LoveTruyen.Me

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 58: Từ Ích

ndmot99

Cả chủ và khách cùng ngồi xuống, tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh bưng trà cho Dung Thừa Uyên.

Dung Thừa Uyên híp mắt nhìn Từ Ích, cười nói: "Trước giờ Từ đại nhân không qua lại với bọn ta, hôm nay không biết là làm sao vậy?"

Từ Ích bối rối, đưa tay lau mồ hôi, liên tục nói "Hổ thẹn" rồi lấy ra một hộp gấm màu xanh từ trong tay áo.

Ông ta đẩy hộp gấm lên trước, mở ra: "Mấy ngày trước hạ quan tình cờ có được thứ này, tuy không phải thứ gì thượng đẳng nhưng nước ngọc cực tốt, chưởng ấn có thể dùng làm mấy món đồ trang trí."

Trong hộp gấm là một món đồ cổ làm bằng ngọc to cỡ lòng bàn tay, chất ngọc xuất sắc, nhưng thiết kế đơn giản, không phải kiểu dáng phổ biến hiện nay.

Tặng được món quà thế này, chắc không ai ngờ Từ Ích đã làm quan hơn nửa đời người.

Dung Thừa Uyên khẽ cười: "Nghe mọi người nói Từ đại nhân thanh liêm, xưa nay luôn coi thường thái giám bẩn thỉu như bọn ta, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Từ Ích thở dài: "Chưởng ấn, tại hạ thật sự là... Thật sự là hết cách rồi, chưởng ấn giúp tại hạ đi."

Dung Thừa Uyên im lặng nhìn ông ta, nghe ông ta lắp ba lắp bắp trình bày mục đích của mình. Từ Ích trước giờ luôn đối đầu với thái giám nắm quyền, dâng tấu buộc tội họ không phải chỉ một lần hai lần, bây giờ phải khom người đến cầu xin Dung Thừa Uyên, mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng gian nan, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt gã.

Dung Thừa Uyên không hề thấy đắc ý, mà ngược lại, nghe Từ ích nói xong, gã càng tự trách bản thân ngày xưa không né xa ông ta.

Khoảng nửa canh giờ sau, Dung Thừa Uyên tiễn Từ ích đi, sau đó thở dài ra ngoài.

Lúc gã tới Dao Trì Uyển, Vệ Tương đang học với Kỷ Xuân Nùng. Lần trước sau khi nghe hoàng đế nhắc đến Thượng thư, Vệ Tương liền đi hỏi Kỷ Xuân Nùng. Thượng thư thuộc Ngũ kinh, là Nho học kinh điển, không thể học ngay trong một lúc. Vì vậy Kỷ Xuân Nùng giải thích cho nàng câu "Tư duệ quan thông" trước, những nội dung khác từ từ dạy nàng.

Dung Thừa Uyên đột nhiên tới thăm, Kỷ Xuân Nùng và Vệ Tương đều biết gã chắc chắn có việc, vì vậy Kỷ Xuân Nùng tránh mặt trước, Vệ Tương cũng cho tất cả cung nhân lui xuống, sau đó đến bên bàn trà, hỏi: "Chưởng ấn ngồi đi, có việc gì vậy?"

Dung Thừa Uyên ngồi xuống, thở dài, thấy Vệ Tương tò mò nhìn mình, gã tặc lưỡi: "Việc này của nô tài đúng là phiền chán nhưng lại không từ chối được, chỉ đành đến nhờ nương tử."

Vệ Tương hỏi: "Chuyện gì?"

"Không rõ nguồn gốc của bệnh đậu mùa, sứ thần nước La Sát đang trên đường tới, chúng ta không thể bảo họ quay đầu về, nhưng lại sợ bọn họ ở Đại Yển gặp sơ xuất. Gần đây bệ hạ đang tìm người đến nước La Sát tìm hiểu xem bên họ có xảy ra bệnh đậu mùa hay không, không biết làm sao bệ hạ lại nghĩ tới Từ Ích."

"Từ Ích?" Vệ Tương chưa bao giờ nghe đến cái tên này.

"Là cữu cữu của Thanh phi. Gia tộc Thanh phi mất đi trụ cột, hiện chỉ có vài người làm quan trong triều, mà Từ Ích có thể xem là một người cực kỳ bản lĩnh." Dung Thừa Uyên lắc đầu, "Việc này cực kỳ nguy hiểm. Theo lý, dù là vì Thanh phi, bệ hạ cũng sẽ không có suy nghĩ này mới đúng, nhưng hôm nay không biết làm sao lại định phái ông ta đi. Từ ích vì việc này mà đến gặp ta, muốn nhờ nô tài nghĩ cách giúp ông ta cầu xin bệ hạ chọn người khác."

Vệ Tương thắc mắc: "Ông ta là cữu cữu của Thanh phi, sao không đi tìm nàng ấy mà lại nhờ chưởng ấn?"

"Việc này ông ta không nói, ta cũng không hỏi. Tóm lại chỉ có hai nguyên nhân, một là Thanh phi quá thờ ơ, khả năng cao sẽ không giúp đỡ, hai là ông ta sợ cháu gái vì chuyện của mình mà có mâu thuẫn với bệ hạ, thế nên thà nhờ vả người ngoài."

"Thế nên chưởng ấn muốn ta thổi gió bên tai để bệ hạ thay đổi quyết định?"

"Đúng vậy." Dung Thừa Uyên gật đầu, "Có điều nếu thấy khó, nương tử cứ nói thẳng, tự nô tài nghĩ cách là được."

"Không khó." Vệ Tương không định từ chối.

Nói đến cung Dung Thừa Uyên cất nhắc nàng còn không phải vì muốn có người của mình ở bên hoàng đế sao? Bây giờ đã tới lúc dùng nàng, nàng sao có thể lùi bước?

Nàng suy nghĩ một lát, hỏi Dung Thừa Uyên: "Từ Ích là cữu cữu của Thanh phi thì chắc cũng lớn tuổi, ông ta còn phụ mẫu không? Ông ta có con chưa? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Dung Thừa Uyên cười đáp: "Phụ thân ông ta qua đời từ lâu, trong nhà chỉ còn một mẹ già năm nay hơn bảy mươi, một trong những lý do ông ta không muốn đến nước La Sát là vì sợ bản thân gặp bất trắc, mẹ già không chịu đựng được. Còn về con cái, ông ta có mấy đứa nô tài không nhớ rõ lắm, nhưng có một nữ nhi hiện đang mang thai."

"Nếu ông ta gặp chuyện gì, nữ nhi mang thai kia cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Nghe nàng nói vậy, Dung Thừa Uyên biết nàng đã có cách xử lý, vì thế lấy cái hộp gấm màu xanh kia đặt lên bàn.

Vệ Tương nhìn món đồ bên trong, cười nói: "Đã là người một nhà, chưởng ấn cứ khách sáo mãi."

"Đây là đồ của Từ Ích. Việc này nếu đã do nương tử làm thì nương tử cứ nhận đi." Nói rồi, gã lại lấy ra thêm một hộp đựng mứt đào.

"Đây cũng là quà Từ Ích tặng hả?"

"Thứ này là nô tài trộm ở Ngự Thiện Phòng. Nương tử ăn xong rồi gặp bệ hạ, miệng chắc chắn sẽ ngọt hơn."

"..."

Vệ Tương bật cười.

Dung Thừa Uyên đứng dậy: "Việc này làm phiền nương tử, cáo từ trước."

"Chưởng ấn đi thong thả."

Tiễn Dung Thừa Uyên đi, Vệ Tương suy nghĩ nên giải quyết việc này thế nào. Đến xế chiều, nàng thay đồ trang điểm, sau đó đến Tử Thần Điện ăn tối.

Trong Tử Thần Điện, các cung nhân nghe báo Vệ tài nhân tới đều thở phào. Bọn họ không phải vì Từ Ích, mà là vì có nàng đến đây, bệ hạ sẽ ăn uống đúng giờ, không vì chính sự mà bỏ bữa.

Sở Nguyên Dục cũng rất vui vì nàng tới. Mấy ngày nay hắn bắt đầu cảm nhận vị trí của nàng ở trong lòng hắn quan trọng hơn hắn nghĩ, thế nên cực kỳ muốn gặp. Trong bữa ăn, thỉnh thoảng hắn cứ nhìn nàng chằm chằm.

Vệ Tương cũng nhận ra tâm trạng hắn qua nay khác thường, to gan đút tôm cho hắn, hờn dỗi: "Bệ hạ tập trung ăn đi, đừng nhìn thần thiếp nữa."

Sở Nguyên Dục vô thức trốn tránh, nhưng phản xạ lại há miệng ăn, sau đó lẩm bẩm: "Đanh đá!"

Vệ Tương cúi đầu cười trộm, một lát sau bản thân cũng được đút tôm. Hai người nhìn nhau cười.

Đang lúc ngọt ngào, một thái giám ở bên ngoài chạy vào, ấp a ấp úng: "Bệ hạ, Thanh phi cầu kiến."

Sở Nguyên Dục ho một tiếng, vội nuốt hết đồ ăn trong miệng, nghiêm chỉnh nói: "Truyền."

Vệ Tương vội đứng dậy, khi Thanh phi vào điện thỉnh an hoàng đế, nàng cũng theo quy tắc hành lễ với Thanh phi.

Thanh phi thản nhiên nói: "Bổn cung nhớ đến bệnh đậu mùa nên vội đến đây, không ngờ quấy rầy Vệ tài nhân dùng bữa."

Vệ Tương nghĩ đến việc lát nữa sẽ nói chuyện giúp Từ ích, bây giờ có thêm người hỗ trợ như Thanh phi, nàng thầm thấy may mắn nên cũng cười đáp: "Thần thiếp cứ sợ bệ hạ đang phiền lòng chính sự, may có nương nương gần đây bầu bạn với bệ hạ, thần thiếp không cần phải lo lắng."

Sở Nguyên Dục lên tiếng: "Giờ này chắc Thanh phi chưa ăn gì, cùng ngồi xuống đi." Dứt lời, hắn ra lệnh cho Dung Thừa Uyên, "Hầm cho Thanh phi thêm một chén canh tổ yến."

Than phi tạ ơn, tươi cười ngồi xuống. Vệ Tương cũng trở về vị trí. Tổ yến nhanh chóng được mang lên, Vệ Tương nhìn qua dù thấy nhạt nhẽo không muốn ăn nhưng vẫn phải thừa nhận món này rất hợp với khí chất của Thanh phi.

Nhất thời cả ba đều im lặng, Vệ Tương nhìn hoàng đế rồi nhìn Thanh phi, mở lời: "Hôm nay thần thiếp mới đọc được một chuyện thú vị, thần thiếp kể cho bệ hạ và Thanh phi nghe nhé?"

Thanh phi lặng lẽ ăn tổ yến, hoàng đế cổ vũ: "Chuyện thú vị gì?"

Vệ Tương trả lời: "Là một điển tích tên 'Thải y ngu thân'."

Sở Nguyên Dục lẩm bẩm: "Lão Lai Tử hiếu thuận với song thân, dù đã bảy mươi tuổi nhưng không muốn phụ mẫu lo buồn vì thấy con già nua nên ăn mặc sặc sỡ, tay múa miệng hát."

Hai mắt Vệ Tương sáng lên: "Lần đầu tiên thần thiếp được nghe câu chuyện này, không ngờ bệ hạ lại biết rõ thế."

Thanh phi liếc nhìn nàng, nhịn cười: "Điển tích này con nít cũng biết, bệ hạ đương nhiên là biết rồi."

"Do thần thiếp tài hèn học ít." Vệ Tương cúi đầu, "Hôm nay thần thiếp mới được nghe câu chuyện này, thần thiếp thật sự hâm mộ song thân của Lão Lai Tử, cũng rất hâm mộ Lão Lai Tử. Nhưng ông ấy cần gì ăn mặc sặc sỡ chứ? Là phụ mẫu, chỉ cần thấy con mình dù đã bảy mươi vẫn bình an khỏe mạnh là thấy vui rồi."

"Đúng vậy." Sở Nguyên Dục gật gù, "Lão Lai Tử và phụ mẫu của mình đều là người có phúc."

Thanh phi cười đáp: "Đúng vậy. Cả nhà đều có phúc, Lão Lai Tử lại có hiếu, đương nhiên lưu danh sử sách." Nói tới đây, nàng nhìn hoàng đế, "Bệ hạ, xưa nay chữ hiếu đi đầu, ngoài ra còn có trung quân ái quốc và đại nghĩa diệt thân. Cữu cữu bây giờ cũng đã không còn trẻ, sức lực có thể cống hiến cho tổ quốc chẳng còn bao nhiêu, cầu xin bệ hạ giúp ông ấy thực hiện tâm nguyện, cho ông ấy đến nước La Sát."

Vệ Tương giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Thừa Uyên đứng sau Sở Nguyên Dục mấy bước, muốn tìm hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì thì thấy Dung Thừa Uyên cũng kinh ngạc, không rõ sao Thanh phi lại nói thế.

Biết đâu... "Cữu cữu" mà Thanh phi nói không phải Từ Ích?

Hoàng đế nói: "Thanh phi, không phải trẫm không hiểu Từ Ích. Nhưng giao việc phải đúng với sức lực, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, ông ấy đã lớn tuổi sợ rằng không chịu nổi bôn ba."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me