LoveTruyen.Me

Kim Jisoo La Do Ngoc Lt Jensoo Cover Gt

Tiếng xe cấp cứu đã tới bên dưới căn hộ. Đến khi những nhân viên cấp cứu đi lên thì Jisoo đã ngất từ bao giờ. Nhưng cánh tay rắn chắc vẫn ôm lấy Jennie không buông. Phải rất khó khăn 2 nhân viên cứu hộ mới tách nàng ra được rồi đỡ Jisoo nằm lên ván cứu thương.

- Ni.... Nini

Giọng nói yếu ớt của Jisoo bật ra khi đã nằm gọn trên ván. Đôi tay như đang tìm gì đó quơ qua quơ lại trên không trung trong khi cặp mắt vẫn nhắm chặt. Cặp chân mày nhíu lại thành nhiều nếp nhăn ở giữa trán.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Trong lòng Jennie hiện ra trăm ngàn câu hỏi, nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt nàng. Giơ tay ra bắt lấy đôi tay kia nàng vội trả lời
- Em Nini đây. Kim Jisoo, Nini đang ở bên cạnh chị đây

Dường như người kia nghe được lời nàng nói. Nắm chặt tay Jennie, đôi mày cũng giãn ra không ít.

Jennie theo lên xe cứu thương cùng Jisoo tới bệnh viện. Cả đoạn đường nàng đi nàng vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Nhìn Jisoo suy yếu dần mà tim nàng quặn đau. Sau đó Jisoo mất đi ý thức ngất đi, Jennie càng thêm phần sợ hãi, 1 tay Jisoo lúc này mới rời tay nàng buông thõng xuống dưới, 1 tay thì vẫn nắm chặt nàng không buông, cô vô thức sợ nàng bỏ cô.

Xe cứu thương rất nhanh sau đó đã tới bệnh viện

Nhìn đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng khiến tâm hồn Jennie cũng bị treo ngược lên cao. Dời tầm mắt xuống đôi tay đầy máu của mình, nhìn cứ như nàng bị thương thật vậy nhưng thật ra đều là máu của Jisoo, nó nhiều đến nỗi có thể khiến người khác hiểu lầm thành nàng đang bị thương rất nặng. Jennie nhớ đến bàn tay trắng nõn ngày nào giờ lại trở nên thương tích như vậy khiến nàng thêm phần đau xót. Nở nụ cười cay đắng cùng những giọt nước mắt, Jennie không ngờ tên ngốc kia dù có hôn mê bất tỉnh cũng nhất quyết không buông tay nàng, khó khăn lắm bác sĩ mới tách được tay của cô ra.

-Jennie
Lúc này ở phía đầu hành lang bên kia có mấy người đàn ông chạy về phía nàng. Người dẫn đầu chính là Kim đại lão gia cùng với cha của Jisoo và bác sĩ riêng của Kim* gia

Nghe có người gọi mình, Jennie ngẩng đầu lên nhìn mọi người đang tiến đến. Lúc trước bởi vì khóc quá lâu mà mắt nàng bây giờ đều muốn sưng húp lại, đôi mắt hơi rát khiến nàng cảm thấy mọi thứ trước mắt đều mờ ảo nhưng rồi nàng vẫn cố dụi mắt vài cái đứng lên chào ông lão trước mặt.

- Kim đại lão gia.....cháu....cháu xin lỗi.....xin lỗi vì không chăm lo được cho Jisoo....xin lỗi vì để cô trở thành thế này....hức

- Không sao, không phải lỗi của cháu
Kim đại lão gia nhìn nàng bây giờ có chút đau xót, một cô gái mạnh mẽ vì cháu ông mà trở nên mềm yếu như  bây giờ khiến ông muốn trách cũng không trách được

Ông Teusu nhìn cửa phòng cấp cứu thì cực kì lo lắng. Ông vốn chỉ có 1 đứa con duy nhất này. Nếu nó mà xảy ra chuyện thì ông cũng không còn muốn sống nữa.

Bầu không khí ngày càng trở nên trầm lặng hơn. Tất cả đều mang ánh mắt thương tâm nhìn về phòng cấp cứu.

"Cạch''. Cánh cửa căn phòng được mở ra nhưng đèn của phòng cấp cứu thì chưa hề tắt khiến tâm trạng lo lắng của mọi người càng tăng cao. Nhìn nữ y tá chạy ra chạy vào khiến họ như chết lặng.

Đột nhiên có 1 nữ y tá chạy về phía họ, vội vã nói
- Người nhà ở đây có ai nhóm máu O không? Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp nhưng máu bệnh viện không đủ.

- Tôi! Tôi là cha nó. Có thể lấy máu của tôi.
Teusu sốt sắng lên tiếng

- Được, vậy mời ông theo tôi, nhanh 1 chút, chúng tôi sợ không kịp.

Nữ y tá dẫn ông Teusu đi lấy máu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu thì cái đèn cấp cứu kia mới chịu tắt. Bác sĩ từ trong bước ra, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì khiến tâm họ cũng treo cao theo. Thật sự không biết tình hình như thế nào
- Mọi người chắc là người nhà bệnh nhân

- Đúng vậy, tôi là ông của nó
Kim đại lão gia vì lo cho cháu gái mà gần như già đi vài tuổi

Jennie đứng bên cạnh cũng lo lắng đợi nghe kết quả từ bác sĩ

- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng Vip, sau 1 tiếng nữa mọi người có thể vào thăm

- Cảm ơn bác sĩ

Sau câu cảm ơn thì Jennie thấy Jisoo được đẩy ra ngoài, nhìn sắc mặt trắng bệch cùng đôi mắt nhắm nghiền khiến Jennie đau lòng muốn khóc. Nàng quay đầu hỏi bác sĩ
- Chừng nào chị ấy mới có thể tỉnh lại vậy bác sĩ

- Nếu không có trường hợp bất ngờ thì có lẽ ngày mai cô ấy có thể tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me