LoveTruyen.Me

Kim Jisoo La Do Ngoc Lt Jensoo Cover Gt

Chiều 5h Jennie tan làm trở về Kim gia, dự định rước Jisoo về nhà của 2 người nhưng khi đến nơi lại không thấy Jisoo đâu

- Ta tưởng sáng sớm nó đến công ty cùng con chứ?
Kim đại lão gia hỏi ngược lại Jennie

Thấy nghi hoặc trong mắt ông Jennie càng lo lắng
- Sáng sớm chị ấy rời giường rồi đi mất tiêu. Cháu nghĩ chị ấy đi tìm ông hoặc tìm Lisa để chơi nên không chú ý lắm.

- Chị ấy không đến tìm em
Lisa bước từ cửa vào, nãy nghe tin Jisoo biến mất, cô cũng rất lo lắng

Jennie nghe Jisoo không có đi tìm người nào liền quay sang Jong quản gia hỏi mà tất cả mọi người đều nói không thấy cô, nếu đã không ai nhìn thấy vậy cô có thể ở đâu được chứ?

Suy nghĩ một hồi

- Cháu biết chị ấy ở đâu rồi
Nói xong nàng liền chạy lên lầu

Mọi người phía sau thấy một màn như vậy cũng lập tức đuổi theo. Lisa năng động túm tay vừa dìu vừa kéo Kim đại lão gia chạy theo Jennie đầu tiên. Sau đó đến Jong quản gia và vài người hầu khác

- Jisoo chị có ở đây không?
Jennie mở cửa phòng mình đi vào. Nhìn xung quanh phòng vẫn là cảnh tượng như lúc sáng, nàng nghi hoặc đi đến tủ quần áo

Cạch

Dùng 2 tay mở toang cảnh cửa tủ ra. Lúc này mọi người cũng vừa lúc đi vào liền thấy một cảnh tượng khiến tim người nào người nấy đều như ngừng đập lại một nhịp

Jisoo cả người lúc này rúc sâu vào trong góc tủ. Trên người cô vẫn mặc bộ đồ hôm qua, trên tay lại ôm rất nhiều quần áo của Jennie, những cái móc treo trên những bộ đồ đó cũng đều bị cô ôm vào lòng. Có lẽ vì ở trong bóng tối nên khiến Jisoo sợ hãi, lại không có Jennie ở cạnh nên cô đành ôm quần áo của nàng cho bớt sợ.

- .......

- Tiểu Soo....

- Chị.....

- Đại tiểu thư....

Nhìn cảnh tượng này Kim đại lão gia, Lisa, Jong quản gia và mấy người khác đều không biết nói gì chỉ có thể nhẹ nhàng thốt ra tên cô.

Còn Kim Jennie......?

Từ khi mở tủ ra, người nàng lạnh hẳn đi. Cô......thì ra cô ở trong đây. Nàng tức giận nhưng giận bản thân nhiều hơn, tất cả đều tại nàng, tại sao nàng lại không nhận ra Jisoo có biểu hiện lạ từ hôm qua kia chứ? Tại sao sáng sớm không thấy cô lại không đi kiếm? Tại sao lại vô tâm đến như vậy?

- Soo~
Nàng gọi tên cô, như chỉ trong tiềm thức mà bật ra, giọng nói nhỏ đến nỗi mà ngay cả nàng gần như không nghe rõ

Vậy mà Jisoo lại nhạy cảm nghe thấy, đôi mắt sợ hãi ban nãy nhắm chặt giờ đã mở ra nhưng mở ra rồi lại sợ hãi hơn. Cô rụt sâu người vào bên trong, lực tay cũng tăng làm quần áo nhăn nhúm. Đôi mắt rơm rớm nước mắt quan sát Jennie. Khi thấy nàng nhìn mình lại nhanh chóng rụt lại.

Kim đại lão gia thấy cháu yêu như vậy  liền thương sót vô cùng. Ông thoát khỏi tay đỡ của Lisa rồi từ từ tiến lại
- Tiểu Soo, ông nội đây. Cháu ngoan, theo ông ra ngoài được không?
Nói rồi ông đưa tay muốn kéo cô

Mà Jisoo lúc này không xác định được người nào khác ngoài Jennie, cô né tránh bàn tay đang hướng về mình, người cũng run bần bật
- Đừng! Đừng đụng, tránh ra!!!

- Jisoo
Jennie lúc này cũng không thể đứng im được nữa, lập tức tiến vào cùng muốn kéo cô ra.

Jisoo thấy vậy càng hét lớn
- RA....

Jennie thoáng chốc sựng lại, nàng như không tin vào tai mình
- Sao....?

- ĐI RA! RA HẾT! ĐI RA HẾT ĐI!!!
Jisoo gần như mất bình tĩnh, liên tục đuổi mọi người ra ngoài.

Lúc này mọi người mới hiểu. Thấy Jisoo kích động như vậy Kim đại lão gia cũng không dám trái ý, lập tức ra lệnh
- Mọi người ra ngoài đi, để ta và Lisa cùng Jennie ở đây

Nhưng dường như không đúng ý của Jisoo. Cô vung tay loạn xạ, ném quần áo ra phía bên cạnh
- TẤT CẢ.....ĐI RA! TẤT CẢ AAAAA.....

- Được được được, tất cả, cháu bình tĩnh, bình tĩnh lại
Kim đại lão gia nhìn Jennie, ý muốn nàng ra ngoài, nàng cũng nhanh chóng gật đầu

Jennie nhìn người gần như bám dính vào góc tủ nhẹ nhàng dụ dỗ mong cô có thể hiểu
- Em ra, em không ở đây, em cùng mọi người đi, lát nữa chị cũng ra nha.

Nói xong nàng cùng Kim đại lão gia quay lưng nhưng chưa kịp bước tay nàng đã bị kéo lại, bên trong tủ còn phát ra tiếng khóc
- Em......Nini......em đừng đi. Bọn họ đi.....Nini đừng bỏ chị.

Giọng nói yếu ớt lại có chút cầu xin khiến Jennie kìm nén không rơi nước mắt
- Ừ, em ở lại với chị

- Ở lại.....chị không đuổi em

- Em ở lại



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me