LoveTruyen.Me

Kim Dien Tieu Huong Le Tieu

Trương Vi Lễ mang các loại quần áo mà hoàng đế thường mặc đến. Sau khi tiễn Trương Vi Lễ đi, Vệ Tương lập tức bắt tay vào làm mạt ngạch đeo trán. Mạt Ngạch vốn không phải thứ gì phức tạp, dù có đính đá lên cũng không tốn công sức. Vệ Tương làm đồ thủ công cũng không tệ, chỉ mất hai ngày đã làm xong.

Có điều bên phía Thượng Phục Cục đương nhiên nhanh hơn, ngày thứ hai Vệ Tương làm mạt ngạch, cung nữ của Thượng Phục Cục đã mang vài bộ đồ tới.

Từng bộ đồ được xếp ngay ngắn đặt trên mâm, đặt trên cùng là áo choàng lông hồ ly, dài đến ngang eo, không những có thể làm ấm phần thân trên mà còn tôn được dáng người của Vệ Tương. Phần eo không may quá chặt, chỉ có duy nhất một chiếc cúc chính là viên đá màu đỏ vừa hay ở trước cổ, có thể tôn lên làn da trắng nõn như tuyết của nàng.

Bộ tiếp theo là chiếc áo màu đỏ có đính nhung trắng ở cổ và tay áo. Vệ Tương đưa tay sờ, đây chính là phần sót lại của nguyên liệu làm áo choàng.

Dưới nữa là một chiếc áo khoác mỏng được may bằng lụa với gam màu nhẹ nhàng. Một lớp vải mịn được may thêm bên dưới nhưng trông không hề cồng kềnh, không che mất vẻ đẹp ở vùng eo.

Kế tiếp là một chiếc váy mã diện thêu hoa hải đường, tổng cộng hơn mười nếp gấp, mỗi nếp gấp rộng khoảng hai tấc được xếp gọn gàng chồng lên nhau.

Ngoài những thứ này ra, trên mâm còn có hai chiếc trung y, váy và bộ đồ ngủ. Vệ Tương mới nhìn thoáng qua đã phát hiện chất liệu làm bộ đồ ngủ này tuy mềm mại nhưng không phải thứ hoàng đế ban thưởng tối qua.

Cung nữ mang đồ tới chủ động giải thích: "Gấm ngọc trai này mới được may gần đây, nó có độ mịn màng, mặc vào rất thoải mái, thế nên nữ quan Thượng Phục Cục lệnh bọn muội may thành bộ đồ ngủ cho Vệ tỷ tỷ."

Nghe nàng ta nói vậy, Vệ Tương đương nhiên biết Thượng Phục Cục muốn lấy lòng nàng, vì thế thản nhiên nhận lấy, cười đáp: "Thay ta đa tạ nữ quan, sau này nếu có thời gian, ta sẽ mời nữ quan uống trà."

"Vâng, muội nhất định sẽ truyền đạt lời của tỷ tỷ."

Vệ Tương lấy chút bạc vụn và bánh thưởng cho cung nữ, nàng ta vui vẻ nhận lấy rồi ra về.

Hai hôm nay Vệ Tương tập trung làm mạt ngạch đeo trán nên không đến Tử Thần Điện. Bây giờ mạt ngạch đã làm xong, Thượng Phục Cung cũng đã mang đồ đến, ngay hôm sau sau giờ Ngọ nàng trang điểm tỉ mỉ, xem đồng hồ, thấy giờ này hoàng đế thường không quá bận rộn nên bưng mâm đặt mạt ngạch đến Tử Thần Điện.

Quả nhiên tới cửa điện, nàng vừa hỏi liền được tiểu thái giám trả lời: "Bệ hạ mới ngủ trưa dậy, hai hôm nay triều chính không quá bận rộn, lát nữa Khâm Thiên Giám sẽ theo thường lệ tới bẩm báo hiện tượng thiên văn, ngoài ra không còn vị đại nhân nào yết kiến cả."

Trùng hợp thay, nàng đi qua chính điện, vừa vào nội điện, vừa hay Sở Nguyên Dục mới ngủ trưa dậy từ tẩm điện đi ra.

Hắn vốn còn đang buồn ngủ, hai mắt mơ mơ màng màng, nhưng vừa thấy bóng hình thướt tha xinh đẹp tới, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, hắn cười gọi: "Tiểu Tương."

Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng thân mật như vậy, Vệ Tương giật mình đỏ mặt.

Nàng tiếp tục đi về phía trước, lúc này hắn mới chú ý đến bộ đồ mới của nàng.

Có câu "người đẹp vì lụa", nhưng nàng vốn đã đẹp sẵn, Sở Nguyên Dục không nghĩ nếu ăn mặc chỉnh chu nàng lại càng xinh đẹp, trái tim vô thức đập loạn nhịp.

Vệ Tương làm như không phát hiện thái độ kỳ lạ của hắn, nàng cúi đầu đi đến, nói: "Nô tỳ đã làm xong mạt ngạch, bệ hạ có muốn thử xem không?"

"Được." Hắn nhận lời ngay, tay trái cầm hai cái mạt ngạch trên mâm lên, tay phải tự nhiên nắm tay nàng.

Vì thế hai tay Vệ Tương bưng mâm thành một tay bưng mâm, một tay mặc hắn kéo đến ngự án. Hắn ngồi xuống, nàng đặt mâm lên bàn, vòng ra phía sau hắn, tự tay giúp hắn đeo mạt ngạch với dương chi bạch ngọc.

Hành động của nàng rất cẩn thận giống như kính sợ hắn, cũng giống như sự e lệ của nữ nhân khi đối diện với người mình yêu. Sở Nguyên Dục khẽ cười, cẩn thận cảm nhận đôi bàn tay dịu dàng tinh tế ấy đeo mạt ngạch cho mình.

"Thật sự rất hợp!" Giọng nói vui mừng của nàng lọt vào tai hắn.

Nhưng vừa dứt lời, hắn phát hiện sợi dây phía sau bị lỏng, không biết sao hắn lại lo lắng, vội đưa tay ấn sau đầu, vừa hay nắm lấy bàn tay của Vệ Tương định tháo mạt ngạch này ra để thử cái thứ hai.

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn quay lại, tỏ ra khó hiểu.

Hắn hỏi: "Sao lại cởi ra?"

Mỹ nhân nơm nớp lo sợ: "Cái còn lại bệ hạ không thử à?"

Sở Nguyên Dục cười nói: "Tay nàng khéo léo như vậy, cái còn lại chắc chắn cũng hợp, không cần thử."

Vệ Tương lại hỏi: "Thế cứ đeo thế này à?"

"Đương nhiên. Không phải nàng làm cho trẫm đeo sao?"

"Cũng đúng." Vệ Tương ngập ngừng.

Tay nàng vẫn bị hắn nắm, nàng cố gắng né tránh, hắn liền buông nàng ra, nhưng đôi mắt vẫn cười: "Dung Thừa Uyên."

Nghe đến cái tên này, Vệ Tương giật mình, lúc này nàng mới phát hiện Dung Thừa Uyên vốn ở trong điện, hơn nữa chỉ cách ngự án vài bước, rất gần nàng nhưng lại bị cái bóng của cột điện che lại.

Gã quá giỏi trong việc hầu hạ chủ tử, biết khi nào nên đứng ra, khi nào phải tránh mặt để không làm phiền thiên tử, thế nên mới khiến nàng không để ý đến gã.

Bây giờ nghe hoàng đế gọi, gã bước lên hai bước: "Bệ hạ."

Ánh mắt Sở Nguyên Dục nhìn Vệ Tương chuyển hướng nhìn Dung Thừa Uyên trở nên nghiêm nghị: "Truyền chỉ, phong Vệ Tương thành chính bát phẩm thục nữ." Còn chưa nói hết câu, hắn lại lắc đầu, "Thôi, hôm nay muộn rồi, e là không kịp chuẩn bị cung thất, ý chỉ để ngày mai truyền xuống đi."

Vệ Tương nghe vậy, thầm nghĩ hoàng đế lo lắng quá nhiều rồi, con hồ ly Dung Thừa Uyên chắc chắn đã chọn được chỗ tốt, chỉ chờ nàng được sắc phong.

Nhưng nàng vẫn tạ ơn trước, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc: "Tạ bên hạ ân điển."

Có điều chân còn chưa chạm đất, nàng đã được hắn dìu dậy.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn dịu dàng nói: "Buổi tối ăn cơm với trẫm."

Nàng đương nhiên biết hắn có ý gì.

Gì mà "quá muộn nên không kịp chuẩn bị cung thất"? Nói thẳng ra là nếu bận rộn chuẩn bị, hôm nay sẽ không rảnh rỗi, mà hắn lại muốn giữ nàng lại.

Nàng cảm nhận được sự ham muốn của hắn đối với nàng, nhưng nàng tin chắc hôm nay hắn thực sự chỉ muốn giữ nàng lại ăn tối chứ không làm gì khác.

Bởi vì dù ở triều đại nào, cung nữ được phong phi tần trước đó đã được sủng hạnh, nhưng với tính cách của hắn, với sự thương hoa tiếc ngọc của hắn, hắn sẽ cảm thấy làm vậy giống như nam nữ ở dân gian chưa có hôn ước đã có quan hệ phu thê, làm bẩn chân tình, thế nên mới muốn sắc phong trước. Chỉ khi làm rõ thân phận rồi mới đến việc giường chiếu mới cho thấy sự trịnh trọng và trân quý.

Vậy nên hắn mới bất ngờ sắc phong cho nàng.

Vệ Tương mím môi cười: "Được, vậy nô tỳ xin cáo lui trước, đợi bệ hạ truyền bữa nô tỳ sẽ quay lại."

Sở Nguyên Dục gõ nhẹ trán nàng: "Còn xưng nô tỳ? Chê vị phân trẫm cho nàng không cao à?" Ngay sau đó hắn thở dài, kiên nhẫn giải thích, "Trẫm biết vị trí này làm nàng uất ức, nhưng xưa giờ tấn phong cung nữ đều bắt đầu từ cửu phẩm thiếu sử hoặc trường sử, thế này đã ngoại lệ rồi, trẫm không thể quá đáng hơn. Nàng yên tâm, sau này có cơ hội trẫm sẽ tấn vị cho nàng."

Hắn nói rất nhiều, vừa kiên nhẫn vừa sốt ruột như sợ nàng bất mãn.

Vệ Tương vội nói: "Nô... Thần thiếp không có ý đó, thần thiếp chỉ nghĩ chưa ban ý chỉ ra ngoài, e là không hợp phép tắc."

Sở Nguyên Dục cười lắc đầu: "Không hợp phép tắc gì chứ?" Sau đó hắn tiếp tục vấn đề trước, hỏi nàng, "Sao nàng không ở lại trong điện? Có việc gì quan trọng à?"

"Không có gì quan trọng hơn bệ hạ, có điều... Lúc mới vào điện thần thiếp nghe nói đại nhân Khâm Thiên Giám sẽ tới yết kiến, thần thiếp chỉ sợ không tiện gặp."

Phi tần hậu cung nếu không có nguyên do thì không được gặp ngoại thần. Hiện giờ tuy ý chỉ sắc phong nàng chưa truyền ra nhưng nàng đã chính tai nghe, đương nhiên phải tuân thủ quy tắc.

Thấy nàng như vậy, Sở Nguyên Dục càng yêu thích nàng, gật đầu nói: "Trẫm quên mất. Thế nàng đi nghỉ một lát đi, đến lúc ăn tối trẫm sẽ gọi người mời nàng."

"Vâng." Vệ Tương hành lễ, "Thần thiếp cáo lui."

Dung Thừa Uyên cúi đầu, đi theo dẫn đường cho nàng.

Vệ Tương giật mình, tuy biết gã có chuyện muốn nói nhưng làm vậy dường như không ổn lắm. Có điều hoàng đế mới mở lời sắc phong nàng, cung nhân ngự tiền xưa nay làm việc theo thánh tâm, ân cần với nàng hơn có lẽ hợp ý thiên tử.

Vệ Tương theo gã ra ngoài, gã lại bảo nàng sang nhĩ phòng.

Vào nhĩ phòng, Dung Thừa Uyên đóng cửa, xoay người lại.

Gã nhìn nàng, cười nói: "Chúc mừng nương tử. Tại hạ đã sắp xếp cho nương tử một nữ quan chưởng sự."

Gã hơi ngẩng đầu nhìn lướt qua vai nàng, Vệ Tương cũng nhìn sang thì thấy một cung nữ từ phía sau bình phong bên cạnh đi ra, tay bưng trà.

Vệ Tương vội gọi: "Phương tỷ tỷ."

Nàng đang định hành lễ thì bị Dung Thừa Uyên ở sau giữ lại.

Quỳnh Phương đi tới hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an nương tử, chúc mừng nương tử được sắc phong."

Nàng khó hiểu nhìn Dung Thừa Uyên, gã chỉ lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt không có bất cứ cảm xúc nào khác.

"Hôm nay dạy nương tử một bài học, nương tử đừng vì xuất thân cung nữ của mình mà muốn sống chung hòa thuận với cung nhân, người ngoài nhìn vào sẽ thấy nương tử yếu đuối dễ bị bắt nạt."

Vệ Tương hít một hơi thật sâu, gật đầu: "Việc này ta hiểu, có điều ta và Quỳnh Phương cũng là chỗ quen biết, Quỳnh Phương còn giúp ta hai lần..."

Nghe nàng thay đổi cách xưng hô, Dung Thừa Uyên khẽ cười, ánh mắt bớt đi phần nào sắc lạnh.

"Bài học thứ hai, trong cung này thân thiết với ai không quan trọng, quan trọng chỉ có tâm ý của bệ hạ."

Dứt lời, gã thong dong đi tới chỗ bàn trà, khom người: "Mời nương tử ngồi."

Vệ Tương ngồi xuống theo chỉ dẫn, Dung Thừa Uyên ngồi phía đối diện.

Hành động này có vẻ ngược với những gì gã vừa nói, nhưng nghĩ đến thân phận của gã, Vệ Tương biết một tiểu cung tần như mình ở trước mặt gã cũng chỉ có thế thôi.

Nếu ai có việc cầu xin, e là gã sẽ càng phô trương hơn.

Thấy họ đã ngồi xuống, Quỳnh Phương mới bưng trà tới đặt lên bàn: "Đúng vậy. Bệ hạ ban cho nương tử thân phận cao quý, tình cảm ngày xưa sẽ hủy hoại nó, thế nên tuyệt đối không được nhắc lại, huống hồ... Nương tử không cần thấy có lỗi với nô tỳ, là nô tỳ tự nguyện. Nương tử chỉ thấy nô tỳ đứng vững ở ngự tiền, rất phong quang, nhưng ngự tiền có bao nhiêu người, dù nô tỳ ở vị trí này thì người đứng trên cũng có hơn hai mươi, muốn tiếp tục trèo cao thật sự rất khó. Thế nên nô tỳ cảm thấy thay vì đứng ở vị trí khó xử như vậy thì chi bằng làm chưởng sự cho nương tử, ít nhất tự do hơn. Nếu sau này nương tử thăng tiến nhanh, địa vị của nô tỳ chắc chắn sẽ hơn bây giờ gấp trăm lần."

Theo lời họ nói, Vệ Tương gần bình tĩnh lại. Nàng nhận tách trà Quỳnh Phương dâng, nhấp một ngụm, nói: "Được, ta nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me