LoveTruyen.Me

Kim Kim Koo Koo

- Jeon JungKook, em càng ngày càng ngang ngược!

Kim TaeHyung tức giận đến đỏ bừng mặt, hắn lớn tiếng với cậu như để tuôn trào hết cảm xúc tiêu cực dồn nén trong tâm can.

- Phải, em chính là xấu tính như thế đó!

Jeon JungKook cũng không thua hắn, liền đứng dậy lớn tiếng với đối phương.

- Là em trẻ con, em cố chấp, cái gì em cũng chấp nhặt với anh, cái gì cũng muốn làm khó anh. Làm người yêu em, anh có thấy mệt không hả?

Cậu không muốn khóc, nhưng dường như những tiếng gào thét không thể bộc bạch hết cơn thủy triều trong lòng, nó liền lấy nước mắt cậu là nơi giải tỏa hết bức bối trong tâm can. JungKook gào thét trong nước mắt, giọng cũng dần lạc đi vì nghẹn ngào.

- Nếu anh cảm giác không chịu được en nữa thì..hức..thì chia tay đi! Em sẽ giải thoát cho anh!

Cậu không muốn khóc, lại càng không muốn mất anh. Nhưng bản thân cậu cái gì cũng không tốt, không có tài năng gì nổi bật, tính khí lại khó chiều, cáu kỉnh. Jeon JungKook làm sao lại không biết, vì yêu cậu mà anh chịu khổ thế nào chứ. Lúc nào cũng bị ảnh hưởng bởi tiêu cực của cậu, anh cũng quá áp lực rồi.

Cậu là người bình thường nhất trong những người bình thường.

Jeon JungKook lấy đâu ra tư cách mà xấu tính cơ chứ? Căn bản cậu không được phép xấu tính, bản thân không có gì tốt đẹp, lấy đâu ra điểm tựa cho cậu được xấu tính?

Đến xấu tính cậu cũng không được phép.

Jeon JungKook biết rõ, bản thân chẳng tốt đẹp gì, nhưng Kim TaeHyung vẫn một lòng dung túng, hại cậu không thể không bộc lộ hết tính cách của mình.

Chỉ có điều là anh dung túng quá độ, giờ đến chính cậu cũng không thể nhận ra chính mình nữa rồi. Đến chính cậu còn chán ghét bản thân mình, Kim TaeHyung sao mà chịu được chứ?

- Em biết mình nói gì không? Lời chia tay mà cũng có thể dễ dàng nói ra như vậy?

Kim TaeHyung ngớ người, trước giờ dù có cãi nhau, cả hai cũng đều chưa bao giờ buông lời kết thúc. Vậy mà bây giờ Jeon JungKook với đôi mắt ướt đẫm nước mắt, lại nói chia tay với anh. Kim TaeHyung thấy mắt mình nóng dần lên.

Anh đã làm gì sai cơ chứ? Người chịu đủ mọi tầng tiêu cực của cậu là anh, người luôn phải hạ cái tôi của mình để dỗ dành cậu cũng là anh. Vậy mà cái từ " chia tay " cấm kị ấy anh chưa từng dám nghĩ đến, Jeon JungKook lại có thể thốt lên một cách dễ dàng như vậy. Kim TaeHyung chưa bao giờ nghĩ, mọi tình cảm của mình lại bị cậu coi như một thứ rẻ rúng mà dễ dàng vứt bỏ.

- Phải! Chia tay đi, anh sẽ không phải chịu đựng một kẻ tầm thường như em nữa!

Điều mà cậu không mong muốn nhất đã xảy ra, hai mắt anh đỏ ngầu, nước mắt Kim TaeHyung rơi xuống. Anh có vẻ vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại nghẹn ngào đến lạc cả giọng. Không thể nói được, anh đành bất lực ngậm ngùi quay người bỏ đi, bỏ lại Jeon JungKook với mớ hỗn độn không thể dọn dẹp.

Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh, ngã sụp xuống. Ngày hôm nay quá mức đau đớn cho trái tim nhỏ của cậu rồi.

Cậu thế mà từ bỏ người mà mình yêu thương nhất.

Jeon JungKook, cậu đúng là điên rồi.

____

Đêm đông giá rét, Jeon JungKook cuộn tròn trong chăn rấm rứt khóc. Chỉ là Jeon JungKook không nghĩ thì ra chia tay cũng có thể đau đớn thế này. Cậu ấm ức, đưa hai tay nhỏ vụng về lau nước mắt. Đau đớn đến độ chẳng thể thét gào, JungKook tát thật mạnh vào hai bên má mình để giải tỏa cảm xúc.

Jeon JungKook ôm chặt hai chân mình, vùi đầu khóc nức nở. Cậu yêu anh lắm, chính cậu theo đuổi anh trước, vô duyên vô cớ nhảy vào cuộc đời của anh. Thế mà giờ đây, cũng chính là cậu, vô phép vô tắc mà chạy khỏi cuộc sống của anh.

Jeon JungKook biết anh yêu cậu, anh rất chiều cậu, lại càng dung túng cho tính cách tiêu cực của cậu. Chính cậu còn cảm thấy đau lòng cho anh, vậy sao Kim TaeHyung vẫn có thể tiếp tục chịu đựng?

Khi nước mắt không thể giải tỏa cảm xúc, con người ta liền có xu hướng bạo hành bản thân. Jeon JungKook cũng không phải ngoại lệ. Cậu cắn chặt tay mình để ngăn tiếng khóc, tự đập vào đầu mình mắng chửi bản thân ngu ngốc, còn tự tát vào hai bên má như sự trừng phạt cho tất cả những gì Kim TaeHyung đã phải chịu đựng. Nhưng nỗi đau thể xác chẳng thể lấn át nỗi đau trong trái tim nhỏ bé. Cứ như thế cho đến khi kiệt sức, JungKook ngã vật ra giường, vùi đầu vào chăn khóc thật thương tâm.

- Anh ơi...

____

Cậu muốn ra ngoài một chút, dù giờ đã nửa đêm. Nghe có vẻ là một ý tưởng điên rồ, nhưng hiện giờ không gì có thể điên hơn một kẻ vừa mới từ bỏ người mình yêu cả. Cậu vừa mở cửa nhà, một bóng người đang ngồi tựa vào cửa cũng ngã vào trong. Jeon JungKook nhìn lại thì thấy Kim TaeHyung với mặt mũi đỏ bừng đẫm nước mắt.

- Anh...

- Đêm rồi em còn đi đâu?

Anh vụng về đứng dậy, lau nước mắt, dáng vẻ khốn khổ vô cùng.

- Em..em tưởng anh đã bỏ đi rồi.

Nước mắt nhìn thấy anh như được bật công tắc, lập tức tuôn ra. Jeon JungKook cắn chặt môi, cố gắng ngăn tiếng nức nở.

Kim TaeHyung cũng chẳng hề khá khẩm hơn cậu, hắn nhìn thấy người thương phờ phạc như thế, nước mắt yếu đuối vẫn không ngừng tuôn ra. Kim TaeHyung cố gắng lau bớt giọt long lanh trên mặt mình, nghiêm túc nói chuyện với cậu.

- Anh nói cho em biết, đừng nghĩ đến chuyện bỏ anh. Lúc yêu nhau là cả hai đều chấp thuận. Nếu chia tay anh không đồng ý, em đừng hòng thoát khỏi anh!

Kim TaeHyung lại sợ cậu từ chối mình, lập tức ôm chặt Jeon JungKook vào lòng. Vừa là nỗi nhớ nhung, vừa là sự chiến hữu.

Jeon JungKook lẳng lặng rơi nước mắt, cậu khe khẽ hỏi anh, cố gắng để nói ra được một câu hoàn chỉnh.

- Anh không đau sao?

- Sao anh lại đau?

- Phải yêu em, anh không đau sao?

Vừa nói, nước mắt lại rơi mãnh liệt. Kim TaeHyung khẽ cười, nụ cười thật méo mó vì nước mắt anh như đang chạy đua với cậu. Anh nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng tất cả chân thành, Kim TaeHyung thủ thỉ.

- Liệu có đau bằng việc không thể ở bên em không?

Kim TaeHyung áp trán với trán cậu, hơi thở anh nóng bỏng, gấp gáp vì thứ cảm xúc đau đớn trong lòng.

- Anh yêu em, thực sự rất yêu em, JungKook à...

Rồi không kìm được thứ bồi hồi trào trực, anh rơi nước mắt, từng giọt long lanh ấm nóng rơi xuống bầu má Jeon JungKook. Kim TaeHyung khẽ thủ thỉ, bởi giọng nói nghẹn ngào, anh không thể nói to hơn được.

- Anh yêu em, nên anh mới muốn chiều em, mới muốn dung túng cho em, muốn được ở bên em. Anh yêu Jeon JungKook nóng tính, cáu kỉnh, rất hay bắt bẻ anh. Anh cũng yêu Jeon JungKook mỗi lần bắt nạt anh đều âm thầm ôm anh khóc nói xin lỗi. Anh càng yêu Jeon JungKook hôm nào cũng đợi anh đi làm về muộn rồi càu nhàu vài câu, hôm nào cũng làm đồ ăn trưa cho anh dù em sắp muộn làm. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em, JungKook à...

Jeon JungKook lắc đầu, nức nở vùi đầu vào lòng anh. Kim TaeHyung khẽ cười, anh vuốt ve cái đầu nhỏ đang không ngừng dụi vào anh. Hóa ra những hành động nhỏ nhất của cậu, anh đều âm thầm ghi nhớ. Và nếu Kim TaeHyung không nhắc lại, cậu thực sự cũng chưa bao giờ biết mình cũng có những lúc thật tình cảm biết bao.

- Em xin lỗi...

Jeon JungKook nắm chặt vải áo của hắn, nghẹn ngào cất lên câu nói cậu để tận sâu đáy lòng. Nước mắt cậu cứ thế thấm đẫm vai áo người thương, khiến Kim TaeHyung đau lòng biết bao. Anh đỡ khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt, hôn lên từng tấc da thịt của cậu trai. Cuối cùng khi chạm vào môi mềm, Kim TaeHyung cố gắng níu giữ thật lâu, chỉ sợ rằng buông ra một chút, đôi môi nhỏ này liền buông ra lời tàn nhẫn như dao cứa vào tim hắn.

- Đừng bỏ anh nhé, anh thực sự sẽ không biết phải làm thế nào nếu thiếu em...

- Anh thực sự rất yêu em...

- Yêu em nhiều lắm, JungKook à....

____

Chap này hơi buồn so với motif của series này, nhưng em hơi nhiều cảm xúc nên muốn viết thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me