cùng Simon và các anh em khác để mọi thứ hoàn hảo nhất.
Khi kim đồng hồ chỉ đến 20:00, tiếng chuông từ tháp nhà thờ ngân vang, báo hiệu buổi lễ Thánh lễ Vọng Giáng Sinh bắt đầu. Tất cả cùng nhau bước vào nhà thờ, không khí trang nghiêm và thanh tịnh tràn ngập khắp không gian.
Peter, đứng giữa hàng ghế cùng các anh em, đôi mắt khẽ dao động mỗi khi cha Gabriel nhắc đến những bài học về tình yêu, sự kiên nhẫn, và niềm hy vọng.
Sau buổi lễ, tất cả quay về sảnh nhà thờ, nơi ánh lửa từ lò sưởi lớn bập bùng ấm áp. Họ quây quần bên nhau, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng không khí Giáng Sinh. Từng món quà nhỏ được trao tay, đi kèm những lời chúc tốt đẹp nhất.
Khi mọi người đang hào hứng với màn trao quà, cánh cửa lớn của sảnh bất ngờ bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào, khoác trên mình bộ đồ Santa Claus màu đỏ rực.
Tiếng cười bật lên từ mọi người khi nhận ra đó là Raphael. Gã đội chiếc mũ đỏ viền trắng, mang râu giả trắng xóa, và khoác chiếc áo Santa hơi rộng so với dáng người vạm vỡ. Nhưng chính khuôn mặt non choẹt cùng đôi mắt hổ phách sắc sảo của Raphael lại tạo nên sự đối lập kỳ lạ.
Peter sững sờ, đôi mắt mở to nhìn Raphael. Bộ đồ Santa ngộ nghĩnh tưởng như làm giảm bớt vẻ nam tính của gã, nhưng không – thân hình cao lớn, làn da màu ô liu khỏe khoắn, và đôi mắt quyến rũ càng làm gã thêm nổi bật. Raphael như hiện thân của một thanh niên trưởng thành đầy cuốn hút, nhưng lại không mất đi nét trẻ trung nghịch ngợm của tuổi 19."Santa Raphael tới phát quà đây!" Gã lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp sảnh.
Mọi người cười ồ lên, nhanh chóng tập trung lại. Raphael bắt đầu phát quà cho từng người, mỗi món quà đi kèm một câu trêu chọc hoặc lời chúc hài hước. Đến lượt Peter, anh bước lên, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước bộ dạng của Raphael.
Nhưng Peter không nhìn thấy hộp quà nào từ tay gã. Trước ánh mắt đầy thắc mắc của anh, Raphael chỉ cúi xuống, thì thầm bên tai anh:"Đêm nay, qua phòng em nhé."
Peter giật mình, khuôn mặt thoáng đỏ bừng. Trước khi anh kịp phản ứng, Raphael đã lùi lại, tiếp tục phát quà cho người khác, để lại Peter với một mớ suy nghĩ bối rối trong đầu.
Sau màn trao quà, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Những món ăn ngon lành, tiếng cười đùa và ca hát làm bầu không khí thêm sôi động. Raphael, tuy chỉ uống vài ly rượu nhẹ, nhưng ánh mắt của gã gần như không rời khỏi Peter.
Cha Gabriel, ngồi cách không xa, dễ dàng nhận ra ánh mắt khác lạ của Raphael. Ông khẽ huých vai gã, nghiêm giọng nhắc nhở: "Raphael, giữ tác phong."
Gã giật mình, nhanh chóng thu lại ánh nhìn, cười gượng với cha Gabriel rồi chuyển hướng sang nói chuyện với người khác.
Khi đồng hồ điểm 23:00, Peter đứng trước cửa phòng Raphael. Anh gõ nhẹ vài tiếng.
"Cửa không khóa." Giọng Raphael vang lên từ bên trong.Peter đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức, ánh mắt anh dừng lại trên Raphael. Gã vẫn chưa thay bộ đồ Santa ra. Đôi chân dài vắt chéo trên ghế, tay cầm một ly rượu nhỏ, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ thích thú.
"Lại đây... Peter ." Raphael lên tiếng.
"..."
Thấy Peter có chút trần chừ, Raphael bất lực, đành đặt ly rượu trên tay xuống, đứng dậy tiến tới gần Peter. Trước khi để anh kịp hiểu chuyện gì, Raphael cúi người, kéo Peter vào một nụ hôn sâu.
Peter sững sờ, đôi mắt mở lớn, nhưng sự dịu dàng trong cách Raphael áp môi vào anh khiến anh không thể đẩy gã ra. Trái lại, anh đáp lại, vụng về nhưng đầy chân thật. Nụ hôn kéo dài mãi đến khi cả hai đều không còn hơi thở, Raphael mới buông Peter ra, đôi mắt hổ phách nhìn anh đầy thích thú.
"Anh ngại sao?" Raphael thì thầm, sau đó gã cười khẩy một cái.
"Cậu—!" Peter chưa kịp nói hết câu, Raphael đã ấn anh xuống giường, nụ cười trên môi càng trở nên nguy hiểm. Gã bắt đầu cởi từng món phụ kiện trên người: bộ râu giả, chiếc mũ, và cuối cùng là áo khoác Santa. Khi chỉ còn lại chiếc quần, thân hình của gã hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn – cơ bắp săn chắc, làn da màu oliu, và từng đường nét cơ thể hoàn hảo như tạc. Peter gần như muốn xịt máu mũi.
Peter cảm giác máu trong người như muốn sôi lên. Anh cố gắng lảng tránh ánh mắt của Raphael, nhưng không thể ngừng nhìn gã. Chỉ trong vòng 7 năm, cậu nhóc năm nào đã trưởng thành vượt bậc, cả về dáng vóc lẫn phong thái.
Nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Peter, Raphael cười khẽ, cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai Peter. "Anh có thích quà của em không?"
Peter nuốt khan, không đáp lời. Nhưng đôi tai đỏ bừng và ánh mắt lúng túng của anh đã nói lên tất cả. Raphael bật cười khẽ, cúi thấp hơn, gần đến mức khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet.
Bằng một động tác bất ngờ, Raphael đưa tay vuốt nhẹ qua gương mặt Peter, rồi dừng lại nơi chiếc cằm đang căng cứng. gã thì thầm, "Vậy thì em sẽ tự cảm nhận."
Raphael từ tốn áp trán mình vào trán Peter, đôi mắt sắc sảo nhìn sâu vào đôi mắt xám của anh. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng tuyết rơi lặng lẽ ngoài cửa sổ.
Peter cảm giác nhịp tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Mọi phòng bị trong anh dường như tan biến, chỉ còn lại sự hiện diện của Raphael.
"Raphael..." Peter khẽ gọi,
Raphael nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn ấy không vội vã, không cuồng nhiệt, mà chậm rãi, dịu dàng, như muốn khẳng định một điều gì đó sâu sắc.
Peter ban đầu hơi khựng lại, nhưng rồi anh buông lỏng cơ thể, để Raphael dẫn dắt. Môi chạm môi, mọi cảm giác bất an, ngại ngùng hay lo lắng đều tan biến. Chỉ còn lại sự gần gũi và hơi ấm trọn vẹn mà cả hai chia sẻ.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai khẽ thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhau. Peter đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt Raphael. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt đỏ thẳm của anh đã ánh lên sự dịu dàng khó diễn tả.
Raphael cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc của Peter. "Đêm nay, anh là của em, Peter."
Peter hơi giật mình, nhưng trước ánh mắt chân thành pha chút trêu chọc của Raphael, anh không thể từ chối.
Đêm Giáng Sinh ấy, dưới ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ, hai người họ dành trọn vẹn khoảnh khắc cho nhau, nhẹ nhàng, tinh tế, và đầy ý nghĩa.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lan tỏa khiến cả hai quên đi cái giá lạnh của mùa đông.
"Peter, Simon," cha Gabriel cất giọng ôn tồn, "đây là Raphael. Từ hôm nay, cậu bé sẽ là một phần của gia đình chúng ta."
Peter vội vàng đứng dậy, tiến lại gần. Ánh mắt anh dừng lại nơi đứa trẻ đang đứng, nó có đôi mắt màu hổ phách kỳ lạ. Cậu bé chầm chậm ngước lên nhìn lấy anh, không nói một lời nào, đôi tay nhỏ khẽ siết chặt lấy tay cha Gabriel.
"Rất vui được gặp em. Từ giờ, anh là anh trai của em," Peter chìa tay ra, giọng nói dịu dàng như ánh nắng ấm trong ngày đông.
Sau vài giây ngập ngừng, cậu bé cũng chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé ra, khẽ chạm vào tay Peter. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến Raphael khẽ run.
Dáng vẻ của Peter trong ký ức đầu tiên đó tựa như một ngọn đèn lung linh trên cây thông Noel – ấm áp, lấp lánh và rực rỡ.
Anh ấy là Giáng Sinh của tôi.
Raphael lớn lên, dần trở thành một chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng và đôi mắt hổ phách vẫn không thay đổi, thậm chí ánh mắt còn dã tâm hơn xưa. Dù sống trong cùng một gia đình, nhưng gã vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, như thể gã đứng ở rìa thế giới của chính mình.
Ở độ tuổi 12, gã đã được cha Gabriel đặc biệt giao phó cho Peter huấn luyện.
"Hãy huấn luyện Raphael để nó có thể trở nên mạnh mẽ, không chỉ về thể chất mà còn cả tâm hồn."
Peter ban đầu hơi do dự. Không phải anh chưa từng dạy bảo cho bất kỳ học trò nào nhưng riêng Raphael thì có chút... Anh biết rõ con người Raphael không dễ tiếp cận, đặc biệt là tính cách của cậu em út này khiến anh đôi lúc cảm thấy bất lực.
Những buổi đầu tiên, mọi chuyện không suôn sẻ như mong đợi. Raphael gần như không hợp tác, đôi khi còn cố tình phá hoại buổi tập. Sự ngang bướng ấy khiến một người dễ tính như Peter không ít lần phải nhíu mày.
Một ngày nọ, trong lúc luyện tập đấu tay đôi, Raphael cố tình không tránh một đòn của Peter. Hậu quả là gã ngã nhào xuống đất. Peter phải vội vàng chạy đến, đỡ lấy Raphael, nhưng thay vì cảm kích, gã lại gạt tay anh ra.
"Em không nghiêm túc chút nào cả, Raphael!" Peter gắt lên, ánh mắt đầy lo lắng. "Em muốn bị thương sao?"
"Tôi không cần ai dạy tôi cách trở thành kẻ mạnh," Raphael thẳng thừng nói như vậy với Peter.
Gã là đứa trẻ bướng bỉnh nhất mà anh từng gặp.
Sự bất hợp tác của Raphael kéo dài suốt một tuần, khiến Peter không khỏi đau đầu. Tối hôm đó, tại một quán bar nhỏ nằm sâu trong lòng Mexico, anh đem câu chuyện tâm sự với những người anh em của thân thiết của mình.
"Thằng nhóc đó thực sự làm anh phát điên," Peter thở dài, ném chiếc khăn lau súng lên bàn. "Anh nói gì nó cũng chẳng thèm nghe. Hình như Raphael chỉ làm để đối phó."
"Hahaha...Peter, anh căng thẳng quá. Raphael còn là trẻ con. Anh phải làm cho nó cảm thấy thú vị, không phải ép buộc." Johan bật cười thành tiếng.
"Cậu có ý tưởng gì tốt hơn sao?" Peter liếc nhìn Johan.
Johan chỉ thản nhiên nghiêng người, chống tay lên bàn. "Thử cá cược với nó đi. Trẻ con luôn thích những điều mang tính thách thức. Ví dụ, bảo với Raphael rằng nếu nó bắn trúng hồng tâm, anh sẽ mặc bộ đồ chú tuần lộc trong lễ Giáng Sinh."
Simon bật cười to, trong khi Nathaniel khẽ nhếch môi. "Tôi nghĩ ý này không tệ," Simon nói. "Raphael sẽ không từ chối nếu có cơ hội thấy Peter trong bộ đồ đó."
"Nhưng anh biết không," Johan nhún vai, "nếu Raphael đồng ý và anh thắng, thằng nhóc sẽ phải mặc. Còn nếu nó thắng, Raphael sẽ cảm thấy tự hào vì đã làm được điều gì đó đáng để người khác thừa nhận. Win-win cả hai bên."
Peter lưỡng lự một lâu sau, cuối cùng cũng đành gật đầu. "Được, anh sẽ thử. Nhưng nếu không hiệu quả, Johan, cậu sẽ phải thay tôi huấn luyện cho Raphael."
Và ngay hôm sau, quả thực Peter đã đưa ra lời đề nghị này với Raphael.
"Thật nhảm nhí," Raphael đáp, sau đó gã liền xoay người rời đi, nhưng chỉ được vài bước chân đã dừng lại, cân nhắc vài giây.
Hình ảnh Peter trong bộ đồ chú tuần lộc mơ hồ hiện lên, người anh trai luôn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, mạnh mẽ – mặc bộ đồ tuần lộc... lại khiến Raphael cảm thấy khá là...hứng thú.
" Cũng không tệ đâu," Raphael đáp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh..
Vào ngày kiểm tra, tuyết rơi dày đặc bên ngoài, nhưng bên trong phòng tập, bầu không khí nóng lên hơn bao giờ hết. Raphael đứng trước mục tiêu, khẩu súng nhỏ gọn trong tay.
Peter đứng phía sau, quan sát từng động tác của cậu em út. Dáng vẻ của Raphael hôm nay có gì đó khác thường – nghiêm túc và tập trung hơn bao giờ hết.
Đoàng!
Viên đạn lao thẳng vào hồng tâm.
Peter không tin nổi vào mắt mình. Anh chậm rãi bước lại gần, kiểm tra mục tiêu, rồi quay lại nhìn Raphael với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Rất tốt," Peter vỗ tay tán thưởng. "Anh phải thừa nhận, em đã tiến bộ rất nhiều."
Peter để lại một lời khen dành cho Raphael sau đó định xoay người rời đi, anh phải báo cáo tin tốt này cho cha Gabriel. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cánh tay anh kéo mạnh một cái, khiến anh suýt mất thăng bằng. Khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở của Raphael phả nhẹ lên mặt Peter.
"Anh định lật lọng với tôi sao anh trai?" Raphael hỏi, đôi mắt hổ phách nhìn sâu thẳng vào mắt anh.
Peter giật mình, đôi mắt mở to. Là một sát thủ chuyên nghiệp, anh luôn cảm nhận được sát khí của bất kỳ ai khi có ý định tiếp cận mình. Nhưng Raphael... anh lại không hề cảnh giác với thằng bé này.
Peter chớp mắt, sau đó nhanh chóng nhớ ra lời hứa của bản thân mình. Anh khẽ thở dài. "Không, anh không quên. Đến lúc đó anh sẽ mặc cho em xem."
Bầu không khí trở nên im ắng lạ thường. Raphael nhìn sâu vào mắt Peter, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Một lúc sau, gã nhếch môi cười khẩy, buông tay Peter ra rồi quay lưng bỏ đi.
Raphael nhìn anh một lúc lâu, rồi nhếch môi cười khẩy. "Không thích thì không cần mặc. Anh cũng đâu muốn đâu..."
Raphael để lại một câu rồi xoay lưng bước ra khỏi sân tập, để lại một mình Peter đứng như người thất thần tại đó.
Đêm 24/12 năm XXXX, tuyết rơi trắng xóa, phủ đầy trên những ô cửa kính của nhà thờ lớn. Raphael ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh nến leo lét trên bàn hắt lên bóng dáng trầm mặc của gã. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang xa xa, hòa cùng tiếng cười đùa vọng lại từ sảnh lớn khiến Raphael bất giác ngẩng đầu.
Gã đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Tiếng ồn ào, náo nhiệt mỗi lúc một gần hơn. Khi tới gần sảnh lớn, gã nhìn thấy các anh chị em và cha Gabriel đều tụ tập đông đủ trước cây thông Noel được trang trí lộng lẫy. Đèn lấp lánh, những dải ruy băng đỏ quấn quanh cây, và trên đỉnh là một ngôi sao vàng tỏa sáng. Gã chưa bao giờ quan tâm đến những dịp lễ lạc như thế này.
"Đẹp lắm đấy, Peter! Hahaha..." Tiếng cười sảng khoái của Simon vang lên.
"Vậy là năm nay chúng ta thiếu mất Santa rồi..." Một sứ đồ khác cất tiếng, khiến cả đám lại phá lên cười.
Raphael nhíu mày, bước thêm vài bước, ánh mắt quét qua đám đông. Gã bắt gặp cha Gabriel quay đầu nhìn mình, nụ cười hiền từ hiện lên trên khuôn mặt vị linh mục.
"Lại đây, Raphael!" Cha Gabriel vẫy tay.
Các sứ đồ khác cũng dừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía gã. Raphael đứng khựng lại, không quen với cảm giác trở thành tâm điểm. Một sứ đồ nữ cất giọng:
"Raphael, lại đây đi, chúng ta có quà Noel cho em đấy!"
Gã hơi giật mình, lặng lẽ nhìn quanh. Trong ánh sáng lung linh, Raphael nhận ra sảnh nhà thờ đông đủ 11 sứ đồ . Nhưng điều kỳ lạ là... Người kia đi đâu rồi?Trái tim gã hơi thắt lại, nhưng chẳng để gã kịp suy nghĩ nhiều hơn, một sứ đồ khác đã bước tới, kéo tay gã về phía cây thông Noel.
"Raphael! Nhanh lên nào, em sẽ thích bất ngờ này đấy!" Người đó mỉm cười, kéo gã vào giữa sảnh.
Raphael định cự tuyệt, nhưng khi ánh mắt gã chuyển đến người đang đứng trước cây thông Noel, đôi mắt hổ phách mở to đầy kinh ngạc.
Là Peter.
Nhưng không phải Peter trong dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày mà là Peter... trong một bộ đồ chú tuần lộc! Chiếc áo đỏ viền trắng, đôi tai tuần lộc gắn trên đầu, và một cái chuông nhỏ đung đưa trước ngực, bộ đồ ôm sát người khiến cho Peter trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Peter, vốn dĩ đã cố lấy lại sự tự tin sau khi bị mọi người trêu chọc, nhưng khi nhìn thấy Raphael, cơ thể anh liền cứng đờ. Hai má bất giác đỏ bừng bừng, ánh mắt thoáng chút lúng túng muốn né tránh ánh mắt của Raphael.
"Raphael..." Peter khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình anh nghe thấy.
"..."
"Trời ạ, nhìn mặt Raphael kìa!" Johan phá lên cười lớn, kéo theo tiếng cười rộ từ mọi người. "Peter, lần này anh thực sự làm rất tốt đấy!
Một sứ đồ nam, đứng gần nhất với Raphael, bật cười lớn rồi tiến đến xoa nhẹ mái tóc rối bù của Raphael. "Em ngại hả? Lần đầu tiên thấy Peter thế này phải không?" Anh ta nở một nụ cười trêu chọc, khiến cả sảnh nhà thờ lại rộ lên những tiếng cười vui vẻ.
Raphael nhíu mày, hơi nghiêng đầu tránh bàn tay đang nghịch tóc mình. Trước ánh mắt đầy tò mò và những lời trêu ghẹo xung quanh, gã vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi tai hồng lên dưới ánh đèn lấp lánh, không thể giấu được chút ngượng ngùng.Một tông đồ khác liền xen vào, cười nói: "Raphael, em thấy Peter thế nào? Có dễ thương không? Anh ấy hy sinh điều này là vì em đấy, chàng trai may mắn."
"Đúng vậy, Raphael," cha Gabriel cũng lên tiếng, giọng đầy sự khích lệ. "Peter đã giữ lời hứa với con. Giờ con nên nói gì đó để cảm ơn anh trai mình chứ."
Ông khẽ đẩy vai Raphael, ép gã tiến gần hơn đến chỗ Peter. Gã đứng khựng lại trước anh, đôi mắt hổ phách sắc lạnh thoáng vẻ khó xử. Raphael chầm chậm đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Peter, sự lúng túng pha chút ngượng nghịu lướt qua trên khuôn mặt non nớt của gã.
Raphael khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở Peter. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh thường ngày giờ đây như phủ một lớp hơi ấm. Gã bước chậm về phía Peter, mỗi bước chân của Raphael khiến Peter cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, Raphael dừng lại. Gã nhìn thẳng vào mắt Peter, và bất chợt, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nở trên môi.
Peter ngạc nhiên đến mức như quên cả thở. Đây là lần đầu tiên anh thấy Raphael cười với mình – không phải kiểu nhếch mép khinh khỉnh hay cười nhạt thường ngày, mà là một nụ cười thật sự, dịu dàng đến kỳ lạ.
Gã bước tới gần hơn, rất gần, đến mức hơi thở của Raphael phả nhẹ lên tai anh.
"Peter," Raphael thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy vẻ thích thú, "món quà của anh cũng... không tệ lắm."
Peter như bị đóng băng tại chỗ, hai má vốn đã đỏ nay càng nóng bừng hơn. Anh quay phắt đầu sang hướng khác, đôi mắt lúng túng không dám nhìn lại Raphael.
Cả căn phòng im lặng trong một giây ngắn ngủi trước khi Simon bật cười phá lên, đám đông nhanh chóng hưởng ứng theo, những tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp nhà thờ. Một sứ đồ khác hùa theo, vỗ tay rào rào: "Hay lắm, Raphael! Em làm tốt lắm!"
Raphael bước lùi lại, đôi tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt vẫn dán chặt lên Peter. Còn Peter thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lúc này.
"Giáng Sinh vui vẻ, Peter," Raphael khẽ nói, giọng không lớn, nhưng đủ để Peter nghe rõ.
Peter quay lại nhìn gã, ánh mắt xen lẫn ngại ngùng và bất lực, sau cùng, anh cũng buông một tiếng thở dài rồi bật cười thành tiếng.
"Giáng Sinh vui vẻ, Raphael," Peter đáp, ánh mắt anh ánh lên một tia ấm áp dành cho cậu em.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng xóa, nhưng trong sảnh nhà thờ lớn, không khí ấm áp của gia đình và tiếng cười đùa hòa quyện cùng ánh sáng lấp lánh của cây thông Noel – tất cả tạo nên một đêm Giáng Sinh không thể nào quên.
Bảy năm trôi qua kể từ đêm Giáng Sinh năm ấy. Peter và Raphael đã không còn là những con người của ngày xưa. Mối quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên đặc biệt hơn, khó gọi thành lời. Peter vẫn giữ vai trò người anh cả trong gia đình Gabriel, nhưng trong lòng anh, Raphael luôn là một mối bận tâm khó hiểu. Chỉ là... anh để tâm đến gã nhiều hơn một chút, chỉ một chút thôi.
Những tin nhắn qua lại giữa họ thường xuyên hơn, đôi khi đầy trêu chọc, đôi khi lại ấm áp đến mức khiến Peter không khỏi nghĩ ngợi.
Như mọi năm, Peter cùng cha Gabriel và các anh em của mình trang trí sảnh nhà thờ cho đêm Giáng Sinh. Cây thông Noel cao lớn được dựng lên giữa sảnh, những dây đèn lấp lánh quấn quanh, từng quả châu, dây ruy băng đỏ được treo lên tỉ mỉ. Peter vẫn giữ vai trò người chịu trách nhiệm chính, phối hợp nhịp nhàng cùng Simon và các anh em khác để mọi thứ hoàn hảo nhất.
Khi kim đồng hồ chỉ đến 20:00, tiếng chuông từ tháp nhà thờ ngân vang, báo hiệu buổi lễ Thánh lễ Vọng Giáng Sinh bắt đầu. Tất cả cùng nhau bước vào nhà thờ, không khí trang nghiêm và thanh tịnh tràn ngập khắp không gian.
Peter, đứng giữa hàng ghế cùng các anh em, đôi mắt khẽ dao động mỗi khi cha Gabriel nhắc đến những bài học về tình yêu, sự kiên nhẫn, và niềm hy vọng.
Sau buổi lễ, tất cả quay về sảnh nhà thờ, nơi ánh lửa từ lò sưởi lớn bập bùng ấm áp. Họ quây quần bên nhau, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng không khí Giáng Sinh. Từng món quà nhỏ được trao tay, đi kèm những lời chúc tốt đẹp nhất.
Khi mọi người đang hào hứng với màn trao quà, cánh cửa lớn của sảnh bất ngờ bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào, khoác trên mình bộ đồ Santa Claus màu đỏ rực.
Tiếng cười bật lên từ mọi người khi nhận ra đó là Raphael. Gã đội chiếc mũ đỏ viền trắng, mang râu giả trắng xóa, và khoác chiếc áo Santa hơi rộng so với dáng người vạm vỡ. Nhưng chính khuôn mặt non choẹt cùng đôi mắt hổ phách sắc sảo của Raphael lại tạo nên sự đối lập kỳ lạ.
Peter sững sờ, đôi mắt mở to nhìn Raphael. Bộ đồ Santa ngộ nghĩnh tưởng như làm giảm bớt vẻ nam tính của gã, nhưng không – thân hình cao lớn, làn da màu ô liu khỏe khoắn, và đôi mắt quyến rũ càng làm gã thêm nổi bật. Raphael như hiện thân của một thanh niên trưởng thành đầy cuốn hút, nhưng lại không mất đi nét trẻ trung nghịch ngợm của tuổi 19."Santa Raphael tới phát quà đây!" Gã lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp sảnh.
Mọi người cười ồ lên, nhanh chóng tập trung lại. Raphael bắt đầu phát quà cho từng người, mỗi món quà đi kèm một câu trêu chọc hoặc lời chúc hài hước. Đến lượt Peter, anh bước lên, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước bộ dạng của Raphael.
Nhưng Peter không nhìn thấy hộp quà nào từ tay gã. Trước ánh mắt đầy thắc mắc của anh, Raphael chỉ cúi xuống, thì thầm bên tai anh:"Đêm nay, qua phòng em nhé."
Peter giật mình, khuôn mặt thoáng đỏ bừng. Trước khi anh kịp phản ứng, Raphael đã lùi lại, tiếp tục phát quà cho người khác, để lại Peter với một mớ suy nghĩ bối rối trong đầu.
Sau màn trao quà, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Những món ăn ngon lành, tiếng cười đùa và ca hát làm bầu không khí thêm sôi động. Raphael, tuy chỉ uống vài ly rượu nhẹ, nhưng ánh mắt của gã gần như không rời khỏi Peter.
Cha Gabriel, ngồi cách không xa, dễ dàng nhận ra ánh mắt khác lạ của Raphael. Ông khẽ huých vai gã, nghiêm giọng nhắc nhở: "Raphael, giữ tác phong."
Gã giật mình, nhanh chóng thu lại ánh nhìn, cười gượng với cha Gabriel rồi chuyển hướng sang nói chuyện với người khác.
Khi đồng hồ điểm 23:00, Peter đứng trước cửa phòng Raphael. Anh gõ nhẹ vài tiếng.
"Cửa không khóa." Giọng Raphael vang lên từ bên trong.Peter đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức, ánh mắt anh dừng lại trên Raphael. Gã vẫn chưa thay bộ đồ Santa ra. Đôi chân dài vắt chéo trên ghế, tay cầm một ly rượu nhỏ, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ thích thú.
"Lại đây... Peter ." Raphael lên tiếng.
"..."
Thấy Peter có chút trần chừ, Raphael bất lực, đành đặt ly rượu trên tay xuống, đứng dậy tiến tới gần Peter. Trước khi để anh kịp hiểu chuyện gì, Raphael cúi người, kéo Peter vào một nụ hôn sâu.
Peter sững sờ, đôi mắt mở lớn, nhưng sự dịu dàng trong cách Raphael áp môi vào anh khiến anh không thể đẩy gã ra. Trái lại, anh đáp lại, vụng về nhưng đầy chân thật. Nụ hôn kéo dài mãi đến khi cả hai đều không còn hơi thở, Raphael mới buông Peter ra, đôi mắt hổ phách nhìn anh đầy thích thú.
"Anh ngại sao?" Raphael thì thầm, sau đó gã cười khẩy một cái.
"Cậu—!" Peter chưa kịp nói hết câu, Raphael đã ấn anh xuống giường, nụ cười trên môi càng trở nên nguy hiểm. Gã bắt đầu cởi từng món phụ kiện trên người: bộ râu giả, chiếc mũ, và cuối cùng là áo khoác Santa. Khi chỉ còn lại chiếc quần, thân hình của gã hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn – cơ bắp săn chắc, làn da màu oliu, và từng đường nét cơ thể hoàn hảo như tạc. Peter gần như muốn xịt máu mũi.
Peter cảm giác máu trong người như muốn sôi lên. Anh cố gắng lảng tránh ánh mắt của Raphael, nhưng không thể ngừng nhìn gã. Chỉ trong vòng 7 năm, cậu nhóc năm nào đã trưởng thành vượt bậc, cả về dáng vóc lẫn phong thái.
Nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Peter, Raphael cười khẽ, cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai Peter. "Anh có thích quà của em không?"
Peter nuốt khan, không đáp lời. Nhưng đôi tai đỏ bừng và ánh mắt lúng túng của anh đã nói lên tất cả. Raphael bật cười khẽ, cúi thấp hơn, gần đến mức khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet.
Bằng một động tác bất ngờ, Raphael đưa tay vuốt nhẹ qua gương mặt Peter, rồi dừng lại nơi chiếc cằm đang căng cứng. gã thì thầm, "Vậy thì em sẽ tự cảm nhận."
Raphael từ tốn áp trán mình vào trán Peter, đôi mắt sắc sảo nhìn sâu vào đôi mắt xám của anh. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng tuyết rơi lặng lẽ ngoài cửa sổ.
Peter cảm giác nhịp tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Mọi phòng bị trong anh dường như tan biến, chỉ còn lại sự hiện diện của Raphael.
"Raphael..." Peter khẽ gọi,
Raphael nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn ấy không vội vã, không cuồng nhiệt, mà chậm rãi, dịu dàng, như muốn khẳng định một điều gì đó sâu sắc.
Peter ban đầu hơi khựng lại, nhưng rồi anh buông lỏng cơ thể, để Raphael dẫn dắt. Môi chạm môi, mọi cảm giác bất an, ngại ngùng hay lo lắng đều tan biến. Chỉ còn lại sự gần gũi và hơi ấm trọn vẹn mà cả hai chia sẻ.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai khẽ thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhau. Peter đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt Raphael. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt đỏ thẳm của anh đã ánh lên sự dịu dàng khó diễn tả.
Raphael cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc của Peter. "Đêm nay, anh là của em, Peter."
Peter hơi giật mình, nhưng trước ánh mắt chân thành pha chút trêu chọc của Raphael, anh không thể từ chối.
Đêm Giáng Sinh ấy, dưới ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ, hai người họ dành trọn vẹn khoảnh khắc cho nhau, nhẹ nhàng, tinh tế, và đầy ý nghĩa.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lan tỏa khiến cả hai quên đi cái giá lạnh của mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me